7
Bữa tối muộn đã sẵn sàng. Hôm nay số người dùng bữa chỉ bằng một nửa so với mọi khi, ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Những người còn lại đã đi ngủ sớm hoặc vẫn còn công việc phải "tăng ca" nên đã yêu cầu Chú Rối Nhỏ mang đồ ăn đến tận phòng rồi.
Bữa tối hôm nay nhàm chán hơn mọi khi. Tất cả chỉ chăm chú "xử lý" món ăn, chẳng ai cất tiếng dù chỉ một lời, khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt của mọi khi.
Dạo này công việc của Khách sạn Ánh trăng đột nhiên nhiều lên đến lạ, không chỉ là những công việc sinh tử thường thấy, những lĩnh vực khác lượng công việc cũng nhiều lên gấp bội. Mika ba ngày nay chỉ ra khỏi phòng để tìm nguyên vật liệu cần thiết, Châu Kha Vũ cũng trở về từ ban trưa và khóa mình trong phòng từ lúc đó. Nếu đi ngang qua phòng Rikimaru những ngày này, hẳn là bạn sẽ nghe được tiếng se chỉ tình duyên đều đều.
Một bữa ăn tối chỉ nghe thấy tiếng đồ vật, không có tiếng người đè lên hay chen vào.
Lộc cộc. Tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại nhà ăn.
Là Lâm Mặc, với đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng cố gắng giữ cho mình ngữ điệu tích cực nhất, cậu lên tiếng.
"Anh ấy sống rồi. Em dùng loại thuốc quý hiếm luyện qua ngàn năm cho anh ấy uống đấy, sức khỏe đang dần phục hồi, nhưng hình như do mệt quá nên ngất đi rồi."
"Ừm"
Bá Viễn đáp lại một cách hờ hững. Anh biết Lâm Mặc làm được, và chỉ có thể là Lâm Mặc mới có thể cứu sống chàng trai kia thôi.
"Có điều, dù mạng đã được cứu nhưng em không giải được ma thuật quỷ trong tim anh ta."
Lâm Mặc nói rồi bắt tay vào thưởng thức bữa ăn của mình. Những người khác đã dùng gần xong phần ăn của bản thân rồi. Bá Viễn nâng ly nước lên uống một chút, dùng chiếc khăn chuẩn bị sẵn từ tốn lau miệng rồi lên tiếng.
"Ngày mai tập trung ở chỗ làm việc của anh vào 2 giờ chiều. Ai không đúng hẹn sẽ chịu phạt. Chúng ta cần tiếp đón một vị khách đặc biệt."
"Chịu phạt gì cơ ạ?"
Trương Gia Nguyên thảng thốt đáp lại. Mãnh nam này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nộp phạt.
"Phạt vào lương bổng của mấy đứa chứ phạt gì nữa."
Trương Gia Nguyên gãi đầu, nở một nụ cười chuẩn thân thiện của những cô lễ tân khách sạn.
"Nhưng mà theo em nhớ thì tháng trước và tháng trước nữa em vẫn chưa nhận được lương..."
Những người còn lại mắt sáng rực lên. Bá Viễn lườm Trương Gia Nguyên một cái. Cậu nhún vai tinh nghịch đáp lại.
"Nói mới nhớ, tháng trước em cũng chưa có lương. Anh Viễn, tụi em có nên ứng trước lương để nộp phạt không ạ?"
Patrick ngước đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn về phía Bá Viễn, nở một nụ cười cố gắng che giấu sự mệt mỏi. Ai không biết hẳn sẽ tin rằng cậu nhóc kia một tháng qua sống khổ sở lắm. Nine trông thấy sự tình cũng vội góp thêm xăng vào lửa.
"Em cũng không có đồng nào trong người hết á..."
Không lẽ giờ Bá Viễn lại tặng mỗi người một cái cốc đầu cho tỉnh ra? Anh rõ ràng đã nhắc nhở từng người một rằng đừng có đặt mua hàng vô tội vạ, nhà mình còn gì đâu, đứa nào đứa nấy gật đầu chắc chắn bảo anh đừng lo, tụi em đủ lớn để chịu trách nhiệm với hành động của mình, thế rồi tháng vừa qua không ngày nào anh không thấy shipper đến giao hàng cho người trong Khách sạn cả.
Vị chủ nhân Khách sạn thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi đứng dậy rời đi. Trương Gia Nguyên nháy mắt với hai người còn lại ngồi trên bàn ăn. Nine làm như không thấy gì, lặng lẽ chuồn đi trước. Patrick hứ một tiếng rồi cũng đi nốt.
Hai tên này vừa nãy bị ai đoạt xá à?
----------------------------
Ngày hôm sau...
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Bá Viễn có chút nhức mắt, liền lấy tay dụi dụi mắt. Anh mệt mỏi ngồi dậy, giật mình khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Santa đang dán sát vào, cùng nhìn mình chằm chặp không rời mắt, phía sau còn có những người khác nữa, có vẻ khá đông đủ.
"Cậu thấy chưa, chắc chắn là do ánh mắt nhìn của anh đây uy lực lớn quá khiến anh Viễn tỉnh dậy luôn." - Santa quay sang phía Trương Gia Nguyên khẳng định chắc nịch, tay chống hông đầy kiêu ngạo.
"Không, là do ánh mắt của em mới đúng, ánh mắt của mãnh hổ nhìn chằm chằm thì ai cũng phải tỉnh giấc thôi." - Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua, lớn tiếng đáp trả.
Bá Viễn cố gắng làm lơ hai cậu con trai đang cãi nhau kia, lắc đầu, vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh ngủ.
"Có chuyện gì thế? Làm anh giật cả mình."
"Hôm nay có cuộc họp về vị khách mới. Tụi em chờ mãi chưa thấy anh đến nên kéo nhau đi xem thử. Đến đây thì thấy anh ngủ ngon quá không nỡ gọi... Trương Gia Nguyên và Santa bảo rằng có thể dùng ánh mắt để khiến anh thức dậy mà không cần lên tiếng, thế là họ đứng đó nhìn chằm chằm anh cũng được mấy chục phút rồi..."
Châu Kha Vũ bình thản trình bày những việc xảy ra trong lúc Bá Viễn còn ngủ, rồi đưa tay che một cái ngáp dài. Ở Khách sạn này cũng gần trăm năm, có chuyện kì lạ hay giật mình nào cậu chưa nhìn thấy đâu.
Bá Viễn chợt nhớ ra, bảo mọi người ra bàn ngồi trước còn bản thân đi chuẩn bị một lát. Khi anh đến đã có chín thành viên ở đó, anh hắng giọng lấy lại phong độ rồi ngồi xuống ghế chủ tọa của mình.
Cánh cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, Chú Rối Nhỏ bước vào, đằng sau là Lâm Mặc đang dìu thêm một chàng trai khác. Chàng trai đưa ánh mắt một lượt quét qua những người ngồi ở trong phòng.
Một vài thành viên tò mò quan sát chàng trai vừa đến. Cực kì rõ ràng là một con người bình thường, không có pháp lực hay dị năng gì đặc biệt. Thường thì khách hàng của ai thì người đó sẽ tiếp đón, rất ít khi tất cả mọi người đều cần tập trung lại để đón tiếp một vị khách nào đó, là con người thì hầu như chưa từng có trước đây.
"Không biết vị khách này muốn sử dụng dịch vụ nào ở đây vậy ạ?"
Bá Viễn không đáp lại câu hỏi của Lưu Vũ, nhìn về phía chàng trai đang ngồi đối diện mình. Cậu nhìn thấy, hiểu ý rồi liền lên tiếng.
"Tôi là Lưu Chương, một người bình thường sống ở thị trấn A. Đã có một việc không may xảy ra, vô tình tôi được anh Santa và cậu Patrick ở đây cứu giúp. Thị trấn A bây giờ đã bị bao phủ bởi ma thuật quỷ, không biết mọi người có cách nào cứu những người ở đó không, ở đó có bạn bè và người thân của tôi nữa."
Bá Viễn xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Đây không phải là công việc dễ dàng hàng ngày mọi người thường làm, muốn làm được việc này cần sử dụng rất nhiều dịch vụ ở đây.
"Cậu có chắc muốn làm việc này không? Chúng tôi cần sử dụng rất nhiều nhân lực, và cái giá chắc chắn không hề nhỏ."
Lưu Chương gật đầu thật mạnh.
"Tôi chắc chắn."
Bá Viễn mỉm cười, tựa lưng vào ghế. Anh thích những người quyết đoán. Quyết đoán thường đi với sòng phẳng, hai điều ai cũng thích trong một cuộc giao dịch.
"Vậy thế này nhé, chúng tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể, mà chuyện này chưa từng có tiền lệ, nên cái giá của cậu cũng chưa từng có trước đây."
Không khí chợt im ắng, căng thẳng cực độ.
"Chúng tôi đang thiếu nhân lực kiếm tiền, vừa hay cậu xuất hiện. Cậu sẽ gia nhập và làm việc cho Khách sạn Ánh Trăng, cậu thấy thế nào?"
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top