Jung Hoseok
Author: Tặc Tặc
Lấy cảm hứng từ bộ phim Pacific Rim (Vành đai Thái Bình Dương). Có thể cốt truyện sẽ bị đảo ngược một chút.
______________
Kaiju - Quái vật.
Jaeger - Anh hùng.
Ừ... Jaeger là anh hùng đánh quái vật Kaiju và cứu những người dân nhỏ bé yếu đuối thoát khỏi sự tàn phá của quái vật biển cả. Jaeger là một cổ máy tuyệt vời!
Mỗi Jaeger đều có những "phi công" lái nó. Một Jaeger sẽ có hai phi công tài giỏi điều khiển bằng điện não kết hợp giữa hai phi công. Đặt chân lên Jaeger, đứng vào vị trí điều khiển, hàng trăm loại dây bắt đầu kết nối với bộ giáp là trung gian của thần kinh và Jaeger. Hai bán cầu não là hai người lái sẽ bị đổi chổ. Tức là người này sẽ đi vào não của người kia, trãi qua hàng chuỗi quá khứ ăn mòn trí não... có vui lẫn buồn, có đau khổ lẫn hạnh phúc.
Tôi đã từng đi vào trí não của anh. Ở đấy, mọi quá khứ đã đeo bám anh nay lại đem bám luôn cả tôi. Anh đã phải trãi qua chuối thời gian dằn vặt đau khổ với cái chết của người anh trai bị bốc đi khi vẫn còn kết nối não với anh. Con Kaiju cấp 4 đã mang anh trai của anh đi mãi mãi... mang luôn cả một phần cuộc sống của anh đi... anh bắt đầu gục ngã. May mắn anh sống sót trở về trong Jaeger đã bị mất một bên tay, cánh tay ấy cũng là sinh mạng của anh trai anh. Ra đi vĩnh viễn.
Anh ấy có một cái tên quái lạ. "Kẻ xui xẻo" - nó là cái danh mọi người trong tầng hầm nghiên cứu phát triển Jaeger ở Vịnh Hồng Kông này khinh miệt gọi anh. Họ gọi thế vì anh thật sự là một tên chết tiệt đã kéo cả dự án nghiên cứu phát triển Jaeger đi vào hố đen. Lần đầu tiên Jaeger thất thủ, anh đã lái JH đời 3 đánh Kaiju cấp 4 cùng anh trai mình, và đó cũng là lần mà anh trai yêu quý đã rời bỏ anh mãi mãi. Nhưng tên thật của anh rất đẹp. Jung Hoseok, nó là cái tên mà tôi trân trọng để gọi anh. Người đồng đội của tôi.
Tôi là Joo, một con bé 18 tuổi đã trãi qua một lần chết dỡ khi trực tiếp bị Kaiju rượt đuổi. Cái quá khứ đáng sợ ấy luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ, mọi thứ đang yên bình nhưng thật nhanh lại vỡ vụn như những mãnh thủy tinh của ngôi nhà cao tầng bị con quái vật chết tiệt phá hủy. Nó xuất hiện, gầm thét, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ đêm. Nhưng tôi không khóc như những đứa trẻ khác vì bên cạnh tôi có Ngài Joker, người bước ra từ người máy khổng lồ đã đánh bại con Kaiju lúc đấy muốn nuốt chửng tôi. Cưu mang tôi đến tầng hầm này, nuôi dưỡng tôi khôn lớn. Tôi đã sống ở đây suốt 9 năm, tuổi thơ đáng sợ gạt bỏ, tôi chỉ hướng đến một tương lai mới, một tương lai mà tôi có thể điều khiển Jaeger và giết chết hang ổ của bọn Kaiju. Là lỗ hỏng ở vành đai Thái Bình Dương.
---
Nhưng ước mơ của tôi không dễ dàng thành hiện thực khi Ngài Joker cấm tôi đặt chân vào khoang lái. Vì tôi đã gây ra một phen hoảng sợ phải sơ tán tất cả mọi người ở hầm trong lần thử lái đầu tiên. Hoseok cùng tôi kết nối não, tôi đi xuyên qua mọi quá khứ của anh, còn anh thì từ tốn trãi qua quá khứ của tôi. Nhưng Hoseok lại bị ám ảnh bởi cái chết của người anh trai, làm cho ý thức não phục hồi. Anh ngắt kết nối với não, nhưng còn tôi thì vẫn bị mắc kẹt. Tôi chìm vào trạng thái Rabbit. Một lần nữa con quái vật kinh tởm lại hù dọa tôi. Khi lúc đó tôi là một con bé 11 tuổi.
Hoảng sợ đưa tay lên như muốn chống trã. Kết nối não quá mãnh liệt. Cũng cùng lúc tôi kích hoạt vũ khí là đạn pháo ở tay có thể phá hủy ở bán kính 25km. Mọi người hoảng sợ sơ tán, nhưng Ngài Joker ở lại để ngắt điện, ngưng quá trình kích hoạt vũ khí và kết nối não cho tôi. Dòng điện kết thúc. Tôi ngã khụy xuống đất trong vòng tay của Hoseok. Anh hốt hoảng ôm lấy tôi rời khỏi khoang lái. Đến phòng y tế phục hồi lại các giác quan cho tôi. Hoseok còn mỉm cười với tôi khi đôi mắt nặng trịch một lần nữa thoát khỏi bóng tối.
Kết quả của việc làm hơn khủng bố kia của tôi là cấm lái, còn Hoseok thì vẫn phải sẵn sàng ra trận để cứu lấy mọi người. Tôi cảm thấy ấm ức kinh khủng nhưng vẫn phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, vì Ngài Joker là ân nhân cứu mạng của tôi. Cũng không thế nói là phục tùng, mà điều tôi đang làm là tôn trọng ông ấy.
Sau hôm đó, tôi đi đến đâu cũng bị nhiều lời xì xầm và những ánh mắt kì thị đổ dồn vào. Người đồng đội của tôi cũng tương tự khi cái danh "Kẻ xui xẻo" lại nỗi lên như bão cấp 10.
Hoseok thì đã quá quen, anh vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng còn tôi thì không! Không bao giờ có thể chấp nhận mình là một kẻ mang đến rắc rối. Cũng không chấp nhận được bao nhiêu công sức thuyết phục Joker và tập luyện ngày đêm cho thể trạng tốt lại nhận được lệnh cấm lái. Quá bất công cho tôi khi tôi rơi vào trạng thái Rabbit hoàn toàn là lỗi của Jung Hoseok!
Tìm gặp anh ở phòng riêng, tôi lôi anh ra khỏi phòng trong nụ cười gượng gạo của anh. Ném anh vào một góc ghế trên tầng cao nhất của hầm. Ở đây có thể nhìn vào thành phố sầm uất mang tên Hồng Kông. Có thể nghe tiếng gió rít từng cơn của mùa đông lạnh xé da mang theo tiếng thì thầm của sóng biển. Còn có thể ngửi được mùi hương của những con quái vật được gọi là Kaiju thoảng trong không khí.
- Em đang ức chuyện cấm lái? - Hoseok cười, trong nụ cười có mang theo tí miễn cưỡng.
- Đừng có giả vờ cười với em. Đồng đội chết tiệt!
Tôi đã quá quen với nụ cười tươi tắn kia có thể nỡ ra bất kể lúc nào. Dù cho mọi thứ tồi tệ nhất Hoseok vẫn cười. Không thể toạt mồm thì là cười mĩm. Anh bảo nó là hi vọng. Mọi người cũng vì cái tính lạc quan của anh mà càng ngày càng xa lánh. Có đôi lúc tôi cũng sợ anh cười lắm, vì tôi nghĩ anh giống mấy gã tâm thần tuy cười nhưng trong lòng lại dằn xé những điều chết chóc. Hoseok... anh có như vậy không?
- Đừng có mà ấm ức. Tôi nghĩ rồi, không có em cùng lái JH thì tôi cũng không lái nó một lần nữa.
- Đồ ngốc!
Tôi thở dài nhìn ra thành phố vài hôm trước nhém bị Kaiju tấn công nhưng bây giờ lại như chẳng xảy ra chuyện gì. Đèn đủ màu vẫn thấp sáng thành phố. Ánh sáng chói lóa khiêu khích mắt nhìn vào nó, rồi phải nheo lại một ít như khiếp sợ. Tôi không thích thành phố sầm uất kia chút nào, vì nó làm tôi phải nheo mắt khi nhìn vào.
- Tôi hiểu Joker là gì đối với em...
- Một thần tượng. Anh đã thấy những kí ức đó rồi chứ? - Tôi ngại ngùng nhìn anh.
- Quen biết nhau 6 năm, từ khi tôi đến đây và trỡ thành "Kẻ xui xẻo", mọi chuyện trong 6 năm qua của em tôi đều biết. Không cần phải đi vào não em đâu.
Giọng Hoseok thều thào. Chốc chốc lại khịt mũi rồi lấy tay phủi phủi phần tóc đen của mình, xong lại quay sang phủi tóc cho tôi. Tuyết hòa vào không gian tĩnh lặng lướt qua hai chúng tôi.
- Khi nào chúng ta mới thật sự sống yên bình nhỉ? Không có Đồng hồ chiến tranh luôn điểm qua những ngày sống trong lo lắng. Không có Kaiju nào phá hỏng giấc mơ yên bình mỗi đêm. Không có những Jaeger bị hủy hoại, cũng không có người phải chết mỗi đợt Kaiju tấn công... - Tôi thì thào, hít vài hơi sâu cho không khí lạnh khai thông khoang mũi đang bắt đầu nghẹn ứ.
- Sẽ sớm thôi... kế hoạch phá thủng lỗ hỏng sẽ thành công...
Kéo tôi vào vòng tay, Hoseok dụi mặt vào mái tóc đã bết sương đêm, hít hà. Khẽ hôn lên chóp mũi hồng hồng do không khí lạnh, anh vuốt ve đôi tay gầy lạnh cóng.
- Rồi chúng ta sẽ điều khiển Jaeger, cùng mọi người tiêu diệt hang ổ của Kaiju. Sau đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật sự trên đất liền. Kết hôn, sinh con, sống bên nhau những lúc tuổi già, rồi cùng nhau đi về thế giới bên kia...
Khẽ cười, tôi gật gật đầu.
Giữa tôi và Hoseok, không dừng lại ở bạn bè, cũng không ở đồng đội. Mà chúng tôi là hai kẻ đang yêu. Cuồng nhiệt trãi qua tuổi trẻ trong căn hầm mang không khí nặng trịch của chiến tranh.
- Anh quên là chúng ta sẽ đi du lịch ở Sydney, nơi đầu tiên Kaiju tấn công rồi đến Texas chụp ảnh với đồng bắp đang trỗ sao?
- Còn đến Hàn Quốc quê hương của chúng ta...
- Ừ! Còn đi du lịch Châu Âu nữa, lúc đó em sẽ dắt theo chó Bug của bác Strike...
- Thôi đi, lên máy bay thì ai cho mang động vật?
- Em sẽ giấu trong vali!
Chúng tôi vui vẻ chìm vào câu chuyện của tương lai. Viễn cảnh hạnh phúc sau này của đôi trẻ được viết ra trong trí tưởng tượng.
---
- Có hai con Kaiju đang di chuyển vào Vịnh. Xác định là hai con cấp 4, dài và nặng nhất từ trước đến nay. Khoảng cách còn 40km. Vận tốc 95km/h.
Chuông báo động từng hồi vang lên âm ỉ cả tai. Mọi người khẩn trương cho việc khởi động Jaeger. Tôi mệt mõi đi ra khỏi giường khi đồng hồ chỉ điểm 2 giờ sáng. Bọn quái vật đáng ghét ấy luôn biết làm người khác tức điên lên nhỉ? Cửa phòng đối diện cũng vừa mở ra. Ập vào mắt là nụ cười tươi tắn của Hoseok.
- RM94 do vợ chồng Nauy điều khiển. Sẵn sàng.
- Chan đời 5 do anh em nhà Chan Hua điều khiển. Sẵn sàng.
- ER do cha con Strike điều khiển. Sẵn sàng.
3 Jaeger chủ lực của Joker sẵn sàng ra trận. Còn JH đời 3 của Hoseok và tôi thì bị giữ lại do lệnh cấm lái của tôi. Hoseok có vẻ lo lắng, vì lần này đến 2 con Kaiju cấp 4 tấn công cùng lúc.
Tình hình ra trận được trực tiếp trước mặt chúng tôi. Tiến sĩ Hater thực hiện hàng loạt thao tác giữ kết nối cho 3 Jaeger và những phi công trong đấy cùng não ổn định. Những cú va chạm đầu tiên đều là đòn tấn công của phe tôi. Con Kaiju đầu tiên có hình dạng như một con tắc kè hoa hả cái họng xanh biển đầy rẫy axit tởm lợm gầm thét. Nó bị trúng đạn cải của RM94 nên điên loạn hơn. Tấn công vào RM94 khiến RM94 thương tổn không ích. Lượng ôxi giảm còn 20%, nếu tiếp tục thì vợ chồng nhà Nauy sẽ chết.
Tay tôi vô thức siết chặt tay Hoseok. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi và lo lắng trong tôi nên kéo tôi ôm vào lòng. Từ đằng sau ôm lấy, anh cùng tôi quan sát tiếp tình hình ngoài kia qua màn hình tivi cỡ vừa.
Đằng xa, Chan được lệnh tấn công nên rất nhanh lao đến dùng răng cưa chém nhiều nhát vào lưng con Kaiju tắc kè hoa khiến nó buông tha RM94 mà tập trung vào Chan. Nhưng đã quá trễ.
- Chúng ta mất RM94... vợ chồng Nauy tử vong. - Giọng tiến sĩ Hater run run.
Mọi người òa lên rồi hoang mang nhìn nhau. Tay tôi lại run lên, không những tay đâu mà cả cơ thể đang đau xót. Vợ chồng Nauy là đôi vợ chồng tôi ngưỡng mộ nhất. Họ đã sang tuổi 50 nhưng vẫn dũng cảm cùng nhau bảo vệ người dân. Nhìn họ chết đi dễ dàng như thế, tôi cảm thấy sợ hãi. Liệu... sau này tôi và Hoseok có chết đi như thế không? Có được ở bên nhau đến lúc chết như họ hay không...
- Chúng ta mất thêm Chan... tất cả tử vong... - Lại là chất giọng khàn đi của tiến sĩ Hater.
Joker thễu não lắc đầu. Nâng bộ đàm hô to ngăn cản ER do cha con nhà Strike điều khiển đang định xông ra. Nhưng họ không nghe lệnh giữ bom mà lao ra chiến cùng con tắc kè hoa đang điên cuồng phá hủy Chan đã ngưng hoạt động. Nhưng cản đường ER là Kaiju thứ hai được cảnh báo giờ mới xuất hiện. Nó có hình một con tinh tinh với cái họng màu xanh cũng đầy axit.
Rất nhanh ER nắm giữ thế trận nhưng cũng rất nhanh bị con Kaiju to lớn nuốt chửng một bên cánh tay. Rồi nó phóng ra một loại điện năng làm tê liệt ER và cả thành phố. Điện bị ngắt. Mọi hoạt động dừng lại. Tất cả mọi người chìm trong tuyệt vọng.
- Dòng điện lúc nãy đã làm rối loạn điện số của chúng ta. ER mất kết nối. - Tiến sĩ Hater lo lắng. - Chúng ta phải làm gì tiếp đây?
- JH không dùng điện số. Chúng ta còn JH... - Hoseok mĩm cười như mọi chuyện chẳng như gì cả.
- Được đi đi! Nhưng nhớ, cả hai người đều là những kẻ mang đến rắc rối, nên đừng gây thêm gì phiền não! - Ngài Joker nhấn mạnh từng chữ.
---
Chúng tôi ra trận. Cùng nhau hòa làm một. Giết chết hai con Kaiju to lớn. Phần rìa thành phố ven biển bị phá hủy không ít. Cả JH cũng bị thương tổn. Đương nhiên, JH bị thương ở đâu là tôi và Hoseok bị thương ở đó.
Nỡ nụ cười to sảng khoái nhất từ trước đến nay, tôi nhìn Hoseok đang phải khó khăn trong việc ăn uống vì hai tay đều bị thương băng trắng xóa. Hoseok nhíu mày tỏ ra khó chịu.
- Mau, tôi muốn ăn cơm. Đừng có cười hoài như thế.
- Em sẽ không phục vụ anh như thế này lần sau đâu. - Tôi lại phì cười.
Lần đầu tiên cùng nhau chiến đấu. Chúng tôi chiến thắng và trở thành anh hùng. Không còn ai gọi Hoseok là "kẻ xui xẻo", cũng không còn ai kì thị nhìn tôi mỗi lúc đến nhà ăn.
---
Chiến dịch phá thủng lỗ hỏng ở biển Thái Bình Dương được gấp rút tiến hành. Còn hai Jaeger là ER và JH. Kế hoạch đầu tiên là ER sẽ giữ chân các Kaiju còn JH sẽ đi vào lỗ hỏng và kích hoạt bom phá hủy nơi đó.
Bác Strike không còn khả năng chiến đấu vì bị thương nặng tay trái. Vì thế mà Joker quyết định cầm lái sau 8 năm trời không đi vào khoang vì căn bệnh quái ác do nhiễm phóng xạ gây ra. Cùng lái với Joker là anh Strike, một chàng trai người Anh luôn háo thắng.
Tôi và Hoseok sẽ lại cùng nhau chiến đấu. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi. Thầm cầu mong Chúa Trời sẽ phù hộ, để cho chúng tôi an toàn trở về. Nhưng nhiệm vụ cuối cùng nào trên những bộ phim hành động hay phát giờ nghĩ trưa ở phòng ăn tập thể cũng đều có người phải hi sinh. Đúng vậy... đã có người hi sinh...
ER mất khả năng hoạt động sau khi cố chống trã ba con Kaiju cấp 5 cùng lúc tấn công. Đương nhiên người bên trong cũng không còn sống. Còn Hoseok và tôi thì phải đi vào lỗ hỏng nhưng lại bị ngăn cản bởi một con Kaiju cấp 4 có xúc tua như bạch tuột. Tôi sau vài lần va chạm đã bị thương không ít, sức lực hạn hẹp. Còn Hoseok đang phải gỡ cái xúc tua quấn vào cánh tay bên tôi. Một cái đâm mạnh vào tay, tôi đau đớn gào lên. Toàn thân tê liệt trong vài giây.
- Joo! Đừng! Đừng mất đi ý thức. Chúng ta còn phải kết hôn mà!
Khẽ liếc nhìn Hoseok, anh đang vừa chống cự vừa dang 1 tay nắm lấy vai tôi lay lay. Hừm... tôi không thể dễ dàng chết đi như vậy được. Có chết cũng chết cùng nhau, chứ tôi mà chết trước thì các cô gái khác sẽ được lợi biết bao. Không thể để anh ấy thuộc về cô gái khác được!
Một lần nữa kết nối não lại thông với Hoseok. Khuôn mặt anh nhăn nhó sao mà thãm quá không biết.
- Đừng lo, em sẽ không để anh tự do đâu!
- Tôi thích bị khổ mà. Nào, dùng lưỡi cưa kết liễu nó đi!
Tôi gật đầu kích hoạt lưỡi cưa sắt. Nặng nhọc nâng tay lên đâm thẳng vào mặt con quái vật xấu xí. Rất nhanh Hoseok kéo con quái vật ra, nhưng nó lại kéo chúng tôi rơi vào lỗ hỏng.
Ánh sáng chói mắt màu cam như nham thạch núi lửa sôi sùng sục nhưng nó không nóng. Chịu sự khống chế của Kaiju, tôi dùng cánh tay đã bị thương che chắn cơ thể JH. Tôi che chở cho Hoseok...
Càng rơi sâu vào lỗ hỏng, lượng oxi càng giảm đi thấy rõ. Từ con số 78% sau 10 giây giảm còn 32%. Đó là lượng oxi của tôi dùng để hít thở trong cái mặt nạ bằng nhựa cao cấp. Còn của Hoseok chỉ hạ còn 77%.
- Cố lên!
Tôi khẽ cười...
Hoseok đang khóc đó ư? Anh đau sao?
Hay là tôi đang đau? Đúng vậy! Đau lắm... Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà tôi phải xa anh, xa Ngài Joker và xa cả căn hầm thân thương. Tôi sắp không thở được rồi, nhưng tôi phải bảo vệ người tôi yêu thương nhất đời... đó là Jung Hoseok...
Kích hoạt đạn pháo ở cánh tay, một đoàn thôi con Kaiju đã buông lỏng các xúc tua, gầm lên đau đớn rồi trôi dạt trong không gian không có trọng lực.
JH rơi tự do.
- Tôi không để đồng đội mình chết thêm lần nào đâu!
Ngắt mọi kết nối của mình, Hoseok lao đến ngắt kết nối cho tôi. Lượng oxi của tôi đã về đến con số 0. Tôi bất tỉnh.
- Tỉnh lại đi em! Thở đi! Anh hứa khi kết hôn sẽ nhảy tặng em một bài như em muốn... Đừng rời bỏ anh...
Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng. Không còn nghe thấy giọng Hoseok đã khàn đi nữa. Cũng không còn cảm nhận được vòng tay Hoseok đang siết chặt.
Tôi nghĩ mình sẽ chết!
---
Khoan đã... tôi chưa có chết hả?
Sao lại nằm ở đây chứ?
Tôi đang nằm giữa cánh đồng bắp đầy nắng vàng rõ ràng là ở Texas đây mà. Đây là nơi mà tôi luôn mơ ước đến cùng Hoseok. Hừm... mùi hương này quả thật rất quen thuộc, rõ ràng là mùi của Hoseok đang thoang thoảng quanh đây.
- Em tỉnh rồi...
Đúng rồi, Hoseok đang đi đến kìa. Khẽ hôn lên chóp mũi như hành động anh thường làm với tôi, Hoseok nỡ ra nụ cười như nắng vàng ngập trời.
Không phải là chúng tôi đang rơi vào lổ hỏng sao? Và khắp nguời đều bị thương. Nhưng sao ngay bây giờ lại ở một nơi như thế này? Mà cả người lại không có tí gì gọi là đau đớn.
- Anh còn sống? Chúng ta còn sống?
- Ừ, chúng ta đều sống! Không ai ích kỉ rời bỏ ai cả.
- Nhưng... sao lại ở đây...
- Em nhìn kìa...
Hoseok chỉ tay về phía nơi phát ra âm thanh giọng nói khá là quen thuộc. Đằng xa kia là một cặp đôi đang vui đùa cùng một cô bé. Trông họ giống như một gia đình.
- Chúng ta đó... - Hoseok siết lấy vai tôi.
- Gì?
- Chúng ta của tương lai. - Hoseok mĩm cười. - Có con nữa đó... là con gái như ý muốn của anh.
- Này Jung Hoseok! Anh hãy nói cho em biết đây là đâu đi. - Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Hoseok trong veo đang ngập nắng.
- Trong não của nhau... kết nối vẫn còn...
- Sao...?
- Em có muốn trở về không?
Đột nhiên mọi thứ nhòe đi. Không còn đồng bắp, không còn cái nóng bỏng da của Texas, không còn Hoseok cạnh bên. Một màu đen giăng kín bốn phương trời...
"Tỉnh lại đi em!"
Đúng là giọng nói của Hoseok mà. Vang vang bên tai chỉ có câu này thôi. Đây là đâu chứ? Và chúng tôi có còn sống hay không? Chết tiệt, tỉnh lại để biết thôi!
"Chúng ta sẽ cùng tỉnh!"
Ánh sáng chói chang khẽ chạm vào đôi mắt vừa hé mỡ. Mất một thời gian tôi mới có thể thích nghi được thứ ánh sáng kia. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện sộc vào khoang mũi. Tôi biết mình đang ở đâu.
Căn phòng im lặng. Chỉ có tiếng chim chi chít trộn lẫn vào tiếng máy điều hòa ù ù.
Có bàn tay siết lấy tay tôi. Hơi ấm và cách nắm này chỉ có Hoseok thôi...
- Chúng ta đã sống! - Giọng nói quen thuộc len lõi vào tai.
Khẽ cười siết lấy tay người kia. Đúng vậy! Chúng tôi vẫn còn sống.
_END_
______________
Nó hơi dài dòng nhỉ =))) nhưng đây là cái kết HE hiếm hoi mà tớ viết. Cuồng phim này quá nên làm hẳn cái oneshot này đây *bưng mặt*
[150808]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top