Chap 8
Hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, bình thường thì Chaewon và SuspenderZ cứ như anh em một nhà ý. Gặp là cãi nhau, gặp là cà khịa. Nhưng sao hôm nay đồng chí Chae Cải lại nhìn 4 vị giám đốc của chúng ta lạ thế ta, kiểu muốn nói gì đó mà không nói được ý.
"Này, Chae Cải, có chuyện gì khó nói à, sao tự nhiên mày lạ vậy?" Chả có gì qua mắt được 4 vị giám đốc này cả, Choi Vịt thấy đứa em cục súc của mình lạ là hỏi luôn.
"HẢ, à tui không có gì đâu, bà đừng lo" Chae Cải
"À, ừ. À mà mày đã có kế hoạch comeback chưa? Tao thấy mày sáng tác một đống bài còn gì." Choi Vịt
"À, tui chưa. Hiện tại tui có chút việc nên chưa định comeback, chắc sắp rồi." Chae Cải
"Ok, có gì phải báo luôn nhé, tao đi trước đây." Vịt vừa nói vừa vẫy tay chào rồi chạy đi, hôm nay cả nhóm có lịch trình biểu diễn ở trường của Ahn Cún nên phải nhanh lên thôi.
*Liệu có nên nói không, liệu họ có đồng ý không, liệu sự nghiệp của mình có còn ổn định không, liệu fan còn ủng hộ mình không.* Hàng chục câu hỏi đang xoay mòng mòng trong đầu của Chaewon, không biết nên làm gì, giấu hay công khai. Đang trầm tư suy nghĩ thì có nguyên bàn tay đập vào vai mình khiến Chaewon giật nảy mình
"CHAE CẢI, đang nghĩ về em nào mà suy tư thế bé ơi." À, ra là quản lí Sà Đào, bên cạnh còn có Eunbi.
"Hết hồn bà này, nhẹ nhàng thôi chứ. Tui chả suy nghĩ về em nào cả, có chút chuyện gia đình thôi." Thấy quen không, lại là cái lí do muôn thủa "Chuyện gia đình". Kkura cũng đâu ngốc gì, biết ngay là giả dối, nhưng thôi, chắc em nó không muốn nói nên tốt nhất là đừng hỏi.
"Ok, mà em có thấy 4 tên giám đốc kia không, tìm hoài không thấy." Sakura hỏi. Ủa, rõ ràng đã nói là hôm nay cả nhóm có lịch trình ở trường của Yujin rồi mà ta.
"Đi diễn rồi, bà không nhớ à. Hôm qua nói rõ là SuspenderZ có lịch trình ở trường của Yujin rồi mà." Cái bà chị não cá vàng này, nhắc n+1 từ hôm qua đến tận hôm nay vẫn không nhớ.
"À đúng rồi." Kkura
"A, chị Eunbi, hôm nay chị lại qua đây chơi ạ. Hôm nay tụi chuyên gia quậy phá kia đi làm rồi, chị cứ qua mà quậy nguyên cái văn phòng giám đốc đi, chả sao đâu. Cho tụi nó tức chơi rồi cho em lên làm giám đốc, lúc đó em sẽ cho cả 4 đứa xuống chức luôn." Gì thế này, giám đốc vừa đi khỏi đã có suy nghĩ lật đổ chính quyền rồi. Chả phải thời chiến, chả có bóc lột nhưng vẫn có đấu tranh là sao.
"À thôi, hôm nay chị qua thăm Sakura ấy mà. Em cứ thoải mái đi, chị quậy ở phòng nó thôi. Ai mà dám động vào văn phòng giám đốc chứ." Nàng thấy Chaewon nói liền phì cười đáp. Nhưng Eunbi à, giám đốc ở đây chỉ là cái danh gọi cho sang mồm thôi chứ chả có tí quyền uy nào đâu, thật ra đấy là mấy đứa osin cao cấp của công ty đấy, vừa bị quản lí khịa, vừa bị thực tập sinh và đàn em đè đầu cưỡi cổ.
"Sợ gì tụi nó chứ. Em nói thật với chị, trong cái công ty này chả ai sợ tụi nó đâu. Giám đốc chỉ là cái danh điền trên giấy tờ thôi. Nhưng chị không thích thì em cũng không ép." Chaewon nói xong rồi nở một nụ cười thân thiện với nàng.
"Ơ, đợi tí. Thế hôm nay tụi kia đi thì ai mua cơm trưa??" Nhận ra điều này, Sakura nói
Ờ đúng rồi nhở, tụi kia đi diễn cả lũ rồi thì ai mua cơm trưa cho công ty, chả lẽ nhịn đói đến tối rồi đòi cơm tối à, không được đâu. Biết không thể để công ty này nhịn đói, Chaewon thở dài rồi nói:
"Thôi, để em đi mua cho, ai mà nhịn đói được đến tối chứ." Nói được câu này, lòng Chae Cải cũng đau như cắt. Là 200, 200 SUẤT đấy, bình thường các giám đốc sẽ đảm đương trọng trách này vì họ là người có tiền. Chaewon cũng hay đòi đi theo lắm, hôm nay lại được đi một mình,vinh dự thế còn đòi hỏi gì nữa.
"Chị Eunbi ở lại nhé, em cũng mua cơm cho chị luôn. Chị muốn ăn gì?" Thôi thì người ta là khách quý thì cho người ta gọi món hôm nay. Tuy nói Eunbi chọn nhưng lòng Chaewon và Kkura vẫn không ngừng lo lắng, lạy thầm trong lòng. Mong Eunbi chọn món dễ ăn thôi, nàng mà chọn cá đuối hay tiết canh là thôi đấy, tụi tui khóc á.
"Ừm...hay là chọn cơm bibimbap đi, chị hay ăn cơm trộn nhưng lâu rồi chưa ăn món đó." Eunbi vui vẻ nói. Được qua đây chơi thích lắm, được ăn ngon nè, chơi thoải mái, lại còn không bị mắng, không phải làm việc nhà nữa chứ, tuy tên Kang gì đó hơi đáng ghét một chút nhưng ít ra là đỡ hơn về nhà của tên Jin hai mặt kia, không những phải ăn cơm thừa canh cặn mà còn bị la mắng đánh đập nữa.
"Ui, tưởng gì. Bibimbap là món tủ của em luôn. Hôm nay đặc biệt, khỏi cần đi mua, đích thân em sẽ làm cơm trưa cho cả công ty với sự giúp đỡ của vài thực tập sinh khác." Trong 1 phút nông nổi, Kim Chaewon đã nổ quá mức. Đến khi em nhận ra tất cả thì ôi thôi, nói xong luôn rồi còn đâu.
"TRỜI ƠI, TIN ĐƯỢC KHÔNG. Kim Chaewon cục súc hôm nay quyết định lao vào dao kéo à. Chuyện lạ à nha." Kkura thấy tự nhiên Chaewon chăm bất thường liền lên tiếng khịa. Rồi cả ba ngồi chém gió khoảng 2 tiếng.
"Để em đi mua nguyên liệu." Chaewon nói rồi đi một cách đững đạc và thoải mái để che đi giọt nước mắt trong tim. Trời ơi, đúng là cái mồm hại cái thân, nổ chi vậy trời. Cô tự hứa với bản thân từ nay sẽ không phát ngôn bậy bạ nữa.
"Thịt, rau, kim c-" Chaewon
"AY CHAE CẢI, LÀM GÌ ĐẤY MÀY." Cái giọng này, không lẫn đi đâu được, là SuspenderZ.
"ÔI GỒI ÔI, QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA, CON CHÓ KÊU MEO MEO." Hôm nay Chae Cải của chúng ta giật mình hơi nhiều.
"Mấy người kia, nhỏ tiếng thôi. Làm tôi giật cả mình." Tuy mồm thì trách móc nhưng trong lòng của Chaewon thì lại đang mở tiệc *Tạ ơn trời đất, tụi nó về rồi.*
"Hôm nay chưa ăn cơm à, để tụi tao đi mua, Chae Cải có muốn đi cùng không." Chae Lí nói
"Có đi chứ, à mà hôm nay ăn Bibimbap nha mọi người." Chaewon nói rồi cả bọn đi kéo nhau đi mua cơm.
"Ê, mày không đi hả Kang Hyewon?" Choi Vịt hấy bạn mình đi thẳng vào garage cất xe liền hỏi
"Hôm nay tao mệt, bọn mày đi hộ tao nhé, có gì tao sẽ chuyển khoản cho." Quả thực hôm nay, Hyewon cảm thấy rất mệt, cô chỉ cố hoàn thành lịch trình rồi về văn phòng ngủ.
-TẠI CHỖ CỦA 2 NGƯỜI KIA-
Ban nãy có Chaewon ngồi cùng nên cả 2 không muốn nói chuyện này, bây giờ Chae Cải đã đi mua cơm rồi. Kkura bắt đầu hỏi:
"Cậu nghĩ thế nào rồi, có muốn vào đây làm không?" Kkura
"Tớ muốn vào đây làm lắm, ở đây tất cả mọi người đều tốt cả. Chỉ là tớ sợ không biết tớ có được vào đây làm không thôi." Eunbi
"Cậu không phải lo, chắc chắn là được mà, cậu xin vào quản lí dễ lắm." Quả thật là xin vào làm quản lí ở đây rất dễ, có tính cẩn thận và quan tâm đến người khác là ô kê la ngay. Kkura liền vỗ vai Eunbi.
"AY YA." Vừa chạm nhẹ vào vai mà Eunbi đã la lên, đủ biết là có chuyện chẳng lành đã xảy ra.
"Cậu vẫn không li hôn với tên ác quỷ đó sao?" Kkura
"Tớ không có tiền, không thể li hôn được, bố mẹ tớ sẽ chết mất." Ai bảo nàng không muốn kết thúc với tên này, ai mà cho tiền là nàng sẽ lên kí giấy li hôn luôn
"Khổ thân cậu. Thôi, không nói nữa, ban nãy có tiếng chí chóe to đấy. Chắc chắn là hội SuspenderZ về rồi và Chaewon nhất định sẽ nhờ họ đi mua cơm. Từ lúc đấy đến bây giờ là 30 phút, tụi nó chuẩn bị về rồi đấy." Đúng là quản lí có tâm, nhớ giờ đi giờ về của nhóm. Nhưng có một điều mà cả hai không ngờ tới, đó chính là đã có người nghe hết cuộc hội thoại của họ từ bao giờ *Tôi biết mà, Kwon Eunbi."
Hyewon giả vờ như chưa hề nghe thấy cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi và đi thẳng lên văn phòng. Thiếu cái gì thì thiếu chứ thiếu ngủ thì không bao giờ. Nhưng cô chỉ vừa chợp mắt được một tí thì mấy đứa kia đem cơm về rồi la hét om xòm. Sao cuộc đời bất công dữ vậy trời.
_________________________________________
Mấy hôm nay thằng Tiến nó mệt lắm (vì nó lười á)
_________________________________________
Số lượng từ: 1669
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top