38
Cái người này. Không bao giờ chịu ăn cho đúng bữa. Cũng vì mấy hôm trước cô quyến rũ anh, mà phải nghỉ ở nhà mất hai ngày. Cô đoán thể nào anh cũng bỏ bữa. Y như rằng, đoán không sai mà.
- Anh chưa ăn đúng không?
- Không có, anh ăn rồi.
- Em biết khi nào anh nói dối.
- Bây giờ anh đang bận chút. Một lát nữa anh sẽ ăn mà.
- Anh ở yên đấy đi.
- Đừng nói em đến công ty nhé. Không cần đâu, lát nữa anh sẽ ăn thật mà.
- Anh trật tự, ở yên đấy cho em. Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi.
- Ơ, Hee......
Ơ hay, còn dám dập máy. Được anh chiều riết quen, hư dần đều rồi. Nhưng mà có vợ đúng là thích thật đấy. Trước đây anh toàn bỏ bữa, có khi còn không ăn. Từ ngày lấy cô, hôm nào cũng vậy, không phải cô kéo đi ăn thì là tự tay cô nấu mang đến. Nghĩ đến, Taehyung bất giác bật cười. Người ơi, người đang trong phòng họp đấy. Ai nấy nhìn anh đều có cùng một thắc mắc. Rồi chứ vợ gọi điện đến mắng mà lại vui như vậy hả. Do Joon ngồi gần huých nhẹ vào tay, anh chợt nhớ mình đang trong phòng họp, hắng giọng rồi như không, tiếp tục thảo luận.
Giờ này mà đi chợ thì mới nấu thì không kịp mất. Ai mãi đồ ăn nhanh cũng không tốt. Đi đi lại lại trong nhà nghĩ xem nên mang gì đến cho Taehyung. Trên đầu cô chợt có bóng đèn lóe sáng.
- Ba, ở nhà ăn cơm chưa ạ?
- Ăn rồi, sao vậy con gái?
- Ăn rồi ạ. Con định xin một chút thức ăn.
- Con đói hả? Đến đi. Ta bảo đầu bếp nấu cho con. Con muốn ăn gì?
- Không không ba, con mang cho Taehyung.
- Lại cái thằng đó. Con không phải lo cho nó đâu.
- Ba này, con trai của ba mà ba không lo gì cả.
- Ta chỉ có con là con gái thôi.
- Được rồi, vậy con gái đến lấy một chút thức ăn được không?
Ba Kim nghe vậy mà mát lòng. Thôi thì cho thằng quỷ đó ăn vậy. Mất công con gái của ông lo lắng.
- Đến đi, ta bảo đầ bếp hâm lại chút thức ăn.
- Dạ, con yêu ba.
- Được rồi. Đi cẩn thận.
- Dạ.
Ba Kim nói với vào trong bếp.
- Vú Lee à, bà hâm lại chút thức ăn. Con gái tôi đến lấy đấy.
- Dạ được.
Hee Young vẫn là nghe lời anh, không có tự đi xe. Cô chạy ra ngoài, sao hôm nay không có một mống taxi nào vậy nhỉ. Qua 5p rồi, cô vẫn chưa bắt được. Có điện thoại.
- Alo, Jungkook.
- Em có rảnh không? Ra ngoài nói chuyện với anh một chút. Anh đợi em ở quán cafe gần KASS nhé.
- Hôm nay em không đi làm. Nhưng em chuẩn bị đến công ty đây. Có thể anh sẽ đợi hơi lâu đấy. Vì em không bắt được taxi.
- Đợi đấy đi.
- Hả???????
Tắt máy rồi. Sao hôm nay toàn những người kì lạ không vậy? Chưa đấy 5p sau, xe của Jungkook đã đỗ phịch trước mặt cô. Anh bước ra, đến cạnh cô.
- Anh đến nhanh vậy?
- Trùng hợp là anh có việc ở gần đây.
- Nên là anh đón em sao?
- Đúng vậy.
- Vậy đưa em đến nhà ba trước đi.
Như hiểu được Jungkook nghĩ gì, Hee Young tiếp lời.
- Em mang cơm đến cho Taehyung. Mà giờ thì muộn rồi không kịp nấu, nên emqua nhà ba anh ấy xin cơm.
Jungkook khẽ nhíu mày, nhưng đương nhiên không để cho cô thấy. Rồi ngay lập lức mỉm cười.
- Đi thôi.
- Ai đưa con đến vậy?
- Bạn con ạ.
- Trai hay gái?
- Là nam ạ. Ah ba, nhanh lên nào. Taehyung đang đói lắm kìa.
- Chỉ lo cho thằng nhóc đó.
- Ba lại giận dỗi rồi. Con thương mọi người như nhau mà.
Con đi nha ba.
- Đi đường cẩn thận đấy.
- Vâng, con biết rồi.
Ba Kim đứng bên ngoài để chắc chắn rằng cô đã lên xe. Hai nữa để xem người đưa cô đến là ai. Jungkook đã đứng sẵn ở cửa xe đợi cô. Trông thấy ba Kim, cậu liền mỉm cười cúi đầu chào. Ba Kim cũng nhẹ gật đầu. Cái người đó, khá đẹp trai đấy. Thằng con trai của ông lại để vợ mình đi với người đàn ông khác thế. Ông thì không nghi ngờ gì Hee Young cả, vì chẳng có đôi vụng trộm nào mà nữ lại chạy đến nhà bố chồng lấy thức ăn mang đến cho chồng cả. Nhưng tên kia, ánh mắt nhìn con dâu ông không đơn giản chỉ là tình bạn thôi đâu. Phải nói để Taehyung biết mà đề phòng mới được.
Ngồi trên xe có chút buồn ngủ. Hee Young ôm lấy hộp cơm cùng thức ăn, ngả người chợp mắt một chút. Jungkook quay sang, mỉm cười, với tay nhẹ xoa đầu cô. Nhìn xuống hộp cơm, Jungkook khó chịu cau mày. Đến khi nào cô mới lo cho cậu như vậy. Vốn muốn chờ li hôn, Jungkook sẽ nói hết rồi câu hôn Hee Young. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, ai ngờ được cô lại kết hôn nhanh như vậy. Em thực sự không cảm nhận được tình cảm anh đối với em sao? Đoạn đường này đúng là ngắn quá, chưa gì đã đến nơi rồi. Lúc này, Hee Young cũng tỉnh dậy, nhưng ngơ ngác, nhìn trước nhìn sau, ngó trái ngó phải. Nhìn đến bên cạnh thì thấy Jungkook đang cười.
- Đến nơi rồi cô gái, còn chưa chịu dậy?
- Ah, em ngủ quên.
Jungkook không nói gì, bước xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho cô.
- Cám ơn anh.
- Không có gì.
Chỉnh lại cổ áo cùng khăn choàng cho cô, tiện tay xoa đầu cô.
- Không biết giữ ấm bản thân.
- Hì, vậy em vào đây. Anh đi đường cẩn thận.
- Được rồi, vào đi kẻo lạnh.
Hee Young quay người bước vào bên trong, cẩn thận quay đầu nhìn, vẫn thấy Jungkook đứng đấy, liên vẫy vẫy tay chào anh, miệng cười tươi. Cậu hất hất tay ý nói cô mau vào. Đợi đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, cậu mới trèo lên xe.
Làm thế nào mới khiến em là của anh, Hee Young? Anh muốn nụ cười đó chỉ dành duy nhất cho mình anh thôi.
Taehyung mãi vẫn chưa thấy Hee Young đến thì sốt ruột. Gọi điện lại không chịu nghe. Đứng dậy, xuống sảnh đợi cô. Vừa xuống đến nơi thì lập tức đen mặt, trước mắt anh là cảnh tượng một nam một nữ "âu yếm" nhau. Không nói gì, quay người vào thang máy về phòng làm việc.
Jungkook trên xe, cười nửa miệng nhìn lên phía tầng cao nhất của Tập đoàn. Anh thấy hết rồi phải không, Kim Taehyung. Nên nhớ rằng, tôi biết Hee Young lâu hơn anh. Tôi hiểu cô ấy hơn anh. Nên Hee Young, phải là của tôi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top