14
Bằng một cách nào đó, cả chàng trai trẻ và Lâm Mặc hiện tại đã thả bộ dọc hành lang tầng chín - nơi làm việc của Châu Kha Vũ. Vài phút trước, khi Bá Viễn quay lại sảnh và thấy hai người họ đứng dưới màn mưa qua cửa kính, anh vội vàng cầm lấy chiếc ô treo gần cửa và bước đến cạnh Lâm Mặc. Không để ai trong hai người kịp phản ứng, Bá Viễn đã nhanh chóng kéo tay cậu trai, lôi cậu ta vào khách sạn và mặc kệ Lâm Mặc vẫn đứng dưới màn mưa và trố mắt nhìn.
"Lâm Mặc, hãy dẫn cậu ấy đến tầng chín nhé!"
Lâm Mặc thề rằng đây là lần đầu tiên cậu nghe Bá Viễn nói bằng giọng đáng sợ như vậy, anh ấy nghiến răng kèn kẹt và cố nói thật chậm rãi để che giấu sự giận dữ. Lâm Mặc rầu rĩ vì chỉ một chốc nữa thôi, cậu sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Bá Viễn, như hàng tá lần cậu vứt hàng của khách xuống đất như ban nãy.
---------------------------------
Cậu trai trẻ dường như bị thu hút bởi những vật trang trí treo trên bức tường dọc hành lang. Chúng vừa mang nét cổ điển phương Đông vừa có nét hiện đại phương Tây, như phần nào nói lên tính cách của vị chủ nhân tầng thứ chín. Lâm Mặc dừng lại, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ cuối hành lang.
"Vào đi."
Giọng nói phát ra từ căn phòng khiến chàng trai trẻ có cảm giác rằng người bên trong vừa mới tỉnh ngủ, có chút mệt mỏi và thiếu sức sống.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Chàng trai có hơi ngẩn ngơ, "căn phòng" - nói đúng hơn là một khu vườn với thảm cỏ xanh mướt, từ cánh cửa có vài phiến đá được lót trên thảm cỏ, tạo thành con đường ngắn dẫn đến phòng phía trong. Phòng phía trong cửa có lẽ vẫn chưa mở, có lẽ chủ nhân căn phòng muốn chàng trai phải tự mở nó.
Châu Kha Vũ khác với những người khác, cậu muốn vị khách của mình phải tự mình quyết định. Không phải ai cũng sẵn sàng thực hiện cuộc giao dịch kiểu này - một cuộc giao dịch đào sâu vào tâm hồn con người, một cuộc giao dịch phơi bày hết những thứ xấu xa nhất trong tâm hồn họ.
Hiếm có ai đủ can đảm để đối mặt với bản chất thật của mình nên khi họ đến trước cánh cửa, tâm trí của họ thường bị nỗi sợ hãi lấn át.
"Xin mời!"
Lâm Mặc hơi cúi người, đưa tay về hướng bên trong. Cậu trai trẻ vài phút trước còn ngẩn người chợt phóng tầm mắt về phía cánh cửa, thoáng do dự như thể suy tính gì đó. Cậu ta thở dài một hơi, cúi đầu cảm ơn Lâm Mặc, đoạn bước lên những phiến đá dẫn vào bên trong. Lâm Mặc nhìn theo cậu trai trẻ mãi cho đến khi cậu ta đến trước cánh cửa kia mới khép cửa phòng lại. Cậu nhắm mắt, nghĩ đến hai linh hồn lang thang gặp nhau, dẫu không có gì chứng minh điều đó.
"Quý khách vào đi!"
Phía trong căn phòng được trang trí theo phong cách nửa phương Đông, nửa phương Tây giống như bên ngoài hành lang. Chàng trai đảo mắt nhìn quanh, bên trái là một cái tủ to được đóng bằng gỗ lim. Cái tủ được chia nhiều ngăn và trên đó để toàn những chiếc gương với đầy đủ kiểu dáng, kích thước.
Bên phải cũng chẳng khác bên trái là bao. Vẫn là chiếc tủ gỗ lim được kê sát vào tường với những chiếc gương được sắp xếp trên đó, nhưng số lượng ít hơn bên trái. Cách bài trí kì lạ của căn phòng kiến vị khách không khỏi nghĩ ngợi về chủ nhân của nó. Có lẽ cậu ấy là một người sống khép kín và u uất. Nhưng cô độc thì chắc là chính xác hơn, vì dù đang đứng ngoài cửa nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo lởn vởn trong căn phòng.
"Đừng chần chừ ở cửa, thời gian của chúng ta không có nhiều."
Chẳng biết từ lúc nào chàng trai trẻ đã ngồi yên vị trước mặt vị chủ nhân của căn phòng này, thậm chí có lẽ cậu ta cũng không rõ tại sao, chỉ đơn giản vô thức làm theo lời yêu cầu của người trước mặt, cậu không hiểu lý do nhưng cậu đang cảm thấy có chút sợ người này.
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng giương đôi mắt lạnh nhạt lên nhìn chàng trai nọ. Cậu ta hơi nheo mắt lại, tay hơi gồng lại, vẫn là cảm giác khó chịu này, ánh nhìn của Châu Kha Vũ khiến cậu ta không thoải mái, hệt như đang nhìn rõ mọi thứ cậu cất giữ trong lòng, giống như đem hết tâm can của cậu ra phơi bày vậy. Châu Kha Vũ có lẽ cũng hiểu điều đó, giọng trầm đều vang lên phá tan không khí yên tĩnh trong căn phòng.
"Chẳng hay Quý Khách cần tôi giúp điều gì?"
Cậu ta không trả lời, đôi mắt mang nét u buồn phảng phất, sau lại hỏi người đối diện một câu đầy chế giễu, không rõ là đang chế giễu Châu Kha Vũ hay tự chế giễu chính bản thân mình.
"Cậu có thể giúp được tôi sao?"
Tuy không muốn nhưng Châu Kha Vũ đã thấy điều gì đó từ chàng trai này rồi, một nguồn năng lượng u ám, tối tăm và ngụy tạo... Tề Tư Minh, cậu đã nghe ai đó gọi cái tên này trong quá khứ của chàng trai nọ. Cậu ta khao khát có cơ hội được lắng nghe người đó gọi tên mình một lần nữa nhưng cậu lại phủ nhận điều đó, cậu không cho phép bản thân được tha thứ.
"Xin phép cho tôi được "lắng nghe" quá khứ của Quý Khách nhé?"
Châu Kha Vũ nhắm mắt không nghe thấy câu trả lời của người đối diện, đó là một hành động ngầm chấp nhận đề nghị của cậu. Đôi mắt cậu lúc này mới chầm chậm mở ra nhìn thẳng vào đôi mắt của Tề Tư Minh. Những hình ảnh như thước phim bắt đầu tua chậm chạy qua trong đầu cậu, đã thấy được nó rồi, quá khứ tăm tối của vị khách hôm nay.
Tề Tư Minh từng nghĩ bản thân mình rất hạnh phúc.
Cậu ta có một gia đình hạnh phúc với bố và mẹ, công việc mà chính bản thân hằng mơ ước - một cảnh sát, có người yêu đồng giới được mọi người chấp nhận cùng một đứa bạn thân coi nhau như người nhà. Cứ nghĩ mọi việc trong cuộc đời cậu sẽ êm đềm trôi như dòng suối, sẽ có một cái kết viên mãn như những câu chuyện cổ tích ngày bé thường nghe, nhưng không, mọi thứ đều chấm dứt...
Châu Kha Vũ nhìn từng chi tiết nhỏ trong kí ức của Tề Tư Minh, nơi cậu ta sống không phải thế giới này, là một thế giới nhỏ trong hàng triệu thế giới đang tồn tại, một nơi có nền văn hóa gần giống với nước Trung Quốc lúc bấy giờ. Có rất nhiều thế giới đang song song cùng tồn tại, ở mỗi thế giới sẽ có những bản thể khác nhau thuộc về riêng nơi đó.
Cơ mà... trông cứ giả giả thế nào ấy...
Kí ức của vị khách bắt đầu bởi một nụ hôn ngọt ngào và gọi tên cậu bằng âm thanh trầm ấm gợi tình của một người đàn ông.
"Gặp lại anh sau, em yêu anh!"
Một nụ hôn tạm biệt khiến lòng Tề Tư Minh như nở hoa, cậu cố khép lại bờ môi đang toe toét cười, nhìn theo bóng lưng của người yêu đang đi mất. Cậu và cậu ta yêu nhau đã được 3 năm, gia đình và bạn bè cả hai bên đều chúc phúc, hai người đã dự định vài tháng nữa sẽ bay sang Mỹ để kết hôn. Đang mơ mộng sắp có cánh để bay, chưa kịp mọc đã bị bẻ cánh, giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân đã kéo cậu trở về thực tại.
"Tề Tư Minh!!! Mày tém tém lại ánh mắt của mày giùm tao với. Mày còn đang mặc quân phục, và SẮP ĐẾN GIỜ TRỰC CA CỦA MÀY rồi đấy!"
"Rồi rồi rồi... Sao mày càng ngày càng giống mẹ tao thế nhở?"
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top