Chương 2: Thế giới

     "Cứu tao với!"

  Takemichi bật người dậy, cơn đau đầu ập tới khiến cậu khẽ hít một tiếng. Chết tiệt, lại là giấc mơ đó!

      Vừa hoàn hồn liền thấy có một đôi mắt tím đẹp đẽ như bảo thạch đang nhìn cậu, đôi mắt ấy trống rỗng lại cô đơn.

     "Tại sao lúc đó lại nắm tay tao?" Izana hỏi, ngữ khí khó hiểu và bình tĩnh lạ thường.

     "H- hả?"

     "Nếu mày quen biết với Shinichirou, mày có thể để tao ở đó rồi chạy đi tìm ảnh mà?"
"Không biết nữa."

     Izana bật dậy, nắm cổ áo cậu kéo lại gần, gằn giọng nói.

     "Trả lời cho đàng hoàng vào!"

     Hắn muốn biết câu trả lời! Tại sao? Tại sao chứ? Rõ ràng chỉ là thằng nhóc kém hắn ba tuổi mà lại khó hiểu đến vậy. Cảm giác đó là gì chứ.

     Một sự giận dữ không tên xộc lên não. Izana không rõ, tại sao trời mưa lạnh lẽo như thế, mà thằng nhóc này vẫn cố chấp cho dù cho hắn, cố chấp nắm lấy tay hắn. Tại sao lại làm chuyện vô ích như vậy?

     "Bởi vì em cảm giác, lúc ấy em mà rời đi một chút thôi thì anh liền không thể tin tưởng thêm bất kì ai nữa."

     Giọng nói non nớt vang lên, Izana thẫn thờ nhìn thằng oắt con trước mặt. Rõ ràng nhỏ bé đến thế, ấy vậy mà giống như nó có thể gánh vác hết mọi chuyện lớn lao vậy. Ấm quá, cảm giác này rốt cuộc là sao.

     Izana nhìn Takemichi một lúc lâu, nhìn bề ngoài vẫn luôn là một bộ lạnh lùng, nhưng trong suy nghĩ của hắn đã sớm loạn thành một nùi. Bỗng dưng chẳng biết hắn nghĩ gì, lại đột ngột đứng dậy bước nhanh ra cửa, giận dữ đóng cửa cái rầm.

      Takemichi nhìn bóng lưng của Izana thở dài, nếu như mẹ của hắn... Ủa!!! Tính ra cả đêm cậu không về nhà rồi, giờ chắc về mẹ giết cậu chết mất!

     "Cộc cộc."

     Shinichirou gõ cửa đi vào, ném cho Takemichi một hộp sữa bò và một gói cơm nắm.

     "Cảm ơn nhóc vụ hôm qua, giải quyết nhanh gọn lẹ đi rồi anh chở nhóc về." Khổ cực từ hôm qua tới giờ, Takemichi giải quyết bữa sáng chỉ trong vài phút. Ăn xong cậu mở cửa ra mới phát hiện đây không phải cửa hiệu mô tô mà là một căn nhà cấp 2 cũng khá rộng rãi. Đi men theo hành lang dẫn tới phòng khách, vừa ra liền thấy Mikey và Izana ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn. Mikey thì liên tục tò mò quan sát, Izana cứ thẫn thờ nhìn quanh. Vừa thấy Takemichi đi ra, hắn liền nhìn chăm chăm vào cậu khiến cậu rùng mình một phen. Mikey cũng phát hiện thêm sự hiện diện của Takemichi, tự nhiên mà lại chào hỏi cậu.

     "Nè nhóc! Anh là em trai của anh Shinichirou và Izana, anh tên Sano Manjrou, nhóc cứ gọi anh là Mikey cũng được." Đã được Shinichirou dặn dò qua, Mikey cực kì thoải mái coi Izana là anh trai của mình. Dù sao hắn cũng ngờ ngợ từ trước rồi. Thiệt tình mà, Shinichirou mỗi lần có gì đều muốn ôm hết tự giải quyết, chẳng chịu chia sẽ gì cả.

     "Chào, em là Hanagaki Takemichi."

     (E hèm, lí do mình để Takemichi xưng bằng em là do giờ em nó mới 11 tuổi, Izana thì 14, Mikey thì 12, và hai ổng hiện cũng đều làm giang hồ rồi. Bất cứ thằng giang hồ nào cũng khó chấp nhận việc bị một thằng nhóc còn học tiểu học kêu bằng mày.)

     "Ê, ăn xong rồi ra đây đi!" Giọng nói của Shinichirou vang lên. Takemichi vội bước ra ngoài liền thấy anh đã khởi động xe sẵn, cậu hiểu ý mà leo lên phía sau ngồi, đọc địa chỉ nhà mình để Shinichirou chở về. Con này là xe Bob trước kia Mikey đã từng chở cậu đi, giờ ngồi lên nó một lần nữa khiến Takemichi không khỏi hoài tưởng.

     "Ê, nếu được sau này nhóc đến tiệm anh chơi thường xuyên đi, Izana nó có vẻ... thích nhóc lắm." Đang chạy xe giữa chừng thì Shinichirou bỗng lên tiếng. Trước giờ ngoài trừ anh ra Izana hầu như luôn bạo lực và bài xích tất cả mọi người. Đây là lần hiếm hoi mà nó đối xử khác, mặc dù cũng còn cộc cằn đe doạ nhưng đỡ hơn so với trước kia nhiều. Shinichirou cảm thấy nếu cho nó tiếp xúc với Takemichi nhiều hơn, có lẽ Izana sẽ học được cách mở lòng.

     Về đến nhà, mẹ vừa thấy cậu liền nghẹn ngào ôm chầm cậu. Shinichirou giải thích giúp cậu rằng là do dù của Takemichi bị gió thổi bay nên cậu qua chỗ anh trú tạm, bị mắc mưa nên ngủ thiếp đi luôn. Mẹ cũng không trách gì nhiều, còn cho Shinichirou số điện thoại của mình bảo nếu lần sau cậu có tới đó nữa thì hãy báo bà một tiếng.

|---|

     Càng ngày, thời gian Takemichi làm ổ ở nhà Sano càng nhiều. Cậu và Mikey vẫn bình thường nhưng cậu và Izana lại càng ngày thân thiết hơn. Dưới sự khuyên nhủ của Shinichirou và sự chào đón của Emma cùng Mikey, Izana dù vẫn hơi xa cách nhưng ít nhiều vẫn hoà nhập hơn một chút.
Tiếp xúc nhiều Takemichi liền thấy rõ tính nết bạo lực của Izana, dù Mikey thường ít khi ở nhà nhưng cả cậu và Izana đều là kẻ hiếu thắng, thích khiêu chiến. Thường xuyên có mấy trận tỉ thí. Nhưng vì chưa bao giờ đánh toàn lực nên kết quả vẫn cứ dở dở ương ương. Được mấy ngày, Takemichi nhìn thấy Izana khoác lên mình bộ quần áo của Touman. Thế là yên tâm rồi nhỉ?

     Nếu nói về người mà Izana tiếp xúc nhiều trong mấy ngày qua chắc là Takemichi. Thằng nhóc đó suốt ngày đeo bám, miệng như cái máy cùng anh nói chuyện trên trời dưới đất. Izana bình thường cũng sẽ đáp lại nhưng nhiều hơn là trào phúng cái tính trẻ con của nó. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào, thế giới của anh vốn chỉ có mỗi Shinichirou giờ lại nhiều thêm một thằng nhãi con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top