i. quyển sách
Sân trường rộng rãi nhưng lại khá ngột ngạt vì cơn bụi và cái nóng lan khắp, bọn học sinh khu C tụ tập ở cổng, ngước mắt nhìn hàng rào kẽm gai đang xoắn tít trên bờ tường mà cảm thấy vô cùng bất mãn. Chúng cần phải leo qua bờ tường và ra khỏi ngôi trường này. Cái nóng như thiêu khiến chúng mệt mỏi và khó chịu, đứa nào cũng muốn về nhà cùng chiếc điều hòa mát lạnh và những chiếc kem luôn nằm im ắng trong tủ, sẵn sàng giảm bớt cái nóng cho chúng.
Xa xa có một cô bé ngồi cạnh ô cửa sổ trong thư viện, đôi mắt chăm chú đặt lên quyển sách dày. Một làn gió thoảng luồn vào mái tóc đen nhánh, gió nóng, khiến cô bé khẽ rùng mình. Sư Tử chuyển đến trường này mới chỉ được một tháng, và đây là đợt gió lạ đầu tiên mà cô bé từng cảm nhận. Nó nóng một cách thật bất thường.
Thư viện của trường rất nhỏ, trần nhà thì thấp khiến nó trông chẳng khác gì một cái hộp các tông cỡ lớn. Dường như chẳng có học sinh nào muốn bước chân vào đây vì nóng và ngộp quá, chỉ có mỗi cô bé và một cô thủ thư ngồi gần cửa mà thôi. Cô thủ thư trùm kín mặt, chỉ để lộ tròng mắt xám xịt và đuôi mắt dài dài, hằn lên các vết chân chim. Các bạn nói cô ấy sẽ khó chịu với ánh sáng, cô bé chỉ cảm thấy thật dị.
Gấp quyển sách lại rồi hướng đôi mắt theo bóng lưng đám học sinh kia, Sư Tử nheo nheo đôi mắt. "Nắng thế mà cũng ở ngoài đó được, hay ghê!" Cô bé trộm nghĩ.
Đang thơ thẩn nhìn quanh sân trường, Sư Tử giật nảy mình bởi cái lạnh chạy từ gáy xuống dọc sống lưng. Hoảng hồn, trên trán cô bé rịn ra mồ hôi lạnh ngắt. Áo học sinh lập tức trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, đem cái cảm giác kì lạ đó mà lan khắp nơi, cứ như có hai bàn tay lạnh đang xoa khắp vùng lưng vậy. Tim Sư Tử đột ngột đau thắt, thậm chí cô bé còn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đâm xuyên qua cơ thể mình. Cái gì đang xảy ra vậy?
Đợi đến một lúc lâu sau, khi hô hấp đã đều một chút và tính tò mò nổi lên át đi sự sợ hãi, Sư Tử hơi rụt rè ngoái đầu lại.
Quái lạ, chẳng có ai cả!
Vẫn là dãy kệ sách dài im ắng và cô thủ thư trùm kín mặt, chẳng có một ai nữa.
Ánh mắt ấy rất kì lạ, Sư Tử động não nhưng vẫn không nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, cô bé thề rằng cái cảm giác mà tim giống như bị ai đó bóp lại và lưng thì bị bàn tay lạnh ngắt ấy chạm vào rất kinh khủng, kinh khủng hơn bất kì trải nghiệm nào trên đời. Trong đầu Sư Tử đang hình thành vô vàn suy nghĩ đáng sợ, nếu đó là người thì người đó là ai? Muốn làm gì? Còn nếu như không phải người thì nó là gì, là ma hay là quỷ? Nó có giết cô bé không?
Sư Tử cố gắng sử dụng tất cả các chất xám trong đầu mình, suy nghĩ mọi giả thiết có thể xảy ra, cố gắng bình tĩnh giải thích và xâu chuỗi lại sự việc để rồi rút ra một kết luận không giúp ích được gì.
Cô bé chẳng hiểu gì cả.
Ngay cả chuyện có phải chỉ là ảo giác khi quá nóng không hay là chuyện thật thì cô bé vẫn chưa biết, vậy làm sao mà suy luận?
Sư Tử nhìn sang bàn của cô thủ thư hòng tìm một lời trấn an tinh thần đang hỗn độn. Cô ấy chỉ nheo đôi đồng tử xám xịt mang theo chút cười nhạo mà hoàn toàn không nói gì. Tuy nhiên, cô bé vẫn biết rằng cô thủ thư đang cười trên sự nhát gan của mình. Biết cô chẳng thể giúp mình cảm thấy tốt hơn, Sư Tử quay đầu đi, thở dài, có lẽ nên về lớp thì hơn.
Đợi chút, có vẻ cô bé vừa thấy cái gì đó thì phải. Một thứ kì lạ vô tình che đi nỗi sợ hãi đang ngự trị trong bộ não của Sư Tử.
Nhìn về hướng đó thêm lần nữa, cô bé nhận ra trên mặt bàn của cô thủ thư có một quyển sách cũ đặc biệt. Bìa quyển sách có mạ bạc bốn góc, bọc da màu nâu, ánh nắng chiếu vào trông như đang phát sáng rực rỡ, nhìn từ xa đã thấy rất đẹp.
Cô bé như bị vẻ lạ lẫm của quyển sách lôi kéo, từng bước đi về cô thủ thư, đôi chân mơ hồ đưa cô bé đến trước cái bàn. Đến khi sực tỉnh, trên tay Sư Tử đã là quyển sách đó rồi. Bìa sách phủ một lớp bụi khá dày, cô bé đưa tay gạt đi rồi mở ra, sờ thử trang giấy đầu tiên. Sư Tử nhận ra rằng hóa ra nó không cũ lắm, mặc dù chất giấy rất khác so với bây giờ. Chữ vẫn rất rõ ràng và giấy vẫn trắng, chỉ hơi ố bên ngoài thôi.
Cô thủ thư giật lấy, đóng dấu mộc đỏ bằng mực cũ hơi hắc lên trang sách rồi đưa cho cô bé.
Thời hạn trả là hai tháng sau.
Bàn tay gầy rộc lộ cả xương khiến cô bé cảm thấy sợ hãi, cả cơ thể nhỏ nhắn run lên. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt cô bé, vẫn là ánh mắt lạnh nhưng kèm theo nụ cười bí ẩn và đáng sợ.
Sư Tử từ từ lùi lại rồi chạy như bay khỏi thư viện. Trước khi cầm theo quyển sách kì quái ấy ra ngoài, cô bé còn nghe được tiếng thì thầm quanh quẩn bên tai.
"Hãy cứu ta, hỡi linh hồn bé nhỏ thánh thiện."
_____
"Haha, Song Tử ơi là Song Tử..."
"Con bé mới chuyển vào có mấy ngày mà mày đã thích nó rồi sao?"
"Con Sư Tử đó ngon đấy..."
Nghe được tiếng giày và tiếng reo hò, Sư Tử bất chợt ngước mặt lên. Cô bé thấy những bàn tay chỉ trỏ, những ánh mắt săm soi và kể cả nhạo báng. Có những bạn còn đang nhìn cô bé với ánh mắt khinh bỉ nữa kìa.
"Song Tử đã biết yêu rồi hahaa..."
"Này, mai mốt phải chia ra cho anh em hưởng nữa nhé! Hahaa.."
Tiếng cười như chưa hề chấm dứt đã nghe vang bên tai giọng nói của mấy nữ sinh lớp 11A2. Cụ thể hơn thì là cái giọng chua ngoa của Linh Đan.
"Con nhỏ đó đúng là chẳng xứng gì với anh cả, chẳng bằng theo em đi, em cho anh tất."
Tiếng cười đùa lớn hơn, Sư Tử đã cố bịt tai lại nhưng chẳng hơn được gì. Những trò đùa này khiến cô bé cảm thấy khó chịu, nó lố lăng và gây cho người khác rất nhiều ác cảm. Nhất là với một cô bé vừa chuyển vào ba hôm.
Song Tử bước vào lớp, chạm nhẹ vào mái tóc rồi khẽ vỗ đầu cô bé như một đứa con nít, tay còn cầm một chiếc kẹo nhỏ xinh.
"Xin lỗi nha, chúng nó chọc vậy thôi."
"Mình biết rồi. Cậu mau đi đi, không thì lại bị chọc nữa."
Miệng nói thế nhưng trong lòng Sư Tử không mấy dễ chịu. Có vẻ Song Tử định nói gì đó, nhưng tiếng trống vào học đã chặn lời cậu bé. Ánh mắt có chút bất mãn nhưng bàn tay cũng phải dời đi khỏi bàn Sư Tử.
Song Tử là người đầu tiên Sư Tử quen ở trường mới, cũng gần như là người duy nhất cô bé thấy có thể làm bạn được. Ngay ngày đầu tiên, chính cậu là người hướng dẫn cô bé tìm được lớp và còn mua một ổ bánh mì cho Sư Tử ăn sáng nữa.
Mãi mới đến tiết Toán cuối cùng, Sư Tử được chỉ định lên bảng làm một bài toán khó, khi cô bé giải được nửa bài thì được cô giáo bảo gọi một bạn khác lên làm tiếp.
Cô bé chỉ xuống góc lớp, gương mặt bình thản, là Phạm Hạ Linh.
"Hạ Linh, lên bảng đi em."
Phạm Hạ Linh liếc mắt nhìn Sư Tử, tay nắm chặt quyển tập. Nó giậm chân thật mạnh, ra vẻ khó chịu bực bội lắm. Đương nhiên Sư Tử gọi nó cũng là muốn mượn việc công trả chút thù riêng.
Hạ Linh cùng chị gái sinh đôi của nó là Linh Đan đã hơn hai lần xúc phạm danh dự cô bé dù Sư Tử chỉ mới chuyển đến được hơn tháng. Trường này chẳng ai ưa hai chị em nhà ấy, chị thì cứ cố tỏ ra thanh lịch, em thì cố tỏ ra dễ thương đến mức phát sợ. Tuy ghét là thế, nhưng không ai dám cư xử khó chịu với chị em nhà đó cả, vì chức quyền ba mẹ tụi nó lớn lắm. Sư Tử thì khác.
Hạ Linh không giải được bài và bị cô mắng té tát. Nó khóc, đôi mắt ầng ậc nước, trông có vẻ tội nghiệp. Trong lớp bắt đầu vang lên mấy tiếng xì xầm nói xấu, có những đứa phải bấm bụng cười thầm, không dám cười lớn tiếng. Khóe môi Sư Tử nhếch lên, đôi mắt vẫn hướng về phía bảng.
Tiếng trống lại vang lên, cô bé ôm cặp bước ra khỏi lớp và nhanh chóng biến mất sau cánh cổng trường cao cao. Sư Tử biết rằng Hạ Linh và Linh Đan sẽ không để yên cho mình nếu còn ngồi trong lớp này một giây một phút nào nữa. Cô bé chả sợ một ai, nhưng vì ba mẹ dặn rằng đánh nhau là không tốt, hơn nữa gây thù chuốc oán như vậy nhỡ mà hai đứa nó nổi khùng đòi đuổi học cô bé thì biết làm thế nào.
Hoàng hôn rơi lên dãy nhà xanh dương tận cuối chân trời, cô bé thẫn thờ bước đi trên con đường quen thuộc. Mây trôi bồng bềnh trên bầu trời, tạo nên những hình thù kì lạ và thú vị. Trời chiều bắt đầu nhuốm một màu vàng rực, trên tay cô bé vẫn là quyển sổ ở thư viện, lòng Sư Tử không yên, lúc nào cũng hồi hộp về những thứ trong quyển sổ.
Có thể là một quyển ghi chép những công thức Toán, cũng có thể là ghi lại những bài văn hay hoặc đơn giản là một quyển sổ tay bình thường. Cô bé tự trách mình vì sao lúc lấy sách không mở ra ngay để đọc sơ nội dung mà lại chần chừ đến bây giờ. Những bước chân Sư Tử cũng vì thế trở nên gấp gáp hơn, nhưng cái con dốc này dài quá, đi mãi chẳng đến nơi. Cô bé cảm thấy bản thân rất cần biết trong quyển sổ này có gì.
Tầm hơn mười phút sau, cô bé đã ở trong nhà, yên vị trên cái ghế gỗ kêu cót két.
Đặt quyển sách cũ lên bàn, Sư Tử khẽ khàng lật từng trang. Ánh mắt mong chờ và hành động tỉ mỉ, đầy cẩn trọng.
"Ngày 10-8-2013
Trường học rất lớn. Và khá đẹp."
Là nhật kí của một học sinh ư?
"Ngày 11-8-2013
Trường có thư viện, thật tốt."
"Ngày 12-8-2013
Những việc cần làm:
Giặt quần áo
Làm bài tập."
"Ngày 12-9-2013
Điểm Vật Lí giảm 0,1, cần cố gắng hơn nữa."
Sao bỗng dưng lại từ tháng 8 nhảy đến tháng 9 luôn vậy, Sư Tử khó hiểu đọc đi đọc lại hai ngày đó nhằm tìm một sự kiện dẫn đến sự nhảy tháng. Thường thì viết nhật kí là viết mỗi ngày, bạn học sinh này có vấn đề gì đó nên không đụng đến nhật kí hẳn một tháng luôn à?
"Ngày 13-9-2013
Hôm nay là thứ sáu ngày 13, mắt phải của mình cứ giật liên tục, chắc chắn có điều không ổn."
"Ngày 14-9-2013
Các bạn chơi cầu cơ trong lớp, thật ngu ngốc."
"Ngày 15-9-2013
Hôm nay mình vào thư viện và tìm được vài quyển sách cũ mèm, bìa còn bị rách, chẳng hiểu sao cô thủ thư ấy lại để chúng ở đây."
"Ngày 16-9-2013
Hôm nay mình giải được khá nhiều bài toán, bài lý và cả hóa trong quyển sách mới mà thầy vừa cho."
"Ngày 21-9-2013
Mình chuyển vào kí túc xá của trường vì chẳng thể ở lại ngôi nhà cùng với người đàn ông đáng sợ ấy nữa. Ông ta không phải ba của mình."
"Ngày 22-9-2013
Mình bắt gặp được ánh mắt lạnh căm từ phía sau lưng khi mình đứng trong thư viện. Mình sợ, nhưng rồi khi mình quay lại thì không thấy ai hết."
"Ngày 23-9-2013
Mình nghe được ai đó gọi mình ở gốc cây, nhưng khi mình đi đến đó, chẳng có một ai."
"Ngày 24-9-2013
Thi đậu tuyển Toán. Mẹ từ dưới quê lên, mua một cái bánh ngọt cho mình. Và nó không ngon lắm!"
"Ngày 25-9-2013
Ở trường có những thứ thật kì lạ! Mình tìm thấy quyển sổ với những kí hiệu ẩn đằng sau. Và ngay cả người đàn ông nói chuyện với mình cũng lạ nốt."
"Ngày 26-9-2013
Hóa ra ông ấy là hiệu trưởng mới chuyển đến, vậy mà mình cứ tưởng ông ấy là người xấu. Bỏ qua đi. Mình tìm thấy một căn hầm bí mật, ở dưới có một ít hạt hạnh nhân cắn dở, có một vòi nước và mấy khúc gỗ. Còn có một chiếc thòng lọng nữa."
"Ngày 28-9-2013
Mình nhìn thấy ai đó đang theo dõi mình, hình như trong căn hầm đấy. Mình thử hỏi giáo viên về căn hầm, cô ấy cấm mình xuống đó nhưng mình vẫn cứ xuống. Dây thòng lọng đã cũ và mục nát lắm rồi."
"Ngày 29-9-2013
Người đó đi theo mình trong suốt giờ chơi. Mình xuống căn hầm và những hạt hạnh nhân hình như nhiều hơn trước."
Trang sau bị dính, cô bé cố gắng mở ra, thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Một vết gì đó màu nâu nâu bám lên khắp mặt giấy. Sư Tử chỉ đọc được một dòng chữ nhỏ ở cuối trang.
"Umbala, the room disappeared. It is impossible, you must use your superintelligence to find it."
(Tạm dịch: umbala, căn phòng đã biến mất. Đây là điều không thể, bạn phải dùng siêu trí thông minh để tìm ra nó.)
Gương mặt Sư Tử thoáng chốc biến sắc.
Ngoài trời đầy mây mù, hơi đất ẩm len lỏi vào mũi Sư Tử, khiến cô bé giật mình thoát khỏi những ý nghĩ hỗn loạn nhảy nhót trong đầu. Cô bé càng suy nghĩ lại càng cảm thấy quyển sách quá kì lạ, tất cả nằm ở dòng chữ cuối cùng ấy, nó có cái gì đó không hề bình thường.
Giống một lời nhắc nhở khó tin.
Tuy rằng có quá nhiều điều khó hiểu trong quyển nhật kí ấy mà cô bé chưa giải mã được nhưng Sư Tử cũng không có ý định mượn cuốn sách ấy, thôi thì mai đem trả lại vậy. Vừa mới chuyển đến chẳng ai mà lại đi dây vào những thứ rắc rối thế này làm gì, cứ kệ nó đi là được.
Ngả lưng trên tấm nệm trắng, mắt Sư Tử nhắm nghiền, nhanh chóng thả lỏng đầu óc. Mưa bắt đầu lộp bộp rơi trên mái hiên ngôi nhà bên cạnh, sét sáng cả một vùng trời, sấm thì đua nhau đập vào ô cửa sổ, kêu lên những tiếng động đáng sợ. Sư Tử vẫn nhắm mắt ôm quyển Những con chim ẩn mình chờ chết mà ngủ say.
Có lẽ cô bé cũng sẽ phải ẩn mình.
Đêm ấy Sư Tử đã hai ba lần tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm áo chỉ vì nhìn thấy quyển sách kì lạ ấy trong giấc mơ.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top