BE
1.
Rin từng rất ghét Isagi.
Nó ghét anh tới mức mỗi lần nhìn thấy ruột gan đều như muốn lộn ngược lên, muốn lao vào mà xâu xé cái bản mặt tươi cười dịu dàng ấy ra làm từng mảnh. Nó nguyền rủa anh mỗi khi nghĩ đến, nó ước gì Isagi đừng có mà tới gần nó, đừng có trưng ra nụ cười đó với nó, đừng có mà quấn quít bên cạnh rồi hỏi han săn sóc như thể hai đứa quen thân nhiều lắm vậy.
Nếu như Rin là một cây xương rồng đầy những chiếc gai sắc nhọn sẵn sàng đâm chảy máu bất cứ ai chạm vào, thì Isagi lại là một kẻ lì lợm không biết đau là gì.
Và anh cứ bất chấp những cơn giận dữ vô cớ mà bước vào đời nó, mặc xác ai kia gầm gào hung dữ xua đuổi anh ra xa.
"Anh sẽ coi đó là một cách mà em đang nói yêu anh đấy."
2.
Rin từng gặp rất nhiều ác mộng.
Có những đêm nó nằm mơ thấy hàng ngàn hố sâu tột cùng kéo tụt chân nó xuống, như dây leo mà quấn chặt lấy cơ thể nó không sao nhúc nhích được, chỉ còn cảm giác như đang dần dần chìm nghỉm vào một bãi cát lún khổng lồ. Nó biết mình cần phải thức dậy ngay, nhưng chân tay nó đều không nghe lời nó, bất động như khúc củi vô tri; hay là mi mắt nặng trĩu như có hàng tấn đè lên, khó lòng mà nhấc lên nổi.
Những lúc như thế, Rin bất lực đến nỗi muốn bật khóc, song ngay cả nước mắt cũng không còn thuộc về nó nữa.
Không dưới hai lần nó tưởng nó sẽ chết, trong mơ.
"Rin ơi, anh ở đây. Tỉnh dậy nào."
Isagi gọi tên nó nhẹ nhàng vô cùng, bàn tay cũng dịu dàng lay khẽ vai nó, kiên trì cho đến khi nó sực mình tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Anh gạt nhúm tóc mướt mồ hôi trên trán nó qua một bên, bình tĩnh trấn an.
"Em mơ thấy gì thế? Mà thôi, đừng nhớ lại. Thả lỏng đi, đừng sợ."
"Còn lâu tao mới sợ."
"Rồi rồi, Rin của anh là mạnh nhất, dăm ba thứ này thì nhằm nhò gì cơ chứ."
Giọng anh mềm mại như nước, tựa dòng suối hiền lành chảy vào trong lòng nó một thứ cảm xúc yên tâm đến lạ. Nó thở đều theo từng cái vuốt lưng của anh, mi mắt bỗng dưng rơm rớm ươn ướt: từ nãy đến giờ, Isagi vẫn nắm chặt lấy bàn tay nó không buông.
"Sau này mỗi khi đi ngủ, anh sẽ đều ở cạnh em."
Dựa vào vai anh cũng không quá tệ đến thế. Rồi nó dụi đầu vào ngực anh, thiếp đi mà chẳng vướng bận gì.
3.
Rin từng không ưa đồ ngọt.
Những thứ quá nhiều đường không hợp với nó một xíu nào. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, nhà của nó bắt đầu trở thành nơi tích trữ những món mà nó từng ghét cay ghét đắng ấy, ngay cả chính nó cũng không nhận ra mình cũng đôi khi vô thức ngoái đầu nhìn qua tấm kính trong suốt bày đầy bánh kẹo ở cửa hàng trước sân ga mà nó vẫn luôn bỏ qua.
"Isagi thích ăn," trong đầu nó chỉ loáng thoáng nhớ vậy.
Mua một chút thứ này để đổi lấy sự vui vẻ của Isagi, nó thấy không phiền đến thế.
Và rồi anh sẽ mừng rỡ ôm lấy nó mỗi chiều muộn về đến nhà, thủ thỉ rằng anh yêu nó nhất, thương nó nhất, nó là thiên thần mà cuộc đời gửi tới cho anh, sau này cả đời anh đều muốn sống cùng nó.
Nó mắng anh chỉ dẻo mỏ, nhưng vẫn rộn ràng hạnh phúc không thôi.
4.
Rin chưa bao giờ thích những chuyến đi quá xa xôi.
Mọi thứ bắt nguồn từ bốn năm biền biệt của anh trai, để khi trở về Sae chỉ còn là một thân xác trống rỗng, hồn bay đi đâu còn chẳng biết.
Thế cho nên mỗi lần Isagi phải đi đâu đó xa hơn thành phố họ đang sống, thậm chí là ra khỏi Nhật Bản, nó lại cứ lo lắng mãi. Nó ghét làm sao cái cảnh bóng lưng anh hoà vào giữa biển người đông nghẹt ở sân bay, chỉ mới đi vài bước thôi là không tìm được ánh mắt của nhau nữa.
"Anh đi rồi sẽ về."
Isagi nắm tay nó, ngón cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay, rằng anh cũng không muốn phải đi xa khỏi Rin chút nào.
"Anh dám không về xem."
5.
Rin thật sự rất, rất, rất ghét Isagi.
Nó không quên được cái giọng nghẹn ngào không giấu nổi của Bachira qua điện thoại: "Rin, Isagi gặp tai nạn máy bay rồi."
Mới đầu nó còn không tin, lại cho rằng Bachira chỉ đang đùa. Nhưng làm gì có ai lại đùa cợt với chuyện sống chết? Nó run rẩy lướt nhanh những bài báo vừa được đăng lên chưa đầy nửa tiếng, không có một dòng nào viết rằng chiếc máy bay ấy có cơ hội được tìm thấy.
Làm gì có cái sân bay nào nằm giữa Thái Bình Dương, cớ gì mà anh lại hạ cánh ở đó?
Cũng là lúc nó đau đớn nhận ra, anh không trở về với nó nữa.
Nó tức giận chửi rủa anh. Ai từng nói muốn ôm nó đi ngủ, ai từng nói muốn bên nó đến mãi sau này, ai từng nói sẽ luôn trở về nhà của hai đứa.
Isagi học được thói nói dối từ khi nào vậy?
6.
Rin không thích ở những nơi quá đông người.
Đám tang của Isagi nhiều người tới mức nó thấy nghẹt thở. Nó thấy mẹ anh khóc không ngừng, thấy bố anh lặng im trầm mặc cả buổi. Người duy nhất nở nụ cười là Isagi, trong tấm ảnh đặt giữa rừng hoa trắng xoá, nụ cười mà bây giờ chỉ còn là hình ảnh vô thực.
Nó đến, để tiễn đưa tình yêu của đời mình.
7.
Rin không dùng trang sức.
Isagi cũng vậy. Thường thì cầu thủ chẳng ai đeo trang sức ra sân cả. Nó không hứng thú lắm với những món đồ ấy, nên cũng ít khi quan tâm đến.
Reo kéo nó ra một góc vào gần cuối tang lễ. Cậu ngập ngừng đặt vào lòng bàn tay nó hai chiếc nhẫn bạc, giọng cũng lạc đi đôi chút.
"Isagi nhờ tôi chọn giùm."
Đôi nhẫn khắc tên hai người họ, tỉ mẩn từng nét một, như cách Isagi đã cẩn thận dùng tình yêu đối đãi với nó suốt từng ấy năm qua.
"Tôi nghĩ," Reo phóng ánh mắt ra xa, đậu lại phía cậu trai tóc trắng đang buồn bã cúi đầu, "cậu nên biết đến chúng. Thời gian sắp tới... có lẽ sẽ rất khó khăn. Isagi, trước giờ vẫn mong cậu được vui vẻ."
Nhẫn đính hôn không phải trang sức.
8.
Rin không còn ra biển từ sau khi Isagi chìm xuống.
Khoảng nửa năm sau đó, nó mới dùng đến vé tàu bị hoãn mà Reo gửi cho mình. Isagi có lẽ đã chờ đợi rất lâu để cùng nó đi du lịch, nhưng đến cuối cùng, anh lại không làm được.
Nó tựa mình trên boong, nhìn lên là trời cao vời vợi, nhìn xuống là biển xanh thăm thẳm. Nó không biết anh đang ở nơi nào, có đang nhìn nó hay không, có còn nhớ nó hay không.
Soi chiếc nhẫn bạc khắc tên mình dưới ánh nắng, Rin nắm chặt nó trong tay một lúc lâu, rồi mới quyết định thả xuống.
Làm gì có chuyện nó phải đeo nhẫn một mình cơ chứ, thật không công bằng.
9.
Rin gần đây không còn thấy nhớ Isagi nhiều nữa.
Đồ đạc của anh trong nhà, nó đem vứt đi hết, sắm sửa lại từ đầu. Tủ lạnh không còn đồ ngọt. Buổi chiều từ bên ngoài trở về không có tiếng cười. Nửa đêm thức giấc không có người nằm bên cạnh.
Rin ngỡ tưởng rồi nó sẽ quen dần với những điều ấy, cho đến ngày nó nằm mơ thấy bóng dáng anh. Isagi quay lưng lại với nó, anh đứng cách rất xa bờ biển mà nó đang đứng, sóng dồn dập vào cẳng chân, càng lúc càng kéo anh về khơi xa.
"Isagi?"
Nó gọi, trong mê man hoang hoải, trong nỗi đau đáu kiệt quệ, trong tối tăm mù mịt đang bao phủ lấy trái tim nó kể từ ngày anh đi khỏi dương gian.
"Đừng tới đây, Rin."
Anh dặn dò nó, rồi cứ thế theo sóng cuốn mà đi. Đi rất xa, nó không thấy anh nữa.
Rin sực tỉnh, phát hiện trên mặt giàn giụa nước mắt.
Nó yêu anh vô cùng.
Biển dữ nhấn chìm anh, nhấn chìm một nửa hồn nó, như một nấm mồ tình yêu mênh mông hoang dại mà nó không bao giờ có thể tìm thấy nữa.
Cuối cùng thì nó vẫn chết,
trong những giấc mơ anh về.
1̶0̶.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top