5

lowercase, ooc, lệch nguyên tác.

" iwa-chan "

- hả?

" tớ muốn nuôi mèo "

- cậu đòi nuôi mèo á?

iwaizumi nghe câu trả lời của oikawa, không kìm được mà búng trán cậu một nhát đau điếng cho bõ ghét.

- bình thường phòng cậu đã lười dọn dẹp, bóng vứt lung tung, giờ nuôi thêm mèo nữa chắc cái phòng thành bãi chiến trường mất.

" này nhá! cậu khinh thường tớ đấy à iwa-chan?! "

oikawa bĩu môi, hai tay ôm lấy trán vừa bị búng, mắt rưng rưng nhìn đối phương đầy ấm ức.

" cậu thử nghĩ xem, một con mèo nho nhỏ mềm mại, ngày nào tớ đi tập về cũng ra cọ cọ chân. trông đáng yêu chết đi được!!! "

- thôi được rồi, bớt cái giọng nũng nịu đó đi. coi như hôm nay tớ xui xẻo chiều cậu vậy.
....

và rồi iwaizumi đành dâng hiến ngày nghỉ quý giá của mình để lết xác đồng hành cùng oikawa đến cửa hàng thú cưng. ở đây ngập tràn những chú mèo đắt đỏ, từ mèo anh lông ngắn quý tộc đến mấy bé chân ngắn tai cụp mềm xèo. anh khoanh tay đứng một góc, tự hỏi tại sao mình lại phải ở đây làm chân giữ đồ kiêm bảo mẫu cho cái gã chuyền hai phiền phức này?

thi thoảng lại có tiếng Oikawa gọi.

" iwa-chan, iwa-chan!! chú mèo này dễ thương quá đi mất! "

tiếng reo lăng xăng của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ của iwaizumi. oikawa lao tót lại gần tủ kính, rồi lôi kéo vạt áo anh như muốn xé rách nó đến nơi. iwaizumi thở dài ghé sát nhìn vào tủ kính, không quên buông lời chọc.

- bình tĩnh nào, tớ thấy cậu nuôi bản thân còn chưa xong, hay là khỏi nuôi mèo. tớ sang trông cậu luôn cho nhanh?

cậu lườm anh một cái cháy mặt rồi quay ngoắt đi, ánh mắt va phải một chú mèo mướp nhỏ đang nằm chụm chân trong góc. bé mèo trông có vẻ khá nhát người nhưng tổng thể lại rất xinh xắn và ngoan ngoãn. ánh mắt oikawa dịu lại ngay lập tức, quay sang nhìn iwaizumi với đôi mắt long lóng như muốn ám chỉ: "tớ muốn con đó!"

iwaizumi tặc lưỡi vò đầu;

- thích con đó thì cứ lấy thôi, cần gì phải chưng cái bộ mặt đáng thương đó ra.

nói rồi, anh quay sang gọi nhân viên cửa hàng.

- lấy cho tôi chú mèo mướp kia. cho thêm cái đệm êm nhất, loại hạt tốt nhất... và cái cần câu mèo có chuông leng keng kia nữa.

xong xuôi, iwaizumi một tay xách cái lồng mèo cẩn thận, tay còn lại dùng lực đẩy oikawa ra khỏi cửa hàng, không quên bồi thêm một câu đe dọa:

- nhớ nuôi cho đàng hoàng đấy nhé. đừng có mải tập rồi bỏ bữa làm cục bông này sụt đi lạng nào, bằng không tớ sẽ sang tịch thu nó về nhà tớ nuôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top