chap 7
Chuyện là thằng tác sống theo giờ mĩ gia nhập hội cú đêm và mất ngủ đẩy lên làm chap mới.
------------------------------
Tôi tỉnh dậy trên sàn nhà không hẳn chỉ là lửa đêm tôi đang mò mẫm cái gối ôm rồi bị đá khỏi giường, khi nhận ra đây không phải thế giới cũ sau tất cả thì thật khó để hòa nhập với môi trường mới, dù bạn có là một Otaku đi nữa thì nó vẫn thật khó khăn, trước tiên phải nói xin nỗi với em tôi cái đã tại tối qua tôi nhớ sơ sơ là có vơ nhầm thứ gì đó khá mềm và vừa tay mà.
"Ta báo công an rồi"
- Xi... (M)
Mà khoan chẳng phải nếu là phim thì nó sẽ sinh ra hàng loạt điều rắc rối sao mà nghĩ lại thấy tội lỗi vl thôi cứ sory trước rồi thành thế nào thì tính sau.
- Tối qua anh có làm theo bản lăng tìm cái gối ôm 2D trong vô thức nếu lỡ động chạm gì đến em thì cho anh chân thành xin nỗi. (Matsui)
- Vô thức mà anh vẫn còn nhớ cơ đấy nhưng nếu là vô tình thì em bỏ qua đằng nào cũng chỉ là vô tình thôi mà. (Yuriko)
Trời ơi tin đực không, có ngu mới tin con gái là thế ngoài nói không giận chứ đang tức tối muốn lột da tôi ngay tại chỗ đây.
- Nó khá giống với bị mộng du lên anh còn nhớ mang máng nhưng nếu em bỏ qua rồi thì cảm ơn. (Matsui)
Tôi chả vờ thôi chứ sắp có tiệc tạ lỗi rồi ngu gì chứ sờ soạng con gái xong xin lỗi là được à tôi chải qua hai mối tình tan vỡ rồi chứ đâu phải gà mờ đâu.
"à thật ra gà lên mới bị đá mà bị đá đến tận hai lần thì tôi biết chú thẩm thế nào rồi.[tác]"
Sao tiết lộ chuyện đời tư tôi vậy tác.
"Chú mày khoe trước còn gì mà đừng làm như chú mày vô tội [tác]"
'vl tự kỉ lv vô cực[edit]'
Hm... tôi sẽ chuẩn bị sẵn vài kế hoạch đầu tiên là đi mua đồ nhưng nếu bỏ mặc đứa em vừa bị chấn thương tâm lý ở một mình không thì câu chả lời chỉ có một lên tôi sẽ đưa ra lời đề nghị là.
- Em có muốn đi mua đồ với anh không ? (Matsui)
- Được thôi nhưng mua gì. (Yuriko)
Có một thứ con gái không thể nào cưỡng lại ở bất cứ thời đại lào.
- Anh nghe mấy người nói có tiệm thời trang mới mở đẹp nắm. (Matsui)
- Vậy sao thế thì chúng ta đi thôi. (Yuriko)
Trong khoảng thời gian em tôi chọn đồ tôi có thể lẻn đi mua một số đồ ngọt và đồ ăn để chuẩn kế hoạch đã được chuẩn bị bây giờ là bước hoàn thành.
- Vậy đi mua đồ ở đâu (Yuriko)
Tôi có nghe một vài ngời phụ nữ nói có một cửa tiệm mới ở cổng chợ lớn đồ ở đó rất đẹp nhưng họ không đủ tiền mua, giờ nghe ngóng thông tin mới thấy nó có ích thật, giờ thì đi mua đồ thôi.
- Để anh dẫn đi cho (Matsui)
Chúng tôi tiến thẳng đến trợ lớn một nơi nhàm chán với một thằng thích tự kỉ với bốn bức tường và một bộ PC như tôi.
- Ở đây đông người thật, hơn đông hơn nhiều khi ở mạo hiểm giả. (Matsui)
- Đi nào nii-san (Yuriko)
Trông em tôi vui vẻ hơn nhiều rồi tôi cũng không nhận thấy sự giả tạo nào trên nụ cười tươi tắn đấy thật dễ thương.
- Em vào mua đồ chút đi anh cũng cần đi mua một số thứ. (Matsui)
Ánh mắt cô nhóc bỗng chở lên buồn rầu nhưng vẫn cười vui vẻ chấp nhận.
- Cũng được thôi. (Yuriko)
Kế hoạch thay đổi tôi chắc sẽ dẫn cô nhóc đi chơi để tạ lỗi thay vì cái tiệc ngu ngốc nào đó.
- Mà lâu lâu anh em mình mới được đi mua sắm cùng nhau lên mấy cái kia để sau cũng được. (Matsui)
Tôi cảm giác hối hận dã man khi nói ra câu nói đó, bây giờ tôi đang phải sách một đống đồ trên người mà cùng hàng loạt ánh mắt soi mói cảm giác khó chịu nhất là khi nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào bạn nó đã vô tình tạo lên một áp lực khó chịu đối với tôi.
- Ni-san anh thấy bộ này thế nào. (Yuriko)
Câu thứ 178 em hỏi tôi và em mua hết 132 trong những lần câu hỏi đó lập lại.
- Bộ này chông khá mạnh mẽ và cá tính nhưng anh hết chỗ để cầm rồi hay để ngày khác chúng ta mua tiếp giờ đi thăm thú thành phố không.
- Anh còn kho không gian mà. (Yuriko)
Em tôi nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe rõ.
- Thế thì khỏi tính tiền cho mấy bộ ở trong kho khá dễ hiểu lầm cũng như dễ gây chú ý hơn và anh thấy là có gì đó không ổn lên cứ tính tiền trước đã rồi nhét vào sau. (Matsui)
- Cũng đúng. (Yuriko)
Em tôi vẫn chọn thêm 20 bộ nữa rồi mới tính tiền con gái thật đáng sợ khi đi mua sắm
hazz...
Chuyện khá lạ xảy ra khi đến quầy thanh toán họ đưa cho chúng tôi hai thiết bị rồi nói cái gì đó với nhau cuối cùng họ gói hàng vào túi nhưng họ có giải thứ ma pháp gì đó trên những bộ quần áo, chắc để tránh bọn ăn trộm nhờ ma pháp không gian thuộc tính có lẽ vậy.
Dạo quanh thành phố khi đã nhét hết đống đồ vào kho không gian chúng tôi tìm được khá nhiều địa điểm thú vị từ nhưng quán đồ ăn nhẹ và cả các quán Cafe làm tôi cảm thấy thật hoài liệm nhớ cái thế giới củ lìn kia thật.
- Cũng muộn rồi chúng ta lên về nhà trọ thôi. (Matsui)
- Chán vậy sao anh không chơi thêm chút nữa chơi đêm cũng khá vui mà. (Yuriko)
- Anh không nghĩ ban đêm ở đây an toàn. (Matsui)
Sau một hồi nói chuyện chúng tôi cũng quay lại nhà trọ lại một ngày nữa trôi qua yên bình
---------------------
- Thiến nó thiến chết mọe nó (Amato)
Tại một nơi lào đó một kẻ đang bấm liên túc vào không khí nhưng trong mắt hắn đó là một cái mà hình để tạo một hầm ngục hắn đang tạo ra một hầm ngục bất khả thi để giết những kẻ dám đi vào.
- Phải khóa mõm ló trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát nếu ngài biết thì mọt kế hoạch coi như chấm dứt. (Amato)
- Cái gì chấm dứt cơ. (Haruto)
Cậu nhóc dật mình sợ hãi nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì nhưng giọng nói còn chút lắp bắt nhưng vẫn đủ để dụ một thằng tin người nào đó.
- Ha~ lại là ngài làm ơn đừng bao giờ suất hiện sau lưng tôi rồi một cách bất ngờ như vậy một lần nào nữa. (Amato)
- Được thôi nhưng ngươi vừa nói cái gì chấm dứt cơ. (Haruto)
-D...Dạ khô..ông có gì đâu chỉ là một số kế hoạch cho buổi họp sắp tới đúng rồi buổi họp sắp tới. (Amato)
- Ồ vậy cái thứ ngươi đang lập chình là... một Dungeon độ khó cao đấy thôi để ta làm lốt cho ngươi cứ tiếp tục làm mấy cái kế hoạch của ngươi đi. (Haruto)
- Khoan thưa ngài đây là... (Amato)
- Cứ yên tâm ta sẽ lập chình dựa trên phần mà ngươi đã làm sẵn chỉ chỉnh sử chút thôi. (Haruto)
- Nhưng thưa ngài. (Amato)
- Xong rồi đi chơi thôi. (Haruto)
- Nhưng thưa ngài tôi còn phải làm chút công việc. (Amato)
- Bỏ đi mai làm có chết đâu không thì để ta làm cùng luôn vậy. (Haruto)
- Vâng nhưng với một điều kiện (Amato)
- Điều kiện đó là gì. (Haruto)
- Cho tôi mượn điện thoại ngài trong 1 ngày (Amato)
- Thế thì ta phải tranh thủ xóa lịch sử và chuyển vài tệp dữ liệu vào thẻ sim đã bây giờ thì đi thôi. (Haruto)
- Vâng thưa ngài (Amato)
==================
Sau khi hắn mất nguyên ngày cày hạng leo rank cùng Haruto thì cuối cùng hắn cũng có thể kiểm cha cái Dungeon còn giang giở
- Hm... độ khó này thật sự kinh tởm ngoại chừ việc quái sẽ tự phân rã để lại đồ và một số hàng tặng kèm thì đều ổn thôi áp dụng luôn thử xem sao mà đằng lào hắn cũng sẽ chết ở tầng đầu tiên.
Hắn bắt đầu cầm điện thoại lên thoát khỏi rồi tìm số điện thoại của một người hắn mới quen gần đây.
'Thuê bao quý khách vừa gọi... nhây tí thôi' [tác]
- Aloo là cậu à Haruto (Matsui)
- Không tôi là cấp dưới của ngài ấy. (Amato)
Chưa kịp nói tiếp thì hắn bị cậu thanh liên ngắt lời.
- Vậy cậu gọi tôi có việc gì. (Matsui)
Dù có chút sự ức chế khi bị ngắt lời bởi một con người yếu đuối nhưng hắn vẫn bình thản nói vì hắn đang nghĩ 'đằng nào chú cũng chết tức tưởi trong cái bẫy mà ta đã đặt ra'.
- Này ấy có một số việc bận cần giải quyết lên nhờ tôi báo cho cậu Về một Dungeon phía đông cách thành phố 5 km thành phố.
- Vậy đợi tôi vài ngày nữa vậy. (Matsui)
- Cậu có vấn đề gì sao. (Amato)
- Cũng có kha khá thứ phức tạp lên tôi cần chút thời gian. (Matsui)
- cũng được thôi mong là cậu có thể đến đó sớm nhất có thể. (Amato)
Cũng được cho ngươi sống thêm vài ngày cũng không sao hi vọng không có thứ gì ngoài kế hoạch xảy ra dù mọi chuyện đang em đẹp tựu nhiên có cục đá cản đường, điều này thật sự ức chế.
Sau một ngày dài hắn chỉnh lại một chút cho cái Dungeon sao cho không thể liên lạc với bên ngoài, rồi chờ đợi nhưng vẫn cần một phương án dự phòng.
Hắn bắt đầu liên lạc với một kẻ cấp dưới với kĩ lăng thay vì cái điện thoại.
- Thưa ngài có việc gì quan trọng. (?)
- Đến thành phố Apsori vào một Dungeon ta tạo ra và canh dữ ở tầng đầu tiên giết hết những kẻ giám bước vào. (Amato)
- Rõ thưa ngài.(?)
------------------------------------------
Hôm nay là một ngày khá vui khi đi chơi thăm thú thành phố cùng em gái cũng như mua sắm nhưng mới chỉ sàng hôm sau tôi nhận được cuộc gọi từ chợ lí của cậu ta nhưng tôi cần thời gian để chuẩn bị một số thứ.
Một vũ khí bí mật có thể chở thành con bài tẩy để lật ngược tình thế nếu như gặp một kẻ đủ sức cân vài ba con rồng vào lúc này thì tôi sẽ hẹo trước khi kịp nhúc nhích lên bộ giáp cũng đáng được ưu tiên tuần này có nhiều thứ để làm đây.
=========================
"Mặt thằng tắc lúc này"
'Ảnh minh họa'
"Hành hành hành HÀNHHH...!"
=======================
3 Ngày đã trôi qua vẫn chỉ chế tạo cũng như đi chơi để giải tỏa tâm lý cho cô em gái, chúng tôi đã quét qua rất nhiều cửa hành đồ ăn để chuẩn bị tôi cũng được nhắc nhở về nhiệm vụ ở hội kiểu như, tôi thăng hạng cho cậu không phải để cậu bỏ việc đóng góp cho hội các kiểu, thế là tôi phải nhạt vài ba nghiệm vụ làm cho có.
Chủ yếu là diệt mấy bầy quái yếu trong những ngày ăn chơi vừa qua tôi không quên chế tạo và tập luyện lên tôi có khá nhiều thứ mới như mấy cái máy bay nhỏ hỗ trợ do thám và dò tìm thậm chí là mang vác tôi hay tận dụng nó để phục kích nói chung nó khá đa dụng.
Trong một buổi săn troll và buổi tối một đàn khá đông tôi đã dùng hai máy bay, trang bị thêm cuộn dây thép để tiêu diệt toàn bọ bọn chúng, hai cái máy phối hợp với nhau nhịp nhàng từ từ luồn dây thép qua cổ từng con một rồi chúng kéo mạnh khiến cho đầu bọn troll bắn lên không trung.
Khi mấy con troll chết cơ thể chúng hóa thành tro tàn để lại mỗi ma thạch, ngoài ra với những con to như orc đi theo đàn chúng chỉ có thể luồn dây quanh chân chúng và làm chúng bị thương nhẹ nhưng vậy là đủ thời gian để chúng tôi giết sạch chúng, em tôi ít khi tham ra và thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện vòng vo.
Tôi chế tạo thêm mấy máy bay nữa loại bắn tên chúng chủ yếu dùng để săn thịt mục tiêu của chúng chủ yêu bị nhắm vào đầu cùng các cơ quan quan trọng như phổi tim hay làm con mồi chết vì mất máu.
Và hôm nay là lân đầu tiên chúng tôi chạm chán một con quái cấp B một con gấu bọc giáp biết dùng với phép thuật đất rất hiếm xuất hiện, thường hội sẽ tập hợp 1 tổ đội để giết nó nhưng chủ hội đã đưa cho tôi một nghiệm vụ cá nhân với lý do nhảm là để hai anh em tôi lên hạng C thấy nhảm không chứ giết quái hạng B để lên hạng C vô lý, dù chúng tôi mạng thật đấy nhưng cô không quan tâm đến mạng sống của chúng tôi à.
Mà con gấu này lại còn là loại biến dị giêng khoảng phòng thủ thì nó là mức B+ và mức tấn công tuy chậm nhưng cũng nằm trong khoảng B và thêm phép đất thì trắc chắn nó là mức B+ luôn rồi, tôi không tính đánh trực diện với thứ này nhưng đành vậy mà nghe nói lớp da nó là loại kim loại sống cũng đáng để thư nghiệm đây.
Nó lao đến chỗ chúng tôi khi nó chưa tiếp cận em tôi cũng những cái máy bay nhỏ tấn công tầm xa những mũi tên của máy bay không xi nhê bật khỏi da nó nhưng mũi tên của em tôi thì cắm vào da con gấu tuy không sâu, khi nó đến gần chỗ tôi chuẩn bị dùng cái tay đưa lên vả thì bị chặn lại bởi đám dây kim loại mấy cái cây bị dây thép xuyên qua gần nửa, tôi buộc dây thép mỗi bên gần 3 cái cây lên khá yên tâm.
Nhưng những cái dây bắt đầu bị nó cắn đứt lớp da nó không một vết xước nhưng mấy cái khớp của nó bắt dầu gỉ máu khi bị các dây cứa vào, ngay sau đó tôi dùng súng bắn nhưng chả ăn thua, nó dùng ma pháp đất pháo đất nó bắn ra quả dạn pháo hình tròn tuy không dây dứt nhưng làm đổ 2 cái cây buộc dây đổ nó tiến được thêm đoạn, nó bị ngu à cứ lao thẳng.
Nó dùng phép mạnh hơn giáo đá những cái giáo làm đứt dây một cách dễ dàng không phải do loại đá hay hình dạng mà do ma lực làm đứt dây con gấu lao qua đống dây nhẩy lên rồi lao thẳng đến chỗ tôi tôi né được nhưng những cọc đá bắt đầu mọc lên từ chỗ tôi, nhảy khỏi phạm vi ma pháp đáp xuống em tôi liên tục tấn công bằng các loại tên tê liệt với điện tích cao làm giảm khả năng di chuyển của con gấu.
Nó phóng các ngọn giáp đá về phía em tôi rồi cùng lúc lao đến cắn nhưng bị tôi chém vào các khớp với hai thanh kiếm bạc mũi tên từ ngoài bắn xuyên vào mắt con gấu qua thẩm định nó chỉ gần chết do thiếu đòn kết liễu lên tôi phi thẳng con dao mà tôi tạo ra chuyên dùng để ném nó xuyên qua khe nhỏ chỗ khớp đâm thẳng vào tim con gấu chấm dứt nó.
Chúng tôi chính thức lên thành mạo hiểm giả rank C với những ánh mắt ngưỡng mộ và cả ghen tị của những người trong hội còn 1 ngày trước kho tôi vào mê cũng theo lời hứa, tôi chế tạo thêm nhiều cái khác như bộ giáp mới nó có phòng thủ ngang rank A+ thêm cả tăng cường thể chất cùng vài hiệu ứng hay ho tôi chế thêm 2 thanh kiếm xịn hơn từ hai thanh kiếm 1 thanh kiếm mầu xanh tôi từng mua và thanh mầu đỏ tôi từng mượn của chủ hội thành hai thanh khá bá cùng chuẩn bị một con bài tẩy mà rất khó khăn để kiếm đủ nguyên liệu 1 lần nữa cảm ơn thuật giả kim.
-------------------------------
Ơ vẫn bị bệnh lười mà vẫn viết được kha khá đấy chứ nói thật lúc viết cái này não tác nó không có 1 cái gì luôn sao viết được 1 đoạn kha khá vậy alo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top