Woojin (5)
Em nói đúng rồi, bấy lâu nay tôi không dám nhìn em như nhìn Hyungseob của những năm trước. Tôi đã quá lo sợ những điều của quá khứ lặp lại, em sẽ trốn tránh tôi rồi bất ngờ bỏ đi.
Giống như lần trước vậy, để rồi khi tôi đuổi theo em thì chỉ thấy một cảnh tượng hãi hùng. Chiếc xe bus bị tai nạn và chỗ ngồi của em là nơi va chạm nặng nhất.
Tôi nghĩ tôi đã mất em rồi, máu chảy nhiều quá tôi làm sao bây giờ, Hyungseob ơi Hyungseob ơi anh xin lỗi, lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại đến khi cứu thương đến.
Em tỉnh lại với kí ức trắng xoá. Nên tôi bao bọc em lại và luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ có một khởi đầu mới. Tôi che giấu tất cả và giam em trong chiếc lồng vô hình và gọi đó là ' bảo vệ '. Mà không biết rằng thật ra tôi mới là người ở trong lồng tự giam giữ chính mình cảm xúc và lời xin lỗi. Khi bên em thì tôi luôn trốn tránh, khi tôi nói ra thì em không còn có thể nghe được nữa, và đến khi em tỉnh lại thì lời lại không bật khỏi đầu môi. Nên cứ thế chôn chặt trong lòng cho đến hôm nay em là người mở nó ra.
Em ngước nhìn tôi bối rối rồi quay đầu về chiếc gương. Tôi đứng dậy chắn trước mặt em rồi quỳ xuống để em không nhìn mình trong gương nữa mà phải nhìn tôi.
"Em là Ahn Hyungseob chứ không phải Park Judy. Những lời anh nói với Hyungseob quá khứ là đủ rồi, anh cần em của hiện tại để trả lời anh. Seobbie, em có thể tha thứ cho anh được không ?"
Chúng tôi nhìn nhau lâu như thế, đối diện nhau không thông qua một tấm gương nào.
"Vâng, chúng mình hãy bên nhau một nữa đi Woojin" - em nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top