04
𓍯𓂃
"em muốn gì?" - giọng đức duy trầm, hơi thở phả sát vào tai em.
quang anh nhìn nó với ánh mắt long lanh, má vẫn hồng vì dư chấn. tay vòng qua cổ, người vẫn ngồi yên trên đùi duy, mông chạm vào nơi đang nóng dần qua lớp vải.
"em muốn anh..." - quang anh nói khẽ "...lau kỹ hơn ấy, máu còn dính..."
đức duy nhìn xuống, ngón tay đưa qua quét nhẹ vùng da ngay dưới khuyên. đúng là vẫn còn một vệt nhỏ.
quang anh cười khúc khích, nhưng chưa kịp trả lời thì tay đức duy đã đưa tăm bông lên, lần này chậm rãi hơn, kỹ càng hơn. nó dùng hai ngón tay giữ nhẹ đầu ti em, lau từng vệt máu còn sót, rồi miết nhẹ quanh khu vực sưng đỏ.
quang anh thở mạnh, đầu tựa vào vai duy lần nữa. nhưng lần này là thở gấp, không phải vì đau mà là vì sướng.
"ưm...ư"
"anh biết em đang nghĩ gì"
"cơ mà em đang bị thương, đừng hư lúc này"
"bé vẫn ngoan mò—"
dứt lời, nó giáng một cái tát thật vang lên mông mềm khiến người nhỏ giật nảy mình, ngân lên mấy tiếng rên rỉ. xong rồi còn trang thủ xoa nắn hưởng thụ cặp đào múp máp tràn tay vẫn còn giật nhẹ sau lớp quần bò.
"nói vậy là thách?"
"ưm...anh duy đoán xem"
ánh mắt nó tối lại, sâu hơn một chút, tay vẫn áp bông gòn lên vết xỏ, nhưng lực vừa đủ khiến em ngửa đầu rên rỉ thêm lần nữa. cái cảm giác vừa đau vừa sướng khiến bên dưới hưởng ứng đến nhả nước dâm liên tục, làm ướt đẫm một mảng quần lót.
"quang anh hư quá, phải dạy lại thôi"
★
đức duy gom dụng cụ lại, cho vào khay rồi mang đi rửa. nước chảy nhẹ bên bồn, còn sau lưng nó, quang anh vẫn chưa mặc áo vào — cơ thể nhỏ nhắn ngồi yên trên ghế, hai chân buông hờ đung đưa giữa không trung, đầu cúi xuống ngắm nghía khuyên mới.
da quanh đầu ti vẫn còn ửng, hơi sưng, nhưng lại lấp lánh đẹp mắt như kiểu mới khai phá được vùng đất cấm.
"xong hết rồi đó. mặc áo vào đi, kẻo lạnh"
"ừm..." - quang anh trả lời nhưng vẫn chưa cử động. giọng nói khẽ khàng, kéo dài một nhịp.
"nhưng mà đẹp quá, bé chưa muốn che lại"
duy quay đầu nhìn em một cái rồi thở khẽ. bước tới gần, lấy áo hoodie đặt vào tay em. nhưng thay vì lùi lại, nó đứng yên đưa tay còn lại đặt hờ lên eo em nhỏ.
"xem đủ chưa?"
"chưa ạ"
đức duy cười nhẹ, tay siết nhẹ eo thon.
"nãy giờ anh nhìn còn chưa đủ à"
quang anh ngước mắt lên, ánh nhìn ngoan ngoãn mà cũng ranh mãnh.
"thì anh cứ nhìn đi, em bé có cấm đâu ạ"
hai người đứng sát nhau, hơi thở đan vào nhau, không khí dần đặc quánh. ngoài trời thì lạnh, nhưng trong phòng lại nóng đến mức khó thở. một khoảng lặng, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở va chạm. rồi đức duy đưa tay đỡ lấy eo em, nhẹ nhàng nhấc bổng lên, đặt ngồi gọn lên mặt bàn inox vừa lau sạch. tay với xuống đặt trên đùi múp, không vội cũng không hấp tấp.
"nằm xuống, ngoan thì sướng, hư thì...hơi đau đấy"
đức duy giở giọng ra lệnh, tay vỗ bép bép lên thịt đùi trắng nõn. quang anh không nói gì mà chỉ cười, ngả người ra sau, hai chân đung đưa lên cạ nhẹ vào đũng quần đã nhô cao của người lớn hơn, mắt vẫn dính vào con ngươi nâu sẫm.
"quang anh hứa sẽ ngoan mà ạaa~"
𓍼
bàn inox lạnh, nhưng người đang ngồi trên đó thì ấm hơn bất kỳ thứ gì trong phòng. quang anh nằm ngửa, chân hơi co lên quấn lấy hông của người đối diện, ánh mắt lười biếng mời gọi như con mèo nhỏ biết rõ mình đang khiến người ta phát điên.
tay em chống nhẹ sau lưng, áo chưa mặc vào khiến ngực nhỏ phập phồng — hai khuyên bạc khẽ đung đưa theo nhịp tim, lấp lánh như đang rung chuông gọi quỷ. đức duy đứng giữa hai chân em, cúi người xuống, mặt gần đến mức hơi thở chạm nhẹ lên da.
"anh nhìn nữa là em chảy ra đấy" - quang anh cười cợt nhưng mắt không rời khỏi môi anh.
"chảy gì?" - đức duy hỏi lại, nó biết thừa mà vẫn muốn nghe em tự nói.
"chảy mồ hôi. nóng mà, anh không thấy hả?"
đức duy cười khẩy, một bên môi nhếch lên, tay trượt nhẹ từ đùi trong đến mông mềm. tay còn lại thì với lấy cái khăn bên cạnh, lau nhẹ cổ em như thể thật sự quan tâm đến chuyện đổ mồ hôi.
"vậy để anh lau. ướt quá không ai dám đụng đâu"
quang anh siết nhẹ tay lên mép bàn, lưng hơi cong lên. ánh mắt chao đảo như say.
"lau nhiều thì cũng có khô đâu ạ...có khi còn ướt thêm"
tay đức duy lần nữa vuốt ve trên khuôn ngực căng mọng như gái mới lớn, mắt thì chỉ nhìn chỗ ti xinh vừa được thử khuyên — đầu ngực còn đỏ, khuyên còn mới, hơi thở phả vào là đủ làm em run lên. nó bật cười, lần đầu hơi nghiêng mặt qua hôn nhẹ lên khóe môi em.
"vậy chắc phải tắt điều hòa, chứ em nhỏ này chuẩn bị 'rỉ nước' luôn rồi"
tay nó vòng ra sau lưng kéo em sát lại, một chân chen giữa hai đùi, đầu gối ép nhẹ lên chỗ đang căng trướng. quang anh rướn người thở dốc, tay vòng qua cổ nó làm điểm tựa.
"tr-trướng...ưm"
"đã làm gì đâu mà rên"
ê nghe xong là tự ái á, người ta đang cố làm nóng bầu không khí mà nói vậy hả??
"hứ, vậy để bé rên cho thằng khác nghe"
vừa dứt lời, đức duy vỗ cái bép nhẹ hều lên mép đùi trong mới xăm được hơn một tuần, em nhỏ ăn đau bật ra mấy tiếng nức nở như mèo.
"đau bé !!" - quang anh mím môi, nhướng mày giận dỗi.
"thằng này không đủ chịch em sướng à mà cần thằng khác?"
༘⋆
tiếng quần áo sột soạt bị kéo lên, chỉ vừa đủ để lộ những phần nóng bỏng.
không lột trần, không xé tung — tụi nó không vội. tụi nó biết cách chơi chậm cho người kia thở không ra hơi.
quang anh ngồi ngửa ra sau, lưng tựa mép bàn lạnh ngắt, hai tay bấu vào cạnh bàn như thể nếu không bám chắc thì sẽ rơi thẳng xuống cơn say đang cuộn tới từ phía dưới.
đức duy quỳ giữa hai chân em. một tay luồn vào eo ôm lấy, tay còn lại giữ lấy cẳng chân thon gọn đang đặt trên vai nó để không run quá mạnh. mặt nó dí sát vào bé yêu xinh xắn hồng hào đã rỉ chút tinh dịch, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào da non, nó hít lấy hít để cái mùi sữa tắm hương dâu rừng quẩn quanh nơi đầu khấc, khiến người trên rùng mình mấy hồi.
"run thế, lần đầu à?" - giọng nó trầm xuống nhưng ấm đến lạ.
quang anh thở ra một tiếng dài, tay em luồn xuống túm nhẹ lấy chân tóc.
"ư...thử rồi biết"
duy không trả lời. nó dúi đầu vào chốn thiên đường ngập nước mà thưởng thức món ngon hảo hạng. liếm nhẹ một đường dọc đến khe mông khiến quang anh ré lên mấy tiếng ngọt xớt.
"hức...sướng"
⋆⭒˚.⋆
bạch...bạch...bạch
từng chút một, hơi thở trở nên gấp hơn. chỗ giao hợp nhớp nháp vang lên mấy tiếng lép nhép khiến người nghe cũng phải xấu hổ đến đỏ mặt. vai run lẩy bẩy, đầu gối khép mở liên tục như muốn kẹp lại cây gậy nóng nảy đang chen vào từng tấc thịt ngon ngọt trong người mình. cả người quang anh nhễ nhại mồ hôi dính chặt lên bàn, cổ ngửa ra thở dốc, miệng hé nhỏ rên khẽ từng tiếng đứt quãng ma như bơm thêm tiết gà cho đức duy.
"ưh... nữa...đừng dừng..."
đức duy nghiêng người, tay trượt lên ngực em, ngón cái cố tình vuốt nhẹ qua khuyên mới. quang anh giật nảy, mắt trợn lên, một tiếng rên không kịp kìm bật ra giữa cơn khoái cảm.
"anh đừng... đụng... chỗ đó... mới xỏ...hức"
"vậy để anh liếm"
một câu nói nhẹ như hơi gió, mà khiến da em nổi gai.
và nó làm thật, nghiêng đầu cúi xuống, thè lưỡi liếm nhẹ lấy hạt đậu còn ửng đỏ, nhẹ nhàng đảo lưỡi quanh quầng vú khiến em nhỏ rít lên đầy sung sướng. chỗ giao hợp như đang co lại từng cơn, nóng rực và ướt sũng đến mức không cần nhìn cũng biết em sắp vỡ ra.
•
rồi là tiếng rên nghẹn.
tiếng tay đập lên bàn.
tiếng mồ hôi nhỏ xuống sàn.
tiếng da va vào nhau nhịp nhàng như bài nhạc chỉ hai đứa biết giai điệu.
và trong tất cả âm thanh đó, có một tiếng nhỏ nhưng khiến tim người ta nổ tung.
"đức duy...ưm...em...r-ra..hức..."
đức duy vẫn chưa dừng lại. nó chỉ nghiêng đầu hôn lên bụng em với chất giọng khàn đục vốn có.
"không sao, cứ xuất lên người anh" - nó vừa nói vừa ra vào thân dưới như cái remote cũ bị bấm lia lịa nhưng vẫn chưa chịu tắt điện.
bé xinh run rẩy bắn ra lần thứ hai xong lại xìu xuống, nhưng quang anh không đẩy ra. tay vẫn đang vòng qua cổ đức duy, chân thì móc lên eo nó quấn lấy giữ chặt. mặt em ửng đỏ, mắt long lanh ánh lệ, tóc bết dính từng sợi vào trán vì mồ hôi, miệng khẽ mở rên rỉ không nói được câu hoàn chỉnh — chỉ toàn là tiếng nấc nhỏ, đứt quãng như mưa rơi trên mái tôn.
"hức...nhanh quá...duy"
nó không nói gì mà chỉ đưa tay đỡ lưng em rồi nâng người em lên khỏi bàn như bế búp bê, nhẹ hều không cần dùng sức. nó ngồi xuống cái ghế sofa màu be bên cạnh, đặt em ngồi lên đùi, mặt đối mặt. cả người quang anh mềm nhũn như bún, nhưng vẫn bám lấy cổ nó để tránh rớt, rướn người lên liếm lấy môi nó, miệng rên khẽ bên tai.
"cho em... hết đi...em muốn...hức..."
duy thở gấp, môi lướt qua xương quai xanh em tuỳ tiện trồng dâu để lại mấy vết đỏ chói như đánh dấu chủ quyền.
"quang anh hư quá, ai dạy em nói mấy câu này?"
"anh dạy chứ ai...hức"
quang anh cười trong tiếng thở, rồi nghiêng đầu cắn nhẹ lên vai đức duy — đúng chỗ bữa trước anh bảo "nếu đau thì cắn", mà giờ không phải đau mà là sướng rơn người.
đức duy rên khẽ một tiếng trong cổ họng, siết tay chặt eo em lại, rồi bắt đầu đẩy sâu hơn từng nhịp chậm, chắc, mà mỗi lần vào là quang anh bật ra tiếng rên vì trúng thẳng điểm mẫn cảm.
"ưh... ưm... anh..sâu quá rồi.."
mắt lờ đờ như sắp xỉu, tay bấu vào lưng áo duy, đầu ngửa ra sau, tóc ướt rũ xuống gáy, che cả mắt. âm thanh trong phòng giờ toàn những tiếng ướt át nhòe nhoẹt, tiếng da va đập vào nhau chan chát, và tiếng thở dốc trộn lẫn rên rỉ nhỏ xíu nhưng liên tục như tiếng nước rỉ qua khe đá. tay đức duy luồn xuống dưới mông em, nhấc nhẹ từng cái một, nhịp tăng dần, mạnh hơn. mỗi cú thúc sâu hoắm là em gồng cả người, ngón chân cong lên, đầu gối siết lại, miệng rên đến mất kiểm soát.
"á...từ từ...ra nữa...hức"
"đợi anh"
vài nhịp cuối cùng rồi cả người quang anh giật nảy lên, tay chân siết lại, môi mở ra không kịp thốt chữ nào, chỉ có tiếng nấc dài và ướt.
phụt
chỉ còn tiếng thở.
cả hai dính sát nhau, mồ hôi hòa lẫn, tiếng thở dốc vang lên hòa cùng không khí nóng bỏng đến chết người. nó cúi đầu rúc sâu vào hõm cổ người nhỏ, tay vẫn giữ trên eo thon, thở như vừa bơi xong 20 vòng. quang anh dụi mặt vào tóc duy rên nho nhỏ.
"hức...bẩn hết người anh rùi"
đức duy bật cười khẽ.
"của em thì anh không ghét"
"đi tắm nhé?"
"ưm...bế em"
"ừm, anh bế quang anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top