Chương 7
Tây Thi bước nhanh trên hành lang lạnh lẽo của trung tâm siêu thị tan hoang, nơi đã từng rất nhộn nhịp với hơn hàng nghìn người lui tới mỗi ngày.
Mỗi một bước chân đi qua, Tây Thi lại cảm thấy kì lạ. Trong trí nhớ của hắn, siêu thị này vốn không nên khác thường như vậy.
Hắn không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, chỉ nghĩ rằng thời gian chưa quá một ngày . Nhưng cảnh tượng trôi qua từng giây trước mắt , khiến hắn vô cùng hoài nghi chính mình.
Trong trí nhớ của hắn, tại nơi đáng lý là một bức tường trắng được sơn hình thiên sứ đang tung cánh trên bầu trời, hiện tại lại đang bị một loại thực vật khổng lồ, thần bí cắm rễ vào.
Loại thực vật này có cấu trúc sinh học như là cây dừa, thân cây có từng nếp gấp như da người, lá cây có hình dạng như ngón tay mọc lổm chỗm ở trên ngọn, ở giữa mỗi chiếc lá lại có một khối thịt nhỏ nhô lên như mắt người. Rễ của nó là một loại chất lỏng giống như máu tươi được co đặc lại trở nên vô cùng cứng cáp. Điều thần kì là trong đêm tối, rễ của nó có thể phát ra ánh sáng nhẹ , rất dễ khiến người ta chú ý khi nhìn vào.
Không chỉ vậy, xung quanh Tây Thi còn có vô số các loại thực vật khác đặc biệt không kém , chúng đều có đặc điểm chung là rất buồn nôn khi nhìn vào .
Tây Thi rất muốn dừng lại nghiên cứu một phen, nhưng tình cảnh trước mắt lại không cho phép hắn làm điều đó.
Bất tử bất diệt Tàn Nguyên còn có đạo quân khổng lồ Zombie đang tới gần, khiến hắn có chút luống cuống, không biết nên đi hướng nào.
Tòa nhà này mặc dù được gọi là siêu thị, nhưng thực tế phần lớn diện tích và các tầng của nó lại nằm sâu trong lòng đất. Bề mặt rộng hai kilomet vuông của nó chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng, che mắt thế giới.
Nó thực chất là một căn cứ khổng lồ nằm sâu một trăm mét dưới lòng đất, được nhà nước Việt Nam xây dựng nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho nhân dân khi chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra.
Sức chống chịu của nó được ước tính có thể chịu được quả bom nguyên tử với sức công phá bằng một nửa Bom Sa Hoàng khi nổ từ trên không. Tầng thấp nhất của nó thập chí có thể chịu được nguyên quả Bom Sa Hoàng.
Dù vậy , đó chỉ là dự đoán. Không một ai ngu ngốc đến mức thử nghiệm điều đó ở quốc gia mình.
................
Tây Thi dừng lại trên hành lang trống, hắn bất chợt nhớ ra điều gì liền vội vàng đổi hướng chạy về phía thang bộ trong trí nhớ .
" Ta vậy mà suýt quên mất đây là đâu , trước khi ngất đi, nơi này hình như là tầng 15 "
Nghĩ như vậy xong, Tây Thi liền đã nhìn thấy bảng thông báo thang bộ trước mắt, nhưng khi tới gần. hắn ngạc nhiên phát hiện toàn bộ cầu thang đã bị một loại thực vật tựa như hoa ăn thịt bám chi chít vào .
Cây hoa ăn thịt này có hình dạng vô cùng kinh dị , phần đầu của nó có kích thước hai mét, hình dạng tựa như vô số gương mặt của nhân loại , mỗi gương mặt lại có kích thước lớn nhỏ khác biệt , miêu tả chuẩn xác nhất cho cái đầu của nó là tám gương mặt lớn hơn đang há miệng ngậm lấy gương mặt nhỏ hơn , mỗi gương mặt đều có đầy đủ ngũ quan, có nam có nữ,có già có trẻ. xung quanh cái đầu là những tán lá rộng, có hình dạng là những bàn tay khổng lồ đang mở rộng ra, thân của nó nối liền từ đầu tới rễ, mặc dù không quá khác biệt với hoa ăn thịt thông thường, nhưng nó lại có một màu đỏ máu đặc trưng.
Tây Thi nhíu chặt long mày, hắn có chút buồn nôn đưa tay nắm lấy dây leo của nó, khi vừa chạm vào , một cây gai nhọn bất ngờ nhô ra đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Hắn vừa thu tay, gai nhọn liền xuất hiện rất nhiều giác hút nhỏ, kéo những giọt máu kia và cả gai nhọn vào bên trong dây leo.
Tây Thi hoảng loạn nhìn chằm chằm vào tay mình, sau một hồi lâu không thấy có gì bất thường, hắn liền thở dài, quay đầu nhìn hoa ăn thịt, nhìn thấy hoa ăn thịt vẫn bất động không có bất luận phản ứng nào, hắn liền giật mạnh bảng thông báo bằng sắt bên cạnh, vung tay cố gắng cắt đi đám thực vật này. Nhưng khi sắp chạm vào thân hoa ăn thịt kia, nó ngay lập vươn dài thân cây né tránh đợt công kích
Hoa ăn thịt cũng bắt đầu xảy ra dị thường, gương mặt nhỏ nhất bên trong bất ngờ há miệng, kéo theo đó là những gương mặt lớn hơn cũng mở mắt , ánh mắt chúng hung dữ nhìn chằm chằm Tây Thi như thể muốn giết chết hắn.
Tây Thi bị phản ứng của nó làm cho giật mình, hắn vừa định thu tay. Một cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn vô cùng kinh hãi, long tơ dựng đứng, theo bản năng nhảy bật ra đằng sau.
Khi chân hắn vừa chạm đất, một cái đầu khổng lồ cùng loài với hoa ăn thịt trước đó bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất, nó há miệng nuốt chửng cây hoa nhỏ hơn sau đó lôi xuống dưới mặt đất, kéo theo toàn bộ rễ của nó cùng đi theo.
Tây Thi cố nén sợ hãi liền vội vàng chạy đi hướng khác, không dám ngoảnh đầu lại.
................
Tại một góc nào đó mà Tây Thi không cảm nhận được tiếng đọc thất thường.
Hắn dừng lại, ngồi trên một cái ghế ở khu vực y tế, tâm trạng như chìm xuống đáy.
" Tại sao lại như vậy.....chuyện này cũng quá lố bịch rồi!!! . Rốt cuộc thời gian đã trôi qua bao lâu? "
" Zombie xuất hiện trong vài năm cũng không tiến hoá đến mức đó, làm sao hiện tại lại xuất hiện đám nữa thực vật, nữa sinh vật sống này... "
" Rốt cuộc.... Ta lúc nào có thể báo thù cho Phương Hy, cho mọi người đây........ Khoan đã "
Tây Thi như chợt nhớ ra điều gì, hắn đứng thẳng dậy, cầm lấy cái xe lăn bên cạnh và hướng nó lên cao bằng một tay mà không cảm nhận được sức nặng của nó. Hắn vẫn còn hơi hoài nghi một chút liền đi vào bên trong căn phòng chứa đựng vật tư y tế.
Loay hoay một hồi lâu bên trong, Tây Thi bước ra khỏi căn phòng với một cục thép hình cầu bị hắn dùng tay nén lại.
Đứng giữa hành lang khu y tế, Tây Thi đứng thẳng người, hít sâu một hơi, cánh tay phải bị hắn gồng đến mức phồng lên, bàn tay xiết chặt cục thép đến nát bét . Hắn xoay người 90°, cánh tay khẽ vung, ném đi cục thép với tốc độ gấp 400 lần âm thanh, ngay lập tức khiến nó bốc hơi biến mất trong không khí.
Cùng lúc đó, lực ném của Tây Thi tác động vào không khí là quá lớn, mọi thứ nằm trong bán kính cánh tay của hắn ngay lập tức bị phá hủy, xé toạc, thậm chí là tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top