Phần 46
Sáng hôm sau mọi thứ trong lớp học vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có Juhoon cảm thấy hôm nay dường như đã khác.
Anh ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng lại vô thức nhìn sang phía đối diện.
Seonghyeon vẫn ngồi ở chỗ của mình, vẫn nói chuyện với bạn và làm bài như mọi ngày. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, Juhoon lại nhớ đến chuyện chiều hôm qua.
Hai người đã chính thức ở bên nhau.
Chỉ nghĩ đến điều đó, gương mặt Juhoon lại nóng ran lên.
Đúng lúc ấy, Seonghyeon đứng dậy, đi đến chỗ anh rồi đặt một hộp sữa xuống bàn.
"Cho tớ à?"
"Không cho cậu thì cho ai nữa"
Hắn đáp tự nhiên rồi định quay về.
Juhoon nhìn hộp sữa vài giây, sau đó vô thức nói:
"Seonghyeon nay đáng yêu thế"
"Người yêu mình đây sao"
Bước chân Seonghyeon lập tức dừng lại.
"C-Cậu vừa nói gì?"
Juhoon nhận ra mình vừa lỡ lời, hai tai nhanh chóng đỏ lên.
"Không có gì"
Seonghyeon quay lại, khuôn mặt không giấu được nụ cười.
"Rõ ràng là cậu nói vậy màaa"
"Cậu nghe sao thì là vậy đó"
Hắn nhìn anh thêm vài giây rồi mới quay về chỗ. Suốt quãng đường, nụ cười trên môi Seonghyeon vẫn không biến mất.
...
Đến giờ nghỉ, Juhoon cầm sách đứng dậy.
"Juhoon đi thư viện hả?" Seonghyeon hỏi.
Juhoon gật đầu rồi đáp: "Tụi mình đi chung đi"
Seonghyeon đứng dậy rồi đi cùng với Juhoon.
Trước đây, Juhoon từng cố đi thật nhanh để tránh ở cạnh hắn quá lâu. Nhưng bây giờ, anh lại cố tình đi chậm hơn một chút để cả hai có thể bước cùng nhau.
Không ai nói nhiều.
Sự im lặng giữa họ cũng không còn khiến Juhoon khó chịu. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác rất dễ chịu.
Trong thư viện, hai người chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, không chỉ vì chỗ đó thoáng mát mà còn ít người qua lại.
Juhoon đọc sách, Seonghyeon làm bài. Một lúc sau, hai bàn tay vô tình chạm vào nhau khi cả hai cùng đưa tay lấy đồ.
Juhoon khựng lại.
Trước đây, anh chắc chắn sẽ lập tức rút tay về.
Nhưng lần này, anh chỉ hơi đỏ mặt rồi chậm rãi lấy cây bút.
Seonghyeon cũng không nói gì, chỉ tiếp tục làm bài. Khi đó, Juhoon cúi mặt xuống sách rồi bỗng chợt cười.
"Cậu cười gì vậy?"
"Tớ không"
"Thật không?"
"Không tin mình à?"
Seonghyeon bật cười theo rồi không hỏi gì thêm.
...
Buổi chiều, sau giờ học, Juhoon vẫn ngồi lại thư viện.
Seonghyeon đang viết nốt bài thì nhận ra anh vẫn chưa về.
"Sao cậu chưa về?"
"Đợi cậu"
Seonghyeon sững lại.
"Cậu không cần đợi đâu"
"Không sao"
Chỉ hai câu đơn giản nhưng khiến Seonghyeon im lặng vài giây.
Hắn từng rất nhiều lần đứng chờ Juhoon.
Nhưng đây là lần đầu Juhoon lại chủ động chờ hắn.
Hai người cùng rời khỏi thư viện. Nhưng rồi đi được một đoạn thì Seonghyeon bỗng lên tiếng:
"Cậu có thấy mọi thứ kỳ lạ không?"
"Hong"
"Chỉ mới hôm qua thôi, chúng ta vẫn còn..."
Hắn không nói hết.
Juhoon hiểu.
Hai người từng đứng ở hai phía hoàn toàn khác nhau, từng có một khoảng cách mà chẳng ai nghĩ họ sẽ vượt qua được.
Vậy mà giờ đây, họ lại đang cùng nhau bước trên hành lang sau giờ học.
Juhoon im lặng vài giây rồi khẽ nói:
"Chỉ là lời tỏ tình thôi mà, mình nói với cậu cả ngày cũng được"
"Gì cơ" Seonghyeon quay sang.
"Tớ đùa đấy" Juhoon nhìn hắn rồi mỉm cười.
"Ơ kìa, sao Juhoon lại trêu tớ!!"
Một chập thì bỗng cả hai im lặng. Ngay lúc đó Juhoon mới nói tiếp.
"Nhưng mà...tớ lại thích cảm giác này"
Seonghyeon bật cười.
"Tớ cũng thích vậy"
Hai người tiếp tục bước về phía cổng trường.
Không ai nói thêm câu nào chỉ lặng lẽ đi cùng nhau trên con đừng về nhà.
Và đây cũng chỉ mới là khởi đầu cho những ngày tiếp theo cả hai đồng hành cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top