CHAP 7
Anh tài xế :
_ Cậu chủ à, cậu thả cô ấy xuống đi, tôi đã tăng nhiệt độ lên rồi
Anh :
_ Anh lo lái xe đi
Anh tài xế thở dài rồi tiếp tục lái xe. Chiếc xe đậu trước nhà tôi, anh bế tôi trước cổng, bấm chuông, Ji Yeon liền chạy ra ngoài :
_ Soo Jeon à, cậu sao vậy ? Tiền bối à, Soo Jeon cậu ấy sao vậy ?
Anh :
_ Em mau mở cửa, Soo Jeon lạnh lắm rồi, anh sẽ nói với em sau
Ji Yeon liền chỉ anh lên lầu phòng Soo Jeon, anh vào phòng, đặt tôi xuống giường rồi nói :
_ Em thay đồ cho Soo Jeon đi, kẻo lại cảm. Anh về đây, Soo Jeon có chuyện gì thì gọi cho anh nhé.
Ji Yeon :
_ Vâng
Sau khi Minghao rời khỏi nhà, Ji Yeon liền thay quần áo cho tôi, còn tôi thì nằm ngủ li bì đến sáng.
_________________________
Ánh sáng sớm len vào cửa sổ, tôi nheo mắt tỉnh dậy, nhớ lại chuyện hôm qua, nhớ đến lời đe doạ của bọn nó, tôi lại cảm thấy sợ và cảm thấy bản thân cần tránh xa anh hơn. Tôi rời khỏi giường làm VSCN, xuống bếp mở tủ lạnh vớ lấy hộp sữa dâu rồi ra khỏi nhà đến trường, vì Ji Yeon và Mingyu còn ngủ nên tôi ko muốn làm phiền.
_________________________
Đến trường, tôi thấy tiền bối đang chờ ai ở cổng, tôi liền đi nhanh qua anh nhưng lại bị anh nắm tay kéo lại :
_ Soo Jeon à, em ko sao chứ ?
Anh ân cần hỏi nhưng tôi lại lấy tay mình gạt tay anh ra :
_ Em ko sao, từ nay tụi mình đừng gặp nhau nữa, em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh.
Tôi liền đi nhanh để anh lại còn chưa hiểu chuyện gì. Khi vào lớp, tôi ko còn sức để học nữa do ngày hôm qua nguyên xô nước đổ ập vào người cơ mà, nên hôm nay cảm rồi. Giờ ra chơi, tôi cố lê thân xuống sân để mua nước, vào canteen, đụng mặt anh nhưng tôi vội đi qua nhanh ko để cho anh kịp gọi hay làm gì cả. Lên lớp thì thấy Mingyu đang ngồi đó, tôi lại gần :
_ Mingyu à, cậu ko xuống sân hả ?
Mingyu :
_ Ukm, mà cậu ko sao chứ ? Mình nghe Ji Yeon bảo hôm qua cậu bị ướt đến run cả người, vì sáng ko thấy cậu nên mình làm đồ ăn mang đến cho cậu này.
Mingyu làm 1 tràng khiến đầu tôi quay vòng vòng :
_ À, mình ko sao đâu, chỉ hơi mệt, cảm ơn cậu nhé, lát mình sẽ ăn
_________________________
Đến chiều, tôi xuống sân để hít thở ko khí thì thấy tiền bối Minghao và Jeonghan đang chơi bóng rổ cùng nhau, đứng nhìn 1 lúc, người tôi cảm thấy mệt, tôi loạng choạng bước đi rồi ngã xuống đất, cố đứng dậy thì có 1 cánh tay chìa ra tỏ ý muốn giúp tôi, tôi liền nắm lấy tay người đó đứng dậy :
_ Cảm ơn
Jeonghan :
_ Em ko sao chứ ?
Nhìn lên thì thấy là tiền bối Jeonghan, kế bên là Minghao, tôi liền cúi người cảm ơn Jeonghan rồi đi nhanh về lớp. Tôi thật sự ko muốn lạnh nhạt với Minghao nhưng vì muốn tốt cho cả 2 nên tôi đành làm vậy. Cả ngày hôm nay, tôi ko thể nào ngưng nghĩ về Minghao, tôi rất nhớ mối quan hệ trước đây của chúng tôi, cùng nhau về nhà, lâu lâu thì đi ăn hàng, rất vui, ở bên anh ấy, tôi có cảm giác an toàn, ấm áp và khi ở bên tôi, anh ấy hoàn toàn là 1 con người khác, vui vẻ, hoà đồng, đôi lúc nghịch ngợm, luôn quan tâm tôi.
_________________________
Sau khi kết thúc những tiết học cuối cùng, tôi từng bước nặng nề bước ra khỏi lớp học, đang đi thì tôi bị ai đó kéo đi, tôi cũng ko làm được gì, cố giật tay ra khỏi nhưng ko thể, sức người đó rất mạnh, kéo tôi đi được 1 đoạn, người đó dừng lại, đẩy tôi vào tường :
_ Sao em cứ tránh né tôi vậy ?
Tôi :
_ Tiền bối Minghao à ? Em xin lỗi nhưng anh có thể bỏ em ra ko ? Em hơi mệt nên cần về nhà.
Minghao :
_ Trả lời câu hỏi của tôi đi rồi muốn đi đâu thì đi
Tôi :
_ Em...thật sự rất mệt, ko còn sức nữa, anh...làm ơn cho em về nhà, được khô...
Tôi chưa nói hết câu thì đã bị Minghao khoá môi, anh mạnh bạo cắn, mút như muốn trút giận, tôi vừa bất ngờ, vừa đau, vừa khó thở, cố đẩy anh ra nhưng càng vùng vẫy, anh càng mạnh hơn.
_ Ưm.....
Thừa cơ hội tôi hé miệng để thở, anh liền luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong, tò mò khám phá mọi ngõ ngách hút hết mật ngọt bên trong miệng tôi, đến khi tôi ko còn thở được nữa, vô vào lưng anh thì anh luyến tiếc rời môi.
_ Anh...anh làm gì vậy ?
_ ...
_ Em đã nói là mệt mà
Tôi nói một cách mệt nhọc, thở ra những hơi thở nóng, ngồi xuống đất, tựa đầu vào tường
_ Em sao vậy ?
_ Em mệt quá, anh...anh có thể chở em về ko ?
_ Được chứ
Anh nói rồi bế tôi xuống sân ra về, về phía tôi, do đã mệt mà còn phải chịu sự trừng phạt của anh nên đã thiếp đi trong vòng tay anh.
END CHAP
Chap này có vẻ ngắn, lần sau Heo bù cho. Vì đang gần mùa thi nên có thể Heo sẽ ko thường xuyên đăng chap nhưng Heo sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn mọi người.
VOTE FOR MINGHAO !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top