Chương 23: Kẻ lạ mặt
Mò mẫm được một đoạn đường, bước chân của Alvisse bắt đầu chậm dần, cơ thể rệu rã kêu gào nên cô chẳng còn hơi sức đâu mà đi tìm lối thoát. Cô chỉ muốn nhanh chóng kiếm một nơi trú tạm để tránh cái lạnh đang bủa vây từ tứ phía. Xung quanh chìm trong một màu u tối, xen kẽ vào đó là những thân cây có bộ rễ ngoằn nghèo đồ sộ bám chặt lấy các cột đá phủ rêu. Cuối cùng Alvisse cũng thấy một cái hõm nhỏ bé chưa rộng nổi một mét vuông nằm khuất sau dãy gờ đá, tạo thành một không gian khá kín đáo. Cô bước vào trong và thầm thở phào "như thế này là quá đủ".
Mười phút sau, Alvisse ngồi thu lu bên đống lửa mà khó khăn lắm cô mới dựng lên được, đôi mắt đỏ quạch vì mệt mỏi dõi theo những hình bóng đang chập chờn nhảy nhót trên vách đá xám xịt. Quần áo, tóc tai vẫn còn ẩm ướt cộng với khuôn mặt trắng bệch khiến bộ dạng Alvisse trông thật sự thảm hại, tin tốt lành duy nhất là đầu ngón tay đã đỡ đau nhức hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra lại vết thương, cô uể oải ngả lưng ra đằng sau và co chân lại. Dù không phải là người dễ bi quan, nhưng với tình cảnh hiện nay, Alvisse chẳng thể nào ngăn nổi suy nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi quỷ quái này. Sợ hãi, bất lực, tủi thân... mọi cảm xúc tiêu cực cứ thế giằng xé trong đầu, như một tấm lưới đen kịt đang dần dần chụp xuống trong khi cô chỉ có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Vô tình, khi úp mặt vào hai cánh tay, một vật lạnh lẽo bất chợt cọ vào trán làm Alvisse giật mình, cô ngước lên nhìn đăm đăm vào chiếc vòng bạc đính đá ngọc lục bảo trên cổ tay trái. Đó là món quà sinh nhật hai mươi tuổi mà Anna, Michel và Kei giành tặng cho cô. Cái vòng khiến mọi kỷ niệm bất chợt ùa về, những giây phút vui vẻ, những khó khăn... mà họ từng trải qua, như một chiếc cần câu kéo sự quyết tâm và mong muốn sống còn của Alvisse lên khỏi đáy vực. Vỗ vỗ tay vào hai má để lấy lại tinh thần, cô quyết định thả lỏng nghỉ ngơi trong chốc lát rồi sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Ngọn lửa ấm áp làm hai mí mắt Alvisse bắt đầu díp lại nhưng cô lắc lắc đầu để tự trấn chỉnh bản thân, tự nhủ 'bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để chợp mắt'. Đúng lúc đó, một tiếng động lạ bất ngờ vọng tới. Cơn buồn ngủ của Alvisse biến mất ngay tắp lự, cô ngồi bật dậy như một chiếc lò xo, hai tai căng ra lắng nghe. Tiếng động càng lúc càng rõ ràng, giống như tiếng kim loại va vào nhau xen lẫn âm thanh sột soạt của thứ gì đó di chuyển. Mí mắt giật giật một cách khó hiểu cùng cảm giác lạnh gáy khiến đầu Alvisse nảy lên hai chữ "nguy hiểm". Ngay lập tức, adrenaline đẩy cô bước vào trạng thái đề phòng, Alvisse dẫm thẳng chân xuống dập tắt đám lửa nhỏ để màn đêm đen kịt ùa tới. Nhìn qua nhìn lại, cô nhận thấy cái hốc này không phải là một nơi lẩn trốn lý tưởng, nó quá nông và quá khép kín, nếu bị tập kích cô chẳng khác nào một con cá nằm trong rọ. Nghĩ thế, Alvisse lách ra ngoài, nép mình dưới những bụi cỏ um tùm và cây dây leo, một tay cô nắm chặt con dao găm, tay còn lại cầm một nhúm bột rễ Nerij.
Mắt dần quen với bóng tối, Alvisse nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cô hơi thò đầu ra khỏi gờ đá, căng thẳng quan sát xung quanh. Càng lúc tiếng bước chân càng rõ ràng, từ sau kẽ hở của đám dây leo, Alvisse chợt thấy hơi thở của mình chậm lại một nhịp khi trông thấy một con thú to lớn đang tiến lại gần. Phần đầu của nó giống như loài rồng được miêu tả trong truyền thuyết với cái mõm dài dữ tợn cùng hàm răng sắc bén lóe sáng trong bóng tối. Thân và bốn chân phủ một lớp vảy bạc lóng lánh kéo dài đến hết chiếc đuôi nhọn hoắt. Có vẻ như sự lẩn trốn của cô chỉ là vô nghĩa vì sau khi khịt mũi đánh hơi, nó không chần chừ tiến về phía cô như thể biết rằng con mồi phía trước hoàn toàn vô hại. Khi nó lại gần hơn, Alvisse mới nhận ra có vẻ con thú này từng bị giam cầm, bởi toàn thân nó có những vòng xích sắt đã đứt đoạn đang phát ra những tiếng động bắt tai. Hơn thế, con thú bị thương nặng, nó vốn có hai chiếc cánh tuy nhiên một bên đã bị chặt đứt phân nửa, hiện ra một vết thương kinh dị lộ cả xương, cả người nó cũng chồng chéo nhiều vệt chém ngang dọc. Chắc hẳn vì thế mà nó càng trở nên hung hãn, ánh mắt đỏ rực khát máu khiến cô phải rất cố gắng mới có thể kìm lại được tiếng thét.
Vo vo nhúm bột ram ráp trong tay, Alvisse thầm cầu khẩn thứ thảo dược này sẽ giúp cô cầm chân con thú trong chốc lát. Ở một khoảng cách mà cô cho là vừa đủ, Alvisse dứt khoát vung tay trái về phía trước, nhưng không ngờ, nhanh như cắt nó nhảy bật lên tránh khỏi những hạt bột nâu li ti bay đến rồi lao về phía cô. May sao, Alvisse đủ nhanh nhẹn để thoát khỏi cú vồ chết người, cô nằm thụp xuống thả người lăn vài vòng tròn, kéo theo sau là một tiếng ầm dữ dội khi mõm con thú va vào vách hang. Không để tốn thêm một phút nào, Alvisse lập tức bò dậy và chạy thục mạng.
Hai đốm tròn màu đỏ sáng rực nhanh chóng đuổi sát theo Alvisse, cô vừa chạy vừa cuống quýt lục lọi trong chiếc túi chỗ bột còn dư. Ngay khi bàn tay chạm vào một thứ ram ráp như cát biển là lúc con thú vung chân trước lên quơ lấy Alvisse, móng của nó móc vào quai túi, kéo giật cả người cô ra phía sau. Chiếc túi bị đứt làm Alvisse theo quán tính bay lên không trung, đập vào tảng đá phía sau với một lực không nhẹ, cú va chạm khiến cô run rẩy vì đau đớn.
Alvisse choáng váng nằm thở dốc trên mặt đất, dù vậy cô vẫn còn tỉnh táo để tóm lấy con dao găm rơi bên cạnh. Không xa, một bóng đen to lớn bước lại gần, thoáng cảm nhận được hơi thở của nó ngay sát chân mình, Alvisse bất động chờ đợi thời cơ vì biết rằng nếu không ở lúc nó sao nhãng, cô sẽ chẳng bao giờ thoát thân được. Không báo trước, con thú dùng hàm răng nhọn hoắt cắn phập xuống mé đùi của Alvisse, cảm giác đau đớn của da thịt bị xé rách ập đến khiến cô hét lên một tiếng vang vọng khắp hang động. Alvisse rướn người, mím chặt môi định dùng hết sức còn lại đâm con dao vào mắt nó, đúng lúc này, con thú bất ngờ nhả ra, nó liên lục lui lại phía sau và rít gào như thể đang chịu một nỗi đau vô hình, từng giọt máu đỏ tươi từ trong miệng nó nhỏ xuống đất, mùi tanh nồng thoang thoảng lan trong không khí.
Hành động của con thú làm Alvisse trợn tròn mắt kinh ngạc, đầu nó lắc liên hồi, cơ thể to lớn không thể đứng vững mà va chạm lung tung vào vách hang tạo nên những tiếng ầm ầm nhức óc, cuối cùng là biến mất hẳn vào bóng tối. Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng như thể một giấc mơ, chỉ có cơn đau từ đùi truyền đến nhắc nhở Alvisse tất cả đều là sự thật. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, cô nghiến răng cố gắng bò ra chỗ chiếc túi nằm chỏng chơ dưới một lùm cây bụi, bàn tay run rẩy móc ra một nắm lá xanh nhòn nhọn. Sau khi vò nát chúng, cô cẩn thận nhỏ từng giọt xuống bốn cái lỗ sâu hoắm máu me bê bết trên bắp trong và ngoài mé đùi.
Alvisse chỉ dám nghỉ ngơi trong đôi phút, vì sợ con thú quay lại, cô nhanh chóng đứng dậy, nhảy lò cò về phía một con dốc. Bấy giờ có lẽ ngôi sao nào đó đã mọc, hang động không tối thui như vừa rồi mà bắt đầu có ánh sáng mờ mờ. Đi được một đoạn, cách Alvisse không xa là một ô vuông màu xanh sẫm trông hoàn toàn nổi bật trên nền đá xám. Đoán chừng đó chính là cửa hang, cô vội vã trèo lên trên, chỉ một đoạn ngắn mà lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Tới nơi, Alvisse hồi hộp ló đầu ra, đây đúng là cửa hang, tuy vậy nó không thông với khu vườn của lâu đài Barlow như cô mong đợi. Bên ngoài là những dãy núi trùng điệp hùng vĩ trải dài ngút ngàn, cuối đường chân trời có một hành tinh màu xanh nhạt, mọc chính giữa hai đỉnh núi tạo thành một khung cảnh đẹp nao lòng.
Đang phân vân không biết có nên bước ra hay không, Alvisse chợt thấy bóng dáng một người đàn ông, ở khoảng cách này, cô không thể trông rõ khuôn mặt của hắn ta. Người đàn ông bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía cô, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn nhún người nhảy bật lên những vách đá dựng đứng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Alvisse giật thót lui lại sau, ngay lúc hốt hoảng, cô gặp trúng một cái rãnh bé tí tẹo chỉ vừa đúng một người đứng nghiêng, không chần chừ thêm, Alvisse vội vàng lách vào trong. Vài phút sau, tiếng lạo xạo của đá vụn va vào nhau từ cửa hang vọng lại khiến cả người cô như đóng băng, thậm chí không dám thở mạnh. Nếu là trước đây, có lẽ Alvisse sẽ không ngần ngại kêu gọi một sự giúp đỡ, tuy nhiên sau câu chuyện về Istenno, cô nghĩ rằng không nên có nhiều người biết về sự tồn tại của mình thì tốt hơn.
Bóng đen in trên vách hang càng ngày càng gần, từ trong hốc đá, Alvisse nín thở liếc mắt ra ngoài, dù không nhìn rõ nhưng vẫn có thể thấy đó là một người đàn ông cao lớn, hắn đi ủng buộc dây cao đến đầu gối, mặc quần da thuộc, phần cổ áo thấp để lộ vòm ngực vạm vỡ. Người này có mái tóc đen ngắn rối tung, góc nghiêng khuôn mặt như điêu khắc, không quá thô cứng cũng không quá mềm mại. Có vẻ hắn ta chưa phát hiện ra Alvisse nên vẫn tiếp tục bước thẳng, bỏ qua nơi cô đang trốn. Một lúc sau, khi không còn nghe được tiếng động nào nữa, cũng đã tính toán thời gian để hắn đi xa, Alvisse cẩn thận len người ra khỏi hốc đá. Khi chỉ còn một đoạn ngắn bằng nửa gang tay, từ góc độ này, mắt cô chợt bắt gặp một hòn đá vuông vức kỳ lạ hơi chìm vào vách hang, gần như rất khó để nhận ra nếu không đứng ở vị trí chính xác. Trực giác nói với Alvisse rằng đó chính là thứ mà cô đang tìm kiếm.
Chưa kịp vui sướng, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ lướt vào chộp lấy Alvisse, kéo ra ngoài rồi nhấn cô lên vách đá. Cảm giác bả vai và xương sống như rời ra thành từng mảnh khiến mặt mày cô nhăn tít vì đau đớn. Kẻ lạ mặt dùng tay trái ghim lấy cái cổ mỏng manh của Alvisse, cả người cô bị cơ thể to lớn của hắn đè nghiến lấy. Những ngón tay cứng rắn như kềm sắt khum thành vòng vừa đủ để cô không bỏ mạng chứ không đủ để thoải mái hít thở. Alvisse trừng mắt gườm gườm nhìn hắn ta, khác với vẻ sợ hãi của cô, người đàn ông trông hoàn toàn nhàn nhã, hắn chỉ lộ ra biểu cảm kinh ngạc xen lẫn tò mò. Ở khoảng cách gần như vậy, Alvisse mới nhận thấy đôi mắt của người này cực kỳ đáng sợ, không phải là ở màu xanh lam sâu thẳm dị thường mà là vẻ âm trầm, tàn nhẫn nơi đáy mắt.
Sau khi quan sát đánh giá một hồi, người đàn ông hơi thả lỏng khớp ngón tay, hắn ta mở miệng, giọng nói nghe trầm khàn, lạnh lẽo:
- Cô là ai?
Alvisse quyết định giữ im lặng, cô cụp mắt quay đầu sang một bên.
- Sao vậy? Bị câm à?
Dứt lời, đầu ngón tay của hắn bấm mạnh khiến Alvisse rên lên một tiếng. Hắn bật cười chế nhạo:
- Cổ họng ổn, chắc là vẫn nói được.
Khoảng nửa tiếng sau, Alvisse ngồi bó gối trong chính cái hốc mà cô vừa trú cách đó không lâu, đề phòng nhìn người đàn ông tóc đen đang dùng bột phép tạo ra một ngọn lửa nhỏ ấm áp. Xong xuôi, hắn đổ nước từ cái túi bên hông, rửa sạch bàn tay hơi lấm lem rồi ngước lên:
- Lại đây! - Hắn phẩy tay.
Alvisse ghét nhất cái giọng điệu ra lệnh này, cô hếch cằm giả vờ ngó lơ. Người đàn ông cũng không tỏ ra tức giận, chỉ thấy hơi lạ lẫm vì chưa có ai dám bày ra cái vẻ mặt đó trước hắn. Cũng chẳng sao, hắn có thừa kiên nhẫn. Đôi môi mỏng nhếch lên, hắn đứng dậy tiến về phía Alvisse, kéo chân trái đang rỉ máu đầm đìa của cô mặc cho cô giãy dụa. Nhìn thấy con dao hắn đang cầm, Alvisse hốt hoảng vươn tay đẩy hắn ra.
- Nếu cô không muốn mũi dao vô tình chệch hướng thì ngồi yên đi! - Giọng nói của hắn đều đều từ tốn nhưng ánh nhìn từ đôi mắt làm Alvisse lập tức ngoan ngoãn rụt tay lại.
Người đàn ông dùng dao rạch một đường trên lớp vải ướt đẫm đang dán chặt vào vết thương rồi dần dần bóc đi từng mảng một. Alvisse đau đến mức toát mồ hôi hột may mắn cô vẫn có thể chịu đựng được. Sau một hồi quan sát bốn cái lỗ sâu hoắm đang rỉ máu đen, hắn ngẩng lên nói với cô:
- Nghe cho kỹ đây, tôi biết là cô hiểu mọi thứ tôi đang nói, nhìn vết thương thì hẳn là cô bị một con Fiarnus cắn, nước bọt của loài này có độc. Bây giờ tôi phải hút bỏ máu độc ra, ngồi yên và đừng cử động!
Lời của hắn khiến Alvisse trợn tròn mắt, ý hắn hút bỏ là sao? Dùng miệng mà hút? Mà hắn đã hỏi ý kiến cô chưa? Người đàn ông không cho Alvisse cơ hội từ chối, dứt khoát cúi xuống, hai bàn tay ghì chặt chân cô không để cô cựa quậy, đôi môi mỏng ép sát mép đùi đang run rẩy, chốc chốc lại nhổ ra từng ngụm máu đen đặc. Quá trình trị thương đầy bất ngờ này khỏi nói cũng biết là khó chịu như thế nào, Alvisse cảm giác như có một que sắt nung đang không ngừng xỉa vào vết thương của cô, đau đến mức môi dưới bị cô cắn bật máu, thậm chí cô không còn tâm trí đâu mà để ý đến tư thế dễ gây hiểu nhầm giữa hai người cũng như hơi thở nóng rực đang phả vào bắp đùi mình. Cuối cùng, khi cảm thấy đã tương đối ổn, hắn mở nắp một chiếc lọ rút từ trong túi quần, nhỏ vài giọt xuống vết cắn. Nhìn màu sắc Alvisse đoán rằng đó là thuốc tinh chế từ cỏ Melski với những thảo dược khác, hiệu quả hơn và đỡ đau hơn nhiều so với việc vò trực tiếp.
Băng bó xong xuôi, mái đầu đen mới chậm rãi ngẩng lên, cằm dính một vệt máu làm khuôn mặt sắc lạnh của hắn càng thêm đáng sợ. Không hiểu sao, Alvisse rất muốn khuyên người nọ đừng nên lau vết máu đi vì nó thực sự rất hợp với vẻ ngoài như thổ phỉ của hắn. Chợt nhớ ra bản thân mình đang giả ngây giả ngô, cô bèn ngậm ngùi thu lại lời nói sắp bật ra khỏi miệng.
Người đàn ông chăm chú quan sát cô gái nhỏ bé đang dựa vào vách đá thở nặng nhọc, đôi mắt xanh lộ rõ vẻ tò mò lẫn hứng thú. Hắn biết cô không phải là một chiến binh, càng không phải là một nô lệ vì bàn tay đó quá mềm mại. Việc hút máu độc từ vết cắn của Fiarnus chắc chắn rất đau đớn tuy nhiên cô gái này chỉ cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng bật lên vài tiếng than yếu ớt chứ không hề gào khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị một thứ gì đó thu hút đến vậy, hắn đưa tay nâng cằm cô lên:
- Cô thật kỳ lạ!
Alvisse sững sờ mở to mắt, dù không biết ý của người này là gì nhưng cô chắc chắn biết, hành động cợt nhả của hắn làm cô khó chịu. Giật cằm khỏi ngón tay hắn, Alvisse nhíu mày hừ nhẹ một tiếng. Người đàn ông bật cười trước thái độ cáu kỉnh của cô, hắn thậm chí không thèm xin lỗi, chỉ nhướn mày hỏi:
- Sao rồi? Giờ có thể nói chuyện được chưa?
Tất nhiên, Alvisse đời nào chịu mở lời, cô vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng. Hắn cũng chẳng ép buộc cô, dù vậy cái vẻ mặt bình thản như thể nắm chắc mọi thứ trong tay của hắn càng làm Alvisse bực bội.
- Không muốn nói thì thôi, chúng ta còn nhiều thời gian. Bây giờ quay ra sau đi, vừa nãy lưng cô bị va đập không nhẹ, tôi phải xem xem có ổn không.
Đề nghị của người nọ khiến Alvisse giật thót, cô không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn nhìn thấy hình xăm sau lưng mình. Suy nghĩ một lát, cô khẽ gật đầu đồng ý. Chờ khi bàn tay của người đàn ông vừa chạm vào cổ áo, nhanh như chớp, Alvisse ném cả nắm bột mà cô giấu nãy giờ trông túi áo ra phía sau và bật dậy né tránh. Đúng như dự đoán, hắn chẳng tốn sức chộp được Alvisse xoay mặt cô lại, hai ánh nhìn nảy lửa va vào nhau. Con ngươi sâu không thấy đáy của hắn cuối cùng đã hiện lên vẻ tức giận, nhưng chỉ trong vài giây, bàn tay bắt đầu lỏng dần, trước khi hoàn toàn gục xuống, ánh mắt của hắn như muốn nói với Alvisse rằng cô sẽ không bao giờ chạy thoát được.
Dưới ánh sáng vàng từ ngọn lửa, một cô gái mặt mũi trắng bệch đang dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại đẩy cơ thể to lớn của người đàn ông tóc đen ra, không nán thêm một giây phút nào, cô gái vội vã vơ lấy chiếc túi rồi chạy một mạch về phía tảng đá vuông vức gần cửa hang. Mò mẫm một hồi lâu, cô mới tìm thấy một biểu tượng nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc trên một mấu đá trông hết sức tầm thường, đường nét đã mòn vẹt gần như không nhìn ra nổi hình gì. Alvisse nheo mắt suy ngẫm rồi quệt chút máu lên trên, sau đó dùng một mảnh vải thấm, chỉ trong vài giây nền trắng của mảnh vải nổi lên hình một cặp sừng hươu đỏ rực. Chợt nhớ lại cánh cửa bằng đồng mà Flora dẫn tới, Alvisse không ngăn nổi sự hồi hộp, cô quan sát mấu đá một lúc rồi cẩn thận xoay một vòng sang trái và hai vòng sang phải, tiếng "tạch" vang dội ngân lên, tảng đá rùng mình xoay một vòng 90 độ mở ra không gian phía sau hoàn toàn không ăn nhập gì với khung cảnh của hang động - một mảng cỏ trải dài bất tận theo con dốc đổ xuống từ đỉnh đồi thoai thoải, nhìn từ đây có thể thấy thấp thoáng dãy hàng rào kiên cố, nằm cạnh một cái cây cổ thụ có tán lá rộng đến khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top