2.
Trưa hôm đó Sae ở lại nhà tôi, cậu trai khéo leo giúp tôi hâm lại đồ ăn do mẹ tôi chuẩn bị từ trước, cái dáng đứng tần ngần giữa ngăn bếp trông đáng yêu kinh khủng, tôi thấp hơn anh một cái đầu nhưng tôi nhìn đâu cũng đinh ninh mình bằng anh, đôi khi mẹ tôi còn trêu tôi và anh đẹp đôi cơ.
Sae nhìn tôi đang quét sân, anh tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng lấy cây chổi từ tay tôi.
"Em vào ăn cơm đi, sáng giờ em chưa ăn gì mà"
Tôi khẽ cúi đầu nhìn mấy vụn lá, anh vẫn đều đều quét giúp, tôi nghiêng mình nói: "Anh Sae vào ăn với em đi"
"Ừa, quét xong anh vào ăn với em". Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, anh đã đổ rác vào thùng, anh tiến lại phía cửa cầm lấy tay tôi bước vào nhà.
Anh Sae không có khiếu ăn nói, nhưng câu nào anh nói ra cũng thấm, điển hình như có lần tôi bị bạn hàng xóm cũ bắt nạn, hiện giờ bạn ấy cũng chuyển đi rồi. Hôm đó lạnh trời lắm, tôi xỏ đôi tất màu vàng nhạt vào chân, muốn ra ngoài mua ít kẹo trang trí giáng sinh, nhưng tôi không nghĩ người bạn ấy đã đợi tôi từ ngoài hẻm.
Tôi bị Kenmi khui hết tiền, gần nhà Kenmi có một hồ nước nhỏ, thế là tôi bị Kenmi đẩy một phát vào hồ nước, tuy không sâu nhưng thời tiết lạnh, đột ngột bị đẩy xuống mênh mông là nước khiến tôi điếng cả người, tay tôi vơi lên định bơi vào bờ, nhưng sức lực của đứa trẻ bốn tuổi làm sao có thể khỏe vậy được, thậm chí tôi còn chưa học được cách bơi, chỉ biết chơi vơi với nước.
Bỗng từ đâu có cánh tay ôm gọn lấy eo tôi ngay khi tôi gần như mất ý thức. Tôi được bế lên bờ, ngay sau đó có tiếng la mắng.
"Con làm gì vậy Kenmi?". Tiếng người đàn ông vang lên như chửi bới.
Tôi được một người khác kiểm tra nhịp tim, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lồng ngực tôi cảm nhận từng nhịp đập.
"Sae, con hô hấp nhân tạo cho em giúp dì nhé". Hình như là tiếng của người phụ nữ, có vẻ giống tiếng của mẹ tôi, thật xin lỗi nhưng vì tôi mơ màng nên tiếng ai nói tôi cũng sẽ không nghe rõ.
Tôi cảm nhận được môi mình được chạm vào đôi môi khác, không mất quá lâu tôi tỉnh dậy nôn hết đống nước khi nãy uống vào, hiện giờ tôi đã có thể tỉnh táo hơn để nhìn xung quanh. Anh Sae đang chống tay lên đùi tôi, nhìn tôi cực kì chăm chú.
"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, đầu vẫn còn hơi nhức nhói, tôi khẽ nhìn sang mẹ, mẹ đang cùng ba của Kenmi nói chuyện.
Sae đưa áo khoác của anh cho tôi, dặn tôi:
"Về nhà T/b uống trà gừng nhé, đừng bật máy lạnh thấp quá. Anh cho em nè"
Đưa tay ra là hai viên bi đỏ, cái này vốn là đồ của tôi nhưng bị tụi bạn mẫu giáo giật nên tôi cũng chịu phận im lặng, ai ngờ anh đã lấy nó giúp tôi.
"Em cảm ơn Sae"
Đột nhiên tay tôi bị ai đó giẫm lên, hóa ra là Kenmi.
"Tại mày mà tao bị ba tao la đó, con nhỏ đáng ghét"
Anh Sae đưa tay tôi ra phủi nhẹ đất cát, tôi khẽ theo anh về phía sau, anh nói: "Đừng có bắt nạt T/b"
Kenmi trợn mắt nhìn anh Sae, bàn tay vô thức bấu lại. Lời đe dọa của Sae khiến Kenmi vô thức rúc mình lại, không tiến đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top