Chap 71: Hathys


Lời bộc bạch kia được cất lên từ một vị tư tế được cho là lạnh lùng và độc ác nhất vương quốc khiến Hetephernebti kinh ngạc không nói nên lời. Đến bây giờ nàng mới nhận ra, tư tế cũng chỉ là những người bình thường nhưng họ mang sứ mệnh to lớn hơn nhiều. Sau khi cống hiến mọi thứ cho thần linh, có lẽ họ cũng mong muốn một cuộc sống an nhàn, được tư do yêu thương như bao người. Cảm động trước tình cảm của Imhotep, Hetephernebti lau đi nước mắt ở khoé mắt

"Mong hai người sẽ hạnh phúc."

Imhotep thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn  vị công chúa thất lạc của hoàng tộc không khỏi ngạc nhiên trước sự thay dối vẻ mặt của nàng. Gương mặt ấy đỏ bừng, hai mắt hơi sưng nhẹ, nhưng trong ánh mắt ấy lại toát lên vẻ kiên cường. Thật giống với Djoser. Imhotep kín đáo thu lại ánh nhìn, bước đi trước, hoà mình vào phần tối của hành lang dài tít.

"Chắc không thể đâu.."
....

Hinome ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng lững thững trôi trên bầu trời. Cô nhẩm tính quãng thời gian đã qua. Cô đã ở nơi này hơn một năm. Những sự kiện đã trải qua đối với cô thật sự là những tư liệu lịch sử quá quý giá. Nếu Hinome không nhầm thì chỉ còn vỏn vẹn vài tháng trước khi xảy ra sự kiện hoàng tử Djoser lên ngôi. Thời gian vừa qua, công chúa cũng đã dần quen với hoàng cung. Tuy nhiên, nàng lại nói chưa sẵn sàng tiếp nhận vị trí cao quý đó. Vương phi cũng rất tôn trọng ý kiến của công chúa nên người không làm khó.

Về phần Djoser, sau khi biết mình có thêm một người em gái, chàng hoàng tử không bàng hoàng như những gì cô tưởng tượng. Ngược lại, anh lại có chút gì đó nhiệt tình hơn mọi lúc. Phần lớn thời gian của Hetephernebti đều có Djoser bên cạnh. Nàng công chúa cũng dần quen với sự có mặt của một người con trai là anh trai của mình trong cuộc sống. Hai người hợp nhau đến lạ. Từ sở thích đến cách họ quan tâm người khác và nhiều thứ để so sánh nữa. Cứ như thể là hai nửa của một thể thống nhất.

Hinome khá yên tâm khi hai người trở nên thân thiết hơn cả dự định của cô. Tuy nhiên, tạm gạt vấn đề của họ qua một bên. Sắp tới đây là ngày Pharaoh chinh chiến trở về. Lời của tên thủ phạm ám sát Imhotep vẫn luôn khiến cô ghi nhớ. Hinome chưa bao giờ hết cảnh giác vì câu nói đó. Hiện tại, cô vẫn chưa biết thời điểm đổ máu là khi nào. Nếu lần này Pharaoh đi chinh chiến về vẫn sống thì có lẽ thời điểm ngai vàng đổ máu kia không phải bây giờ. Vậy rốt cuộc là thời điểm nào?

Hinome vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ thêm được gì đó nhưng không. Cô không có một manh mối hay gợi ý gì về khoảng thời gian của sự kiện ấy. Rất có thể người khiến ngai vàng đổ máu sẽ lợi dụng lúc Pharaoh chính chiến về để thực hiện kế hoạch của hắn. Hinome cúi xuống nhìn đống giấy cói chằng chịt chữ với những dấu gạch, khoanh tròn chồng chéo lên nhau. Đây là bản kế hoạch dự tính những gì có thể xảy ra trong mớ kiến thức ít ỏi mà cô khai thác được lúc ở hiện đại. Cô đã luôn giấu nó đi. Chỉ vì mấy ngày hôm nay có vài chuyện xảy ra nên cô không có thời gian động đến chúng.

Bỗng chốc, sự chú ý của cô đổ dồn vào một cái tên được khoanh tròn ở một góc của giấy cói. Hinome như vớ được đồ chơi, cô cầm lấy bút lông bên cạnh, nhanh chóng vạch ra những sự kiện xung quanh cái tên ấy. Người duy nhất có hành tung mập mờ trong cung điện này không phải là Vương phi mà là vị hoàng tử được Pharaoh tin tưởng kia. Vì ở hiện đại, dấu tích còn lại chứng minh cho sự tồn tại của vị hoàng tử này không có nhiều. Người ta chỉ kết luận vị hoàng tử này ở đâu đó giữa Vương triều thứ 2 và Vương triều thứ 3. Thậm chí còn có tranh cãi rằng, người lên ngôi vua đầu tiên là Sanakht. Sau đó mới đến lượt Djoser.

Theo tình hình hiện tại thì giả thuyết đó có vẻ là đúng. Nhưng hắn ta lên bằng cách nào? Được truyền ngôi? Nghe không phù hợp với thời điểm này. Vì trông Pharaoh chẳng có vẻ gì là muốn truyền ngôi bây giờ cả. Vậy thì...cướp ngôi? Lại càng khó tin hơn. Với sự tin nhiệm mà hoàng tử đang có thì vốn dĩ việc kia quá thừa thãi. Hắn ta chỉ việc ngồi đó và chờ ngôi vua vào tay thôi.

Quá đơn giản!

Nhưng có thật sự như vậy hay không? Nhỡ đâu hắn thật sự cướp ngôi bằng cách ám sát Pharaoh thì sao? Tên tư tế có khả năng cao là tay sai của đại hoàng tử. Vì thế khi hắn để lại câu nói đó rồi lập tức cắn lưỡi tự tử. Vậy coi như là mất đi một nhân chứng. Trong cung này, có lẽ phần lớn là người của đại hoàng tử. Bây giờ thì cô không thể tự tung tự tác điều tra như hồi còn ở trong thân thế của Imhotep được.

Những giả thuyết này vẫn chưa đủ bằng chứng thuyết phục để có thể nói cho Imhotep. Tốt hơn hết, vẫn nên cẩn trọng.

Hinome đăm đăm vào cuộn giấy đến mức có người bước vào cô cũng không hay. Người kia thấy cô có vẻ chăm chú cũng tò mò lại gần, nhỏ giọng hỏi:

"Đang xem gì vậy?"

"Oái!"

Hinome giật mình ôm trọn hết đống giấy, trừng mắt nhìn người đằng sau lưng.

"Im này! Cậu làm cái gì thế hả?! Tim tôi sắp bay ra ngoài rồi đấy!"

"Cậu không làm gì mập mờ thì sao phải giật mình?"

"L-Làm gì kệ tôi!"

Hinome quay mặt đi, không để ý đến Imhotep nữa. Cô nhanh chóng thu gom lại đống giấy cói, cũng chẳng liếc Imhotep lấy một cái, cong chân chạy thẳng ra ngoài.

Vị tư tế ngẩn người nhìn căn phòng trống, trong đầu lại nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng của cô. Dạo gần đây, công việc cứ như chất đống, làm thế nào cũng không hết. Cậu thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi huống chi là quan tâm đến cô. Chỉ có vài ngày mà Hinome đã bắt đầu bí mật làm việc một mình. Dáng vẻ vừa nãy của cô hẳn là không muốn cậu tham gia vào rồi.

Nhưng nếu đó là ý muốn của cô, thì cậu cũng sẽ chờ ngày cô nói cho cậu nghe.

Imhotep đặt mũ cò xuống bàn, cậu nằm vật ra cái ghế dài ngay bên cạnh cái bàn đó. Cơ thể mệt mỏi cuối cùng cũng được thư giãn một chút. Imhotep đặt tay lên trán, đôi mắt xanh sẫm hướng lên trần nhà. Sở dĩ cậu phải làm nhiều việc như thế vì cậu phát giác trong những vị tư tế cấp cao còn lại, có những kẻ đang có hành tung giống với tên tư tế tự tử trước kia.

Có vẻ mục tiêu lần này không còn là cậu nữa mà là một người khác.

Vốn chỉ định theo dõi một chút vì bản thân Imhotep cũng không chắc chắn về suy đoán của mình. Không ngờ rằng lại cậu lại phát hiện ra một thứ không ngờ đến. Imhotep ngồi dậy, lôi trong đai thắt ra một cuộn giấy cói. Cậu chậm rãi mở cuộn giấy ra. Và hiện lên trong mắt cậu là một tấm bản đồ khá cũ. Có nhiều dấu X lớn nhỏ được đánh dấu rải rác và có các đường gạch nối. Men theo các đường gạch đó, nhìn tiếp sang bên phải sẽ thấy một biểu tưởng giống như một cái thành. Theo suy đoán của Imhotep, biểu tượng đó tượng trưng cho kinh đô Thebes.

Vậy thì những dấu X kì lạ này có thể có liên quan gì đó đến những trận chiến mà Pharaoh đã tham trận. Vì là một đại tư tế cấp cao nên mọi việc liên quan đến chính trị của đất nước Imhotep đều nắm rõ. Có lần Đại tướng Sef đã nói cho Imhotep biết - mỗi một trận chiến mở rộng lãnh thổ đều được ghi chép lại và đánh dấu trên một tấm bản đồ. Việc này luôn được Đại tướng tự tay làm và cẩn thận báo cáo thiệt hại cho các tư tế qua giấy cói.

Tổng cộng từ lúc Pharaoh lên ngôi đến giờ cũng đã kha khá trận chiến. Những dấu X lớn là chỉ những cuộc đánh lớn, còn những dấu X nhỏ để chỉ những trận đánh nhỏ. Phần lớn thời gian và địa điểm của những trận đánh đó đều được ghi lại cụ thể và chi tiết. Chỉ có trận đánh gần đây nhất ở thành phố Heliopolis là vẫn chưa được thêm vào. Pharaoh đã đi khỏi thành được gần một tháng rồi. Trong gần tháng đó, những sự kiện nổi bật nhất cũng chỉ có công chúa Hetephernebti trở lại cung điện. Còn lại không có gì đặc biệt.

Imhotep khép lại tờ giấy cói, trong đầu mường tượng ra khung cảnh lúc Pharaoh trở về từ chiến trường. Trên chiến xa quen thuộc của mình, ngài sẽ vẫy tay với con dân, dương ngọn giáo chiến thắng dưới ánh hào quang của mặt trời - một vị thần sống trong mắt thần dân. Chiến công của ngài là thật, những đóng góp của ngài đối với vương quốc cũng là thật nhưng thứ dã tâm tồn tại trong con người ấy thì có thể nhấn chìm cả vương quốc này trong biển lửa.

Cũng chỉ còn vài ngày trước khi Pharaoh trở về, chuyện của công chúa không biết vương hậu và hoàng tử Djoser có dự tính gì. Trực tiếp nói cho Pharaoh rằng đây là con gái ngài hoặc quyết định giấu giếm cho đến khi không thể nữa.

Imhotep bị những suy nghĩ làm cho mệt mỏi, mi mắt cậu dập dờn, rồi nhắm chặt lại. Imhotep hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài trấn thành nhộn nhịp, người người qua lại cười nói. Tiếng cười hoà vào tiếng chào hàng từ các gian hàng nằm thẳng tắp sát hai bên đường. Không khí giữa trưa không kém cạnh gì lúc sáng sớm. Có vài gian hàng đã tạm đóng cửa, thương nhân đến trao đổi hàng cũng ghé vào những quán bia gần đó để nghỉ trưa. Hinome ngồi ở quán của Hathys, gọi cho mình một cốc bia lúa mạch cùng một đĩa hạt cắn. Cô hướng mắt ra ngoài, nơi có ánh nắng gắt gao chiếu thẳng xuống mặt đường. Không cần đi ra cô cũng biết nó sẽ khiến da cô rát bỏng thế nào.

Cô lại nhìn đống giấy tờ cô mang theo, thở dài ngán ngẩm. Cô bị Imhotep làm giật mình, vì cô nghĩ có thể cậu ta đã nhìn thấy gì đó nên chỉ muốn nhanh thoát khỏi đôi mắt như diều hâu săn mồi đó. Cô nhắm mắt lao ra khỏi cung điện, chẳng chú ý ai trên đường. Đến lúc dừng lại thì đã thấy mình ở giữa dòng người đang mua bán trong trấn thành. Tình cờ lúc đó, Hathys đang đi mua chút đồ để làm đồ ăn cho quán thì thấy Hinome đứng ngẩn ngơ ở giữa đường. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi, trên tay còn đống giấy tờ như có việc gì vội vã lắm. Hathys đến gần hỏi thăm rồi kéo cô vào luôn trong quán.

Hinome tranh thủ mở giấy cói ra một lần nữa. Đôi mắt cô đảo nhanh từng dữ kiện có trong tờ giấy cói. Trước khi muốn tìm hiểu về kế hoạch của hoàng tử Sanakht, cô cần biết mối quan hệ của ngài với người trong cung. Sự uy tín của ngài đối với dân chúng thì không thể bàn cãi - việc dân chúng chỉ biết đến một vị hoàng tử cũng đã có thể chứng minh cho việc này. Chỉ cần nghĩ đến việc hoàng tử Djoser cố gắng nhưng lại không được công nhận làm cô vô cùng tức tối. Tất cả cũng nhờ vị Pharaoh đó. Sao lại có thể có cách đối xử với con mình như thế.

Cô hậm hực uống hết cốc bia lúa mạch, cuốn gọn lại các tờ giấy cói rồi dùng dây buộc chặt lại. Hathys từ bàn bên cạnh bước đến, đặt khay gỗ xuống, chị nghiêng người quan sát cô gái, cười tinh nghịch:

"Mới cãi nhau với ngài tư tế sao?"

Hinome ngạc nhiên, hướng ánh mắt kì quái vào Hathys. Cô đáp lại với chất giọng cao vút:

"Sao chị lại nghĩ thế?!"

"Ầy, tụi nhỏ giờ này đúng là..." Hathys tỏ ra chán nản, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ một người đầy kinh nghiệm tình trường.

Dấu hỏi chấm trong đầu Hinome ngày một lớn dần, cô cảm thấy nó sắp lấp kín cả những dự tính cô đang sắp xếp. Hinome không nói gì. Đoạn, cô mập mờ hỏi:

"Chị nghĩ ai sẽ làm Pharaoh tiếp theo?"

Hathys nhướn đôi mày lá liễu lên, đôi mắt đen sâu hun hút cứ dán lên cô làm cô thấy rùng mình. Chị muốn biết lí do cô đưa ra một câu hỏi không rõ ràng như vậy với hàm ý gì.  Miệng chị nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu, chị đưa mắt ra bên ngoài, nhìn khu chợ vắng khách rồi chợt nói:

"Chị không biết. Chị không muốn liên quan đến chính trị hay bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng tộc. Rắc rối, phiền nhiễu, âm mưu, hay thậm chí cả máu đổ cũng có."

"Chị.."

"Chị biết em muốn nói gì. Em cũng biết cha mẹ chị đều bị hoàng tộc giết hại, và chỉ mình chị còn sống sót. Chị căm ghét họ nhưng cũng không hoàn toàn là vậy."

Hathys nhìn ra bên ngoài nhưng không phải nhìn con đường vắng người đang bị đốt cháy dưới ánh nắng đốt cháy da thịt. Chị nhìn vào một nơi vô định, nhìn vào quá khứ mà chị vẫn luôn giữ kín. Trong hận thù lại có niềm yêu thương. Giữa những nỗi đau giằng xé lại có những phút giây an ủi đến ấm lòng. Những kí ức xa xưa ùa về làm khoé mắt chị ươn ướt. Hathys quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt rồi quay lại với vẻ tươi tỉnh thường ngày. Cứ như người con gái vừa đắm mình trong quá khứ chỉ là ảo giác của mọi người.

"Cũng sắp chiều rồi. Em ra ngoài lâu như thế này có được không? Dù em là người thân cận của ngài tư tế nhưng thân phận vẫn là một người hầu trong cung."

"Chị nói phải." Hinome gật đầu, ôm lấy cuộn giấy cói trên tay, cúi chào tạm biệt.

Đoạn, Hathys chạy vào trong quán, lấy một tấm vải trắng chùm lên đầu cho Hinome. Chị vỗ nhẹ mái tóc giả đen láy, mỉm cười:

"Chùm nó lên như này. Ít ra em cũng phải trân trọng làn da đẹp này chứ."

Hinome bị nụ cười của Hathys thu hút, một lúc sau cô mới hoàn hồn. Hai gò má ửng lên bởi vì xấu hổ. Cũng đã lâu rồi, cô không nhìn một người như thế. Chị Hathys đem lại cho cô một cảm giác thân gần như gia đình. Giống một người chị cả. Một người sinh ra là con một như cô, cảm giác có một người chị thật mới lạ và đem lại cho cô nhiều cảm xúc. Cô gái đáp lại bằng nụ cười tươi rọi, sau đó nắm chặt lấy tấm vải, chạy về phía cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top