5.

Em đến từ nơi đâu
Gieo tương tư đậm sâu
Ngoài kia trời đông sang
Sao ta chưa cạnh nhau
Tôi kê đầu miên man
Tang tính tang tình tang
Đồng hồ điểm một giờ sáng rồi [...]

Suốt thời gian qua, tôi cứ lóng ngóng yêu đương, đôi khi cảm thấy mình ngốc quá đỗi, một chút kinh nghiệm tình yêu cũng không có, nhưng lại rất dễ cảm động với những hành động nhỏ nhặt.
---.--

Câu nói ấy của Khang cất lên cùng lúc với tiếng trống trường "tùng...tùng..tùng ", nhưng với khoảng cách có thể chạm tới nhau chỉ với một gang tay, tôi đã nghe rõ không sót một chữ.

Câu nói ấy cứ vang vảng trong tâm trí tôi, khiến tôi cứ mãi nghĩ ngợi rằng

" Mình đang ghen sao?"

Nhưng thật may là vì tiếng trống trường vang lên, cũng đồng nghĩa với việc tôi và cậu ấy phải quay về chỗ ngồi để bắt đầu tiết một, nên tôi chỉ biết cắm đầu đi về chỗ ngồi của mình, không đáp lại cậu ấy một câu nào.
[...]
Mãi mười lăm phút trôi qua, tôi mới bàng hoàng, tôi thầm nghĩ

"Có phải mình thể hiện quá lộ liễu không??"

"Phải làm sao đây, mình không có ghen chút nào, chỉ là mình muốn chọc cậu, và vì cũng có cảm giác hơi khó chịu"

"Nhưng mình không muốn cậu ấy biết, cậu ấy tuyệt đối không được biết "

Suy nghĩ thế nào cũng thấy đau đầu, tôi bèn tìm đến Hà My, tôi gửi giấy cho Hà My, kể về chuyện lúc đầu giờ của tôi và Khang.
---.--
Khi tôi gửi giấy cho My được một lúc, tôi nghe tiếng Hà My gọi, tôi liền quay qua. Nhưng hôm nay My không gửi lại giấy cho tôi như bình thường, mà lại nói khẩu hình miệng với tôi. Đại khái tôi hiểu được ý của My là.

" Tí kể cho "

Nói rồi nhỏ còn cứ gật gật cái đầu rồi cười cười sau khi đọc thư của tôi khiến tôi thật sự cảm thấy tò mò và khó hiểu. Nhưng tôi cũng kệ, tôi không biết My và Khang đã nói gì với nhau, nhưng tôi thật sự cảm nhận được Khang đã nhìn tôi rất nhiều trong suốt hai tiết toán.

Ngồi cạnh tôi là Bảo Huy, một cậu bạn khá vui, đôi lúc dễ giận nhưng đáng yêu lắm keke, Huy thì khá thân với Khang. Lúc sắp hết tiết toán thứ hai, tự dưng Huy và Khang nói chuyện gì đó với nhau, hai người khác dãy nhưng tôi đã thấy um sùm rồi.

Bỗng dưng, Huy đánh vào lưng tôi, tôi giật bắn người, quay qua chửi, nói một hồi thì mới biết là Khang kêu Huy đánh tôi, kiểu giống trêu thôi. Nhắc tới Khang làm tôi lại cáu, thế là tôi đánh Huy vài cái, xong Huy cứ bảo là tại Khang tin Huy chứ tôi thì chưa bao giờ tin Huy. Tôi cáu quá, tôi tính ra chơi sẽ chửi Khang một trận.
[...]
Tiếng trống trường vang lên kết thúc tiết toán thứ hai, bây giờ tới giờ ra chơi 10'.

Tôi chậm rãi đi lên gần bục giảng, vì tôi thấy Khang đang tiến về chỗ đó. Khi chúng tôi tới gần nhau, Khang lại như mấy bữa trước là đụng vào cằm của tôi, có thể gọi là "nựng".

Tôi hất tay Khang ra như mọi hôm, lại quay qua trách Khang chuyện Huy hồi nảy. Tôi bức xúc nói Khang là tôi thấy tôi tốt hơn Khang nhiều, tôi tự thấy tôi tốt với Huy hơn Khang. Tôi nói quá trời nói, nhưng hình như sự chú ý của cái tên này lại đi đâu rồi. Bỗng, Khang cúi gần tôi, báo hiệu với tôi rằng cậu ấy nghe không rõ. Tôi ngượng ngùng lùi một xíu, nhưng vẫn tham lam hưởng thụ cảm giác gần gũi. Và rồi, tay Khang chạm lên bã vai tôi, nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là muốn nghe tôi nói rõ hơn.

Chúng tôi cứ thế trao ánh mắt thẳng thừng với đối phương, hai " cá thể " mang trong mình hai trái tim  đứng sừng sững trước mặt nhau, tay phải cậu đặt lên vai bên trái của tôi.
Tôi thật sự như không thể thở trong phút giây đó. Tôi cảm thấy vừa khó hiểu, nhưng không cầm lòng được mà khẽ rung động trong lòng.

"Tại sao Khang lại làm vậy?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, nó như sợi dây không thể đứt, cứ âm ỉ cứa qua cứa lại làm lòng tôi nôn nao.

---.--

Thế là vì chuyện đó mà tôi đã quên bén mất hỏi Hà My chuyện nhỏ muốn kể cho tôi. Khi về nhà, tôi liền nhắn cho Hà My, hỏi mọi chuyện.

Hà My nói rằng chuyện rất dài, muốn gọi điện để kể cho tôi, nhưng không may hôm đó tôi lại học hai ca, chỉ có thể nghe qua vocie của My trên messenger. Đại khái voice của My nói về cuộc nói chuyện của My và Khang trong hai tiết văn.

Và điều tôi không nghĩ tới nhất là trước khi tôi gửi giấy cho My kể về chuyện tôi với Khang, thì Khang đã chủ động nói chuyện với My về chuyện đó trước cả tôi rồi.

Tóm tắt cuộc nói chuyện qua lời kể của My:

My : Đừng để Minh Ánh ghen
( kiểu giỡn th bro )

Khang : Tự nhiên nguyên buổi trưa t kh nhắn với m mà chỉ nhắn với con Ánh thôi, mà t còn nhắn trước cho nó nữa mà nó kêu là t đi nhắn tin với m đi.
// Trời ơi rồi tự nhiên giải thích vầy // =)))
[...]

My còn kể là lúc đó nhỏ ship tôi và Khang giữ lắm, cứ chỉ tôi xong lại chỉ vào Khang, rồi làm hình trái tim. Xong Khang chửi My, chửi xong Khang lại nói

Khang : Chắc Minh Ánh ghen rồi
( Thật sự lúc tôi nghe vocie tới đoạn này là muốn dập đầu vào gối tự tử lắm rồi huh )

My : Ai biểu m làm nó giận

Đại khái My kể tụi nó nói rất là nhiều, tùm lum thứ, nhưng mà nói chung chỉ xoay quanh vấn đề đó.

Bỗng Khang nói,
" Tr chắc con Minh Ánh thích lại t rồi"

My nghe xong thì nó chắc không muốn lộ biểu cảm quá sợ Khang nghi ngờ nên nhỏ chỉ trợn mắt kiểu giỡn giỡn. Nhưng mà hình như Khang không muốn dừng chuyện này:)) Khang lại đè chuyện nói tiếp

Khang : T với con Minh Ánh mà yêu nhau chắc chửi nhau suốt ngày
( Nghe voice tới khúc này là tim tôi vỡ tung rồi bấn loạn đủ kiểu rồi không nói gì được luôn:)) đơ cái mặt ra một lúc lâu )

My : Nhưng mà yêu nhau thì mới có chửi nhau chứ

Khang : Không, tao k chửi nhau với nó, mà chỉ có nó chửi tao

Từ hôm ấy ( 25/4) tới hôm nay, giờ đây khi tôi viết lại những câu chuyện đã qua, lòng tôi vẫn lâng lâng cảm xúc hạnh phúc hôm ấy, tôi như thuộc lòng từng câu từng chữ, tôi biết tôi thế này là hoàn toàn chìm đắm không lối thoát rồi.
Rồi mỗi lần khi tôi nhớ tới chuyện hôm ấy, mắt tôi chỉ có híp lại vì cười tươi quá đỗi.

---.--

Sau khi nghe voice My xong, xâu chuỗi lại mọi chuyện, tôi cảm thấy cái đặt tay lên vai tôi sau hai tiết toán của Khang rất mờ ám, tôi không muốn tự ảo tưởng đâu nhưng tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Thế là thôi tôi cũng bỏ qua chuyện này vào một góc, coi như lãng quên đi nó.
Tôi thầm nghĩ chắc cái đặt tay đó chỉ là vô tình thôi, dù gì Khang cũng khá vô tư và thoải mái với rất nhiều bạn nữ nữa, chứ không phải mỗi tôi.
___________________________________

Tôi cứ mãi nghĩ về những câu cậu ấy nói, tôi không biết cậu ấy có suy nghĩ thế nào khi nói ra những câu nói ấy.

Nhưng đối với tôi, khi ấy, tôi biết tôi không muốn hèn nhát nữa, tôi không muốn lại bỏ lỡ người tôi thương, tôi không muốn lại vì quan tâm cảm xúc người khác mà trốn tránh tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #secretfate