Phần 1

Cánh đồng trải dài như vô tận, nhuộm một màu xanh dịu mắt dưới bầu trời cao rộng. Gió thổi qua từng đợt, mang theo mùi cỏ non và hơi ấm của nắng. Juhoon ngồi phía sau, hai tay vòng nhẹ qua eo người con trai đang chở mình.

Anh không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai cậu, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trong vắt phía trước. Khoảnh khắc ấy bình yên đến mức anh muốn giữ lại mãi mãi.

Chiếc xe dừng lại ở một khoảng đất vắng, nơi không có tiếng ồn, chỉ có tiếng gió và nhịp thở của hai người. Họ cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mượt, để mặc những cơn gió lướt qua da thịt, mang theo cảm giác mát nhẹ, dễ chịu.

Juhoon chống tay ra sau, hơi ngả người, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi. Nhưng rồi, bàn tay anh vô tình chạm phải tay cậu.

Một cái chạm rất nhẹ.

Như một tia điện lướt qua.

Anh khựng lại, tim bất giác đập nhanh hơn. Một cảm giác ngại ngùng len lỏi, khiến anh vội rút tay về. Nhưng chưa kịp làm gì...

Cậu đã nắm lấy tay anh.

Chặt, nhưng không làm đau.

Juhoon hơi sững lại, rồi cuối cùng cũng không rút tay nữa. Ngược lại, anh siết nhẹ tay cậu như một phản xạ tự nhiên. Không ai nói gì. Không cần lời nào. Chỉ là hai bàn tay đan vào nhau, cùng hướng mắt về phía chân trời xa xăm.

Thời gian trôi chậm đến mức tưởng như đã ngừng lại.

Cho đến khi ánh nắng dần dịu đi, nhuộm bầu trời bằng những gam màu ấm của buổi chiều.

"Juhoon"

"Hửm?"

"Chúng ta về thôi"

Giọng cậu nhẹ, nhưng đủ kéo anh trở lại thực tại.

"Đợi anh chút!"

Juhoon đứng dậy, phủi nhẹ lớp cỏ và đất dính trên quần. Anh quay người, bước về phía cậu.

Nhưng rồi.

Mọi thứ chợt nhòe đi.

Không gian trước mắt như bị kéo giãn, màu sắc phai dần thành những mảng mờ ảo.

Khoảng cách giữa anh và cậu bỗng xa ra một cách vô lý, như thể có thứ gì đó đang tách họ ra khỏi nhau.

"Keonho!!"

Tên cậu bật ra trong vô thức, nhưng cổ họng Juhoon như bị bóp nghẹt. Không một âm thanh nào thoát ra. Trước mắt anh, hình bóng ấy vẫn tiếp tục tan rã, chậm rãi nhưng không thể ngăn lại.

Juhoon lao tới.

Một bước.

Rồi thêm một bước nữa.

Nhưng khoảng cách không hề rút ngắn, ngược lại, càng lúc càng xa hơn, như thể chính không gian đang đẩy anh ra. Lồng ngực anh siết lại, nhịp tim dồn dập đến mức đau nhói. Anh đưa tay ra, cố chạm tới.

Chỉ là khoảng không.

Lạnh buốt.

"Đừng đi mà!!!"

"KEONHO!!"

Lần này, âm thanh không phát ra từ môi, mà vỡ vụn ngay trong suy nghĩ. Anh đứng khựng lại, mắt mở lớn, bất lực nhìn những mảnh ký ức cuối cùng trước mặt mình tan vào hư vô.

Rồi...

Tất cả sụp xuống.

Không phải theo nghĩa thật, mà là cảm giác. Cánh đồng biến mất, bầu trời vụn vỡ thành những mảng tối, cuốn anh vào một khoảng không sâu thẳm không điểm dừng.

Juhoon rơi.

Không nhanh.

Không chậm.

Chỉ là rơi...không biết đến bao giờ.

Cho đến khi.

Mọi thứ im bặt.

Anh nằm đó, giữa một không gian đen đặc. Không có gió. Không có âm thanh. Ngay cả cảm giác về thời gian cũng biến mất.

Chỉ còn lại nhịp thở của chính anh.

Nặng nề.

Rời rạc.

Juhoon từ từ nâng bàn tay lên trước mắt. Ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế, như thể đang nắm lấy một bàn tay khác. Anh khẽ siết lại.

Trống rỗng.

Một khoảng trống lạnh lẽo len vào từng kẽ tay, lan dần lên cánh tay, rồi tới tận lồng ngực. Anh nhắm mắt lại, cố giữ lại cảm giác ban nãy.

Từng hơi ấm, sự hiện diện, cái nắm tay không lời.

Nhưng tất cả đều trôi tuột đi.

Nhanh đến tàn nhẫn.

"...Keonho"

Lần này, âm thanh thoát ra được, rất khẽ. Như thể nếu nói to hơn, cái tên ấy cũng sẽ biến mất theo.

Juhoon không cử động nữa.

Anh chỉ nằm đó, giữa bóng tối vô tận, giữ lấy bàn tay vô hình của một người không còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top