Chapter 11: Thou Shall not Die - The Bitter Lies We Tell


Chương 11: Xin người đừng chết -- Lời nói dối cay đắng của chúng ta. 

Không may cho Ango, Taneda-sensei đã nhận ra điều bất thường này.

Và điều tệ hơn, chính là ông ấy đã hành động ngay lập tức.

Khoảnh khắc Ango bước vào phòng làm việc, một đống hồ sơ bị nhét vào tay anh trước khi anh bị đẩy ra khỏi tòa nhà một lần nữa bởi một trong những cấp dưới của mình.

...

"Taneda-sensei bảo rằng anh phải chuyển cái đống này đến Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang ạ!"

Ango cười mỉa vì bối rối lẫn cả ngạc nhiên, chân thì cố trụ xuống sàn, trong khi cô ấy thì cứ tiếp tục đẩy anh.

"Chẳng phải đó là công việc của người khác à?"

Trên mặt cô ấy nở một nụ cười khá đáng nghi trong khi cổ tiếp tục công cuộc đẩy anh ra khỏi văn phòng, và lắc đầu.

"Có thể, nhưng hôm nay đó là việc của anh!"

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Ango, để anh một mình bơ vơ trên phố với đống tài liệu trên tay.

...

Anh đi bộ đến Cơ quan, thực ra là vì anh khá quan ngại về tay nghề lái xe của mình trong tình trạng đầu anh đang ở chín tầng mây như vậy.

Cắn chặt môi, anh bước vào Văn Phòng, cậu trời khấn phật mong cả Dazai và Ranpo không có mặt ở đây.

Tạ ơn trời, lời khẩn cầu của anh đã được hồi đáp. Ranpo đang đi giải quyết một vụ án ở Sở Cảnh Sát Yokohama, cũng theo như cô thư kí có mặt ở đó, Dazai và cộng sự mới của cậu ta, Kunikida Doppo, cũng đang giải quyết một vụ án.

Anh thở phào nhẹ nhõm, yêu cầu được gặp mặt Thống Đốc Fukuzawa. Khi cô thư kí định nói gì đó thì một người phụ nữ với mái tóc đen cùng với một chiếc cài tóc hình con bướm bằng vàng bước vào, nắm chặt lấy tay Ango và kéo anh đi... đến bệnh xá?

...

"Ranpo đã bảo với tôi bằng một cách nào đó phải bắt cậu nghỉ ngơi"

Ango nhướng mày, bối rối, cái nhíu mày vẫn còn đó khi cô ấy giải thích.

"Tôi chẳng biết cậu là ai cả, nhưng Ranpo có vẻ khá lo lắng cho cậu đấy"

Cô ấy im lặng một lúc trước khi giải thích tiếp.

"Và Ranpo thì không bao giờ lo lắng, nên là......."

...

Cuối cùng thì Ango đã hiểu, anh gật đầu một cách uể oải khi để cô ấy lôi đi và bắt anh nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Cô ấy cũng ngồi cạnh đó, im lặng mà quan sát.

Anh cũng định hỏi tên cô ấy nhưng anh sợ mình sẽ phá vỡ bầu không khí tuy có vẻ ngập ngừng, thăm dò nhưng bình yên và tĩnh lặng giữa họ.

Vì thế anh nhìn lại, cố móc nối mọi thứ để biết cô ấy là ai.

Nó khiến anh tốn chút thời gian, nhưng đột nhiên anh nhận ra cô ấy: Yosano Akiko.

Một cô gái mang dị năng có thể tạo nên "Trung Đoàn Bất Tử" của Mori.

Xin Người Đừng Chết: Dị năng cho phép cô ấy chữa trị bất kì vết thương nào, chỉ cần đó là vết thương chí mạng hay người đó đang trong bờ vực sinh tử.

Ango đã đọc về dị năng của cô ấy từ hồi còn ở Port Mafia. Mori đã giữ hàng đống nhật kí về năng lực của cô ấy, những cuốn nhật kí nêu rõ lợi ích của dị năng ấy đối với đất nước đến từng chi tiết.

Về mặt lí thuyết, nó chính là vũ khi hoàn hảo. Một công cụ hoàn hảo.

Nhưng khi Ango nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình, anh lại một lần nữa nhắc nhở bản thân, rằng lí thuyết, những con số thống kê trên giấy tờ nhiều lúc sai khác cỡ nào.

Cô ấy là một con người, chẳng già hơn anh là bao.

Nhưng đôi mắt của cô ấy, chúng trưởng thành hơn rất nhiều, ẩn sau nó là vài thoáng đầy mệt mỏi.

Anh nghĩ rằng không nhiều người được phép thấy nó, cái tia mệt mỏi trong biểu cảm của cô ấy.

Xin Người Đừng Chết: Áp lực của sự sống cứ đè xuống trên vai cho đến khi linh hồn bạn gãy vụn.

Một điều hiển nhiên chính là, Yosano Akiko đã nhiều lần bị vụn vỡ và chữa lành, nhiều tới mức tất cả những gì còn lại là những vết sẹo của sự mệt mỏi trong đôi mắt của cô ấy.


Ango cũng phải tự hỏi chính mình rằng khi nào thì anh sẽ bị "gãy gọn", và nếu điều đó xảy ra..... thì liệu có cơ hội chữa lành nào dành cho anh... không?

------------------------------------

07/05/2022

-- Hana Hotaru --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top