Chương 22: Ảo tưởng

Nhóm có sáu người, năm người đã hoàn thành phần chơi của họ, chỉ còn duy nhất mỗi Wonyoung vẫn chưa thực hiện. Vậy nên Yujin chẳng cần tốn công lựa chọn người tiếp theo, trực tiếp hỏi đối phương:

- Sự thật hay thử thách? Chọn đi, Wonyoung

- Giống Leeseo

- Trời má, sao lựa chọn của mày với Yujin còn phải phụ thuộc vào người khác vậy?

Rei phàn nàn và Jiwon ngồi bên cạnh cũng đồng tình. Cả Wonyoung và Yujin đồng thanh đáp lại:

- Tao thích á

Yujin nằm xuống sàn, chống cằm mà suy nghĩ. Chính cô cũng không biết nên hỏi Wonyoung điều gì. Có điều gì mà Yujin muốn biết ở cô ấy nhỉ? Ánh mắt của cô hơi đảo sang người đang ngồi cạnh Wonyoung, Lee Hyun Seo. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yujin.

- Lẹ lên mày ơi, tao có dấu hiệu buồn ngủ rồi

Wonyoung đưa tay lên, che đi cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của cô. Tối qua cả nhóm cùng ngủ muộn, sáng nay họ lại dậy sớm để kịp ăn sáng theo giờ của khách sạn nên cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến.

- E hèm, Jang Wonyoung!

- Tự dưng nói đầy đủ tên tao ra vậy mày?

- Hiện tại, mày có thích thầm ai đó không?

Năm người còn lại như vừa nhìn vào đôi mắt của Medusa, ai làm việc gì cũng lập tức dừng lại, ngồi yên như pho tượng. Không gian yên lặng đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau hay tiếng máy điều hòa đang chạy.

Người sững sờ nhất lúc này lại không phải Jang Wonyoung, người được hỏi, mà là Lee Hyun Seo bởi câu hỏi vừa rồi của Yujin cũng chính là điều duy nhất mà cô muốn biết câu trả lời từ Wonyoung.

Hyun Seo có thể nghe thấy rõ từng tiếng đập phát ra từ trái tim trong lồng ngực cô, cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang nhanh dần do cảm giác hồi hộp, bồn chồn hiện tại. Hai bàn tay cô vô thức nắm lấy gấu áo thật chặt, khuôn mặt hơi cúi xuống.

Sáu người là bạn thân, họ tò mò về chuyện yêu đương hay thích một ai đó của những người còn lại là điều bình thường. Nhưng Hyun Seo lại không chỉ đơn giản tò mò chuyện tình cảm của Wonyoung như mấy người kia. Nói đúng hơn, tâm trạng cô có phần mâu thuẫn mỗi khi nghĩ đến chuyện này.

Hyun Seo muốn biết nhưng lại không dám nghe kết quả bởi một nỗi sợ cứ lấp ló, ẩn nấp trong lòng cô dạo gần đây, sợ rằng câu trả lời sẽ không như cô mong muốn.

Chỉ có hai câu trả lời khả thi, có hoặc không. Đối với bốn người kia, kết quả như thế nào cũng không ảnh hưởng lớn đến họ. Nhưng không hiểu sao, Hyun Seo lại chỉ mong nó rơi vào vế sau, cứ như thể nó vô cùng quan trọng với cuộc đời của cô vậy. 

Không giống như lúc Rei nhìn Jiwon chăm chú khi Jiwon trả lời câu hỏi cô đặt ra, vào giây phút này, Hyun Seo thậm chí còn chẳng dám đảo mắt sang phía Wonyoung. Cô chỉ biết chôn vùi mặt vào đầu gối, cầu cho khoảnh khắc này trôi đi thật nhanh.

Wonyoung im lặng trong hơn một phút. Cuối cùng, cô hít thở sâu một cái, từ tốn trả lời:

- Có

Một từ thốt ra, Hyun Seo có cảm giác trái tim cô đã hẫng đi một nhịp. Người cô cũng run lên một cái như thể có cơn gió lạnh vừa thổi qua. Hyun Seo cứ ngồi đờ đẫn như người mất hồn. Đôi mắt cô hướng xuống sàn nhà, trông cứ như đã mất đi ánh sáng.

Toàn bộ giác quan của Hyun Seo dường như đóng lại, cách li cô khỏi thế giới bên ngoài, đến mức Wonyoung gọi tên, thậm chí còn lay nhẹ người cô mà Hyun Seo hoàn toàn không biết chút gì.

- Leeseo! Leeseo à…

Mấy người còn lại cũng lo lắng cho tình trạng đột nhiên bất thường của Hyun Seo, lại gần cô mà ân cần hỏi. Bộ não của Hyun Seo lúc này mới “hoạt động” trở lại, cô đáp lại mọi người bằng một nụ cười dịu dàng để trấn an.

- Tao không sao… À mà, tao mượn nhà tắm tí. Nhịn đi vệ sinh nãy giờ rồi, buồn quá

Hyun Seo từ từ bước vào phòng tắm, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng. Mọi hành động của cô như đang cố chứng minh với mấy người trong nhóm rằng cô vẫn ổn. Nhưng thực tế là không và cả nhóm cũng nhận ra điều đó.

Wonyoung lo lắng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm. Cô đứng dậy, định vào trong đó để kiểm tra tình hình của Hyun Seo. Nhưng Wonyoung đi chưa bao bước thì bị một người gọi lại. Đó là Jiwon.

- Đừng vào, mày không thấy Leeseo nó bất ổn từ lúc mày trả lời à?

- Có. Nhưng…

- Cứ ngồi xuống đi. Để Leeseo ở trong đó một lúc, mày vào cũng chỉ khiến nó tệ hơn thôi

Dường như Wonyoung muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nghe lời Jiwon, Wonyoung miễn cưỡng ngồi xuống nhưng khuôn mặt cô vẫn hướng về phía cánh cửa kia. Cô đếm từng giây một, chờ đợi người ở trong đó bước ra.

Không sao…không sao cả… Lee Hyun Seo, mày không được xúc động như thế. Mày là cái gì của Wonyoung mà lại không muốn nó thích người khác chứ?

Ở trong phòng tắm, Hyun Seo chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào khuôn mặt như sắp khóc của cô ở trong gương. Chuyện gì phải đến thì nhất định sẽ đến, cô muốn tránh cũng không được. Chỉ là, khoảnh khắc Wonyoung nói ra từ “có” cũng là lúc Hyun Seo hiểu rõ nhất câu “sét đánh ngang tai” là như thế nào.

Cô đã hi vọng sẽ là “không”, cuối cùng câu trả lời lại là “có”.

Ánh mắt, cử chỉ, lời nói của Wonyoung từ quá khứ đến hiện tại như thác nước đổ thật nhanh, thật mạnh, ào ạt xuống tâm trí Hyun Seo. Chúng vốn là thứ khiến Hyun Seo vô thức mỉm cười, khiến cô dành nhiều thời gian suy nghĩ, khiến cô chỉ cần nhớ đến thôi là cảm thấy hạnh phúc.

Ấy vậy mà giờ đây, nó như con dao hai lưỡi, khoét sâu hơn vào sự hụt hẫng, thất vọng tràn trề của Hyun Seo.

Hyun Seo thẫn thờ nhìn vào gương rồi đột nhiên mỉm cười nhè nhẹ, một nụ cười có phần chua chát.

À, hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô là người nghĩ nhiều. 

Là cô cứ ngỡ rằng nụ cười ấy, ánh mắt thâm tình ấy dành cho cô.

Giữa cô và Wonyoung có một ranh giới mang tên tình bạn, chỉ có mình cô nghĩ đến việc bước qua nó còn người kia dường như không nghĩ vậy.

Chính cô cũng không rõ từ bao giờ, Wonyoung lại khiến tim cô loạn nhịp đến thế. Cô ấy đem đến cho Hyun Seo một cảm giác mà cô chưa từng trải qua suốt mười tám năm cuộc đời. Wonyoung giống như một bầu trời sao lung linh, huyền ảo, khiến Hyun Seo có thể nằm dài ra, ngưởng mặt lên nhìn mà không thấy chán.

Nhưng ngày hôm nay, cô cảm thấy bầu trời ấy sao xa vời quá, cô không tài nào với tới nổi. Đến một ngày nào đó, bầu trời sao đẹp tuyệt diệu kia sẽ xuất hiện thêm một mặt trăng nhỏ bé bên cạnh nhưng có lẽ mặt trăng ấy không phải Hyun Seo rồi. Cô chỉ có thể là một người quan sát từ xa giống mọi khi mà thôi.

Hyun Seo ôm những suy nghĩ ấy như ôm một bụi gai vào lòng, mặc cho gai nhọn đâm sâu vào trái tim cô. Tạt nước lên mặt một cái, cô đem khuôn mặt ướt đẫm đó rời khỏi phòng.

- Leeseo! Mày vẫn ổn chứ?

Cả nhóm vội vàng chạy đến ngay khi cửa phòng tắm được mở ra. Đôi mắt của Hyun Seo đảo qua mấy người một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt của Wonyoung. Những tâm tư vừa nãy vẫn bao trùm tâm trí cô, khiến cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương lâu hơn.

- Tao ổn

Jiwon thì thầm điều gì đó với Rei. Thấy đối phương gật đầu, cô lên tiếng với cả nhóm.

- Đêm nay, Leeseo sang ngủ phòng tao, Rei ngủ với Wonyoung nhé

- Hả?

Wonyoung không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Jiwon. Cô muốn ngủ cùng Hyun Seo đến mức còn hẹn với cô ấy trước ba tuần. Sao tự dưng Jiwon lại đổi? Tuy nhiên, chưa đến mười giây sau, Wonyoung đã tự tìm được đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Vậy nên, dù không muốn, cô vẫn gật đầu đồng ý.

Jiwon khoác vai Hyun Seo chưa hết thẫn thờ kia rồi rời khỏi phòng Yujin và Gaeul. Theo sau họ là Rei đi cùng Wonyoung, người vẫn luôn nhìn Hyun Seo với ánh mặt đượm buồn từ lúc cô ấy bước ra từ phòng tắm.

Cho đến lúc hai người dừng chân trước cửa phòng, đôi mắt của Wonyoung vẫn chưa rời khỏi người Hyun Seo. Chỉ khi cô ấy hoàn toàn vào trong phòng Jiwon rồi, cô mới bước vào phòng cô.

- Mày không cần lo đâu. Jiwon chỉ đơn giản muốn an ủi Leeseo qua đêm nay thôi. Nó biết cách làm người khác cảm thấy tốt hơn

Rei nói để khiến Wonyoung cảm thấy yên tâm.

- Tao không nghi ngờ Jiwon và cũng nghĩ là nó sẽ an ủi Leeseo tốt hơn tao làm. Dù sao hai đứa nó sống với nhau từ bé rồi mà…

Nhìn Wonyoung ngồi ôm gối ở trên giường, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, Rei thở dài một cái. Hai từ “tình cảm” đúng là quá đỗi phức tạp mà. Rei lúc này không khác nào một khán giá xem bộ phim về tình yêu tuổi học trò, cụ thể là trong giai đoạn đầu khi cái thứ tình cảm ấy như đóa hoa chớm nở trong lòng hai người.

Rei chỉ biết hi vọng chuyện này trôi qua thật nhanh để lại được nhìn thấy Wonyoung và Hyun Seo nắm tay nhau rồi nở nụ cười thật tươi. Có ai muốn hai đứa bạn của mình gặp chuyện chứ?

Không khí trong phòng Rei và Wonyoung lặng như tờ, một người đã chìm sâu vào giấc ngủ, người còn lại thân xác ở một nơi, tâm trí lại bay lượn đến một nơi khác. Lúc này, ở phòng bên cạnh, không khí cũng yên tĩnh không kém.

Đêm hôm trước, Jiwon cắm mặt vào game sau khi cuộc vui kết thúc nhưng hôm nay, cô không làm điều đó bởi ngay lúc này, có việc quan trọng hơn mà cô cần thực hiện. Đó là dỗ dành Hyun Seo. Chỉ dựa trên quan sát, Jiwon cũng đoán được vì chuyện thích thầm của Wonyoung mà Hyun Seo trở nên như này.

Con bạn tôi mắc chứng overthinking giai đoạn cuối rồi…

Jiwon lắc đầu vài cái. Cô ngồi kế bên Hyun Seo mà ôm cô ấy vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng đối phương. Hai người không nói không rằng, chỉ yên lặng tựa lên vai nhau. Mọi ngôn từ lúc này đều vô nghĩa, Hyun Seo cũng không có nhu cầu nghe lời khuyên, Jiwon biết rõ điều đó.

Cô ấy chỉ cần một người bên cạnh khi vướng phải vấn đề liên quan đến “tình cảm” mà thôi. Là một người bạn từ thuở nhỏ của Hyun Seo, Jiwon tự nguyện nhận trọng trách này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top