X.

Sau đêm hôm đó, Hitoshi và Tochi quyết định sẽ tập trung hơn cho ban nhạc.

Mặc dù chắc cốp rằng G.S.A sẽ phải nhường giải cho các ban nhạc khác, nhưng dù có tham gia các giải khác đi nữa thì bọn họ cũng không thể cạnh tranh được. Vốn dĩ nhạc của bọn họ đã bị đánh giá là buồn ngủ rồi.

Nguồn cơn cho cái lời bình đó bắt nguồn từ một buổi tối nọ, khi Junko khoe cho mọi người bản nháp cho bài hát đầu tiên của cả nhóm ở căn cứ.

"Để viết bài hát này." - Junko trân trọng giới thiệu trước toàn thể thành viên. - "Tui đã phải mở lại bộ GoodFellas của Martin Scorsese để xem."

Tomei ngồi ở bên dưới với vẻ mặt tò mò khôn nguôi, trong khi Tochi bắt đầu thắc mắc.

"Thế ai hát?"

Hitoshi và Kei liền nhìn vào "câu trả lời" ở ngay bên cạnh.
Cả căn cứ bỗng lặng như tờ.

"Thôi nhé!" - Junko thu hút lại sự chú ý của mọi người. -
"Tụi bay phải nghe cái bản này trên điện thoại đã."

Tất nhiên, với một cái iPhone 14 và cái tai nghe dây đội trưởng mang từ nhà đi, mỗi đứa một lượt nghe rồi cho cảm nhận.

Tochi là ca sĩ chính, nên bắt buộc cậu này phải nghe trước tiên.

Ngồi một mình trên chiếc ghế sofa với bốn người đứng xung quanh, thằng mập liền nhét ống tai vào rồi mở bản ghi tên "Crygirl" lên.

Ở xung quanh, chẳng ai dám nói gì với nhau. Junko thậm chí còn cố tình đi ra chỗ khác, chân tuyệt nhiên không phát ra tiếng động.

Ba thành viên còn lại khoanh tay nhìn giọng hát chính đang tập trung lắng nghe, tất cả đều chờ đợi.

Khoảnh khắc đặc biệt cuối cùng cũng đã tới, khi bản demo kết thúc và Tochi tháo tai nghe ra. Thay vì nghiêm túc đánh giá, thằng mập bỏ điện thoại của cô gyaru ra một bên rồi bắt đầu cười đùa.

"Tao cá là Junko chưa từng thấy..."

Ánh mắt sắc lạnh của đội trưởng bỗng sượt qua, làm cho Tochi ngay lập tức phải suy nghĩ lại.

"...chị Machise đeo găng tay."

Những tiếng "Hả", "Ủa" vang lên trong căn boong-ke chống bom của G.S.A. Hitoshi là vớ lấy chiếc điện thoại của đội trưởng định nghe thử, song nó đã tắt ngúm.

Thất vọng tràn trề, Junko liền đảo mắt một cái, rồi mở khoá chiếc điện thoại cho thằng trống.

Quá nóng lòng để thử, Hitoshi liền đeo trước tai nghe vào khi Junko vẫn còn đang tìm tệp âm thanh ở trên máy.
Bấm vào bản thử nghiệm của bài hát, đội trưởng liền tống thẳng chiếc điện thoại vào tay thằng trống, sau đó lại bỏ ra một xó nào đó trong căn cứ.

Tochi ngay lập tức bị thằng bạn đuổi ra khỏi ghế. Hitoshi bấm dừng bản ghi, rồi nghe lại từ đầu.

Mười giây bản ghi trôi qua, mặt trống trưởng bắt đầu nhăn lại. Cậu ta nhìn đám bạn đang đứng tò mò trước mặt mà câm nín.

Nhưng đến một lúc nào đó, Tochi lại bắt đầu nhếch mép và Hitoshi cũng vậy. Hai thằng bắt đầu cười nhăn, rồi cùng nhau phá lên một điệu cười tinh nghịch.

Hai người còn lại chứng kiến chuyện đang xảy ra, trong lòng họ bỗng dâng lên một cảm giác tò mò. Tomei rất muốn cảm nhận thử bài demo, nhưng lại lập tức từ bỏ ý định ấy khi thấy Kei đang va hàm răng như đang nhai kẹo.

Bản ghi kết thúc, thằng trống tháo nhanh cái tai nghe ra, rồi nhảy ra khỏi ghế. Cậu ta thì tầm với thằng mập:

"Girl, Sex, Aesthetic!"

Cả hai người không thể ngừng bá vai nhau mà ôm bụng. Có lẽ cô nàng này lại lên cơn nhớ người yêu, Tomei đoán vậy.

Tới lượt cô bassist, Kei vừa nghe vẫn lại vừa nhìn các thành viên ban nhạc. Cô gãi đầu một lần, miệng thì há ra vì chẳng hiểu Junko đang viết thứ gì.

Nhưng cũng đến đoạn nhạy cảm đó, mắt Kei bỗng sáng hẳn ra một nấc. Cô sờ vào vai mình, rồi mặt chợt đỏ như ruột dưa hấu.

Chẳng cần để người ta nghe hết, ba thằng con trai đã hiểu rằng cái đoạn nhạy đó đã chạm tới tâm hồn thiếu nữ của cô bassist.

Kei lập tức dừng nghe bản demo. Dù gì cô cũng có phải ca sĩ đâu mà lo.

Tới thời khắc này, chỉ còn thằng đàn là chưa nghe demo nữa thôi.

Với không chút hy vọng nào cho cô gyaru, Tomei tặc lưỡi mà bắt đầu bản ghi.

Trên nền guitar acoustic quen thuộc cùng tông giọng thiếu nữ đặc trưng, thằng nhân viên ván trượt bắt đầu nhắm mắt tập trung. Độ dài âm rải vừa chuẩn, gieo vần rất ổn, còn nội dung thì...

Tomei dừng bản ghi lại. Cậu ta chỉ cười một cái đầy nặng trĩu, rồi phán một câu xanh rờn:

"Người ta mà hiểu được chắc sẽ đá bọn mình khỏi câu lạc bộ mất."

Junko không hé môi nửa lời. Cô chỉ nhanh chân tiến tới, rồi chộp lấy cái điện thoại của mình.

"Nhưng khoan!" - Kei níu đội trưởng lại. - "Thế còn nhạc nền, instrumental ấy?"

"Thôi để sau."

Từ câu nói đó của đội trưởng Junko, cả G.S.A quyết định không làm gì cho cả. Họ để bản demo ngủ yên đó, khoảng 150 tiếng sau lượt nghe đầu tiên, cho tới khi có một sự kiện lại xảy ra.

Vẫn là lịch sinh hoạt cuối tuần ở trường! Mặc dù đã có rất nhiều chuyện xảy ra bên ngoài Sasaki, nhưng tất nhiên là chẳng thể nào tránh mặt nhau trong những buổi tụ tập như thế này.

Bên trên sân khấu khi này, đám nam sinh đang bị chị trưởng ban bắt vác đống nhạc cụ ra ngoài. Miyuri nhìn sang Umeki mà lắc đầu:

"Chết, ngày tổng duyệt!"

Với Junko, chỉ Chúa mới biết được ban nhạc của cô có thể vượt qua buổi "thảm sát" này hay không.

Nhưng thật may mắn để nói rằng: một số người ở trong G.S.A trước khi đến trường đã nhét được điện thoại qua cổng trường.

Bây giờ chỉ cần mở điện thoại lên, cố gắng chốt được một bài hợp gu với nhóm, rồi cả đám sẽ lên diễn. Dù gì Junko cũng đều tốn 30 yên cho mỗi bài cả nhóm chơi cùng nhau mà.

Vừa lúc đám con trai vừa đi xuống, chị Machise đã đứng lên bục mà phổ biến:

"Hôm nay chị chỉ muốn mấy đứa..." - Chị thủ thư lấy hơi. -
"Đánh nhạc thật hay mà thôi."

Một số thành viên câu lạc bộ bắt đầu chán nản ra mặt, trong khi có một vài thì bắt đầu hướng ánh nhìn về cái ban nhạc mới nhú.

Nhưng rốt cuộc, những cái nhìn đầy thiên kiến ấy không thể đến được với Junko, dù chỉ một chút. Kei khi này đang đứng bên cạnh đã ngửi thấy mùi máu trong phòng.

Cũng vừa lúc sắp xếp xong mọi thứ, Hitoshi đi tới với một số chuyện cụ thể.

Bọn họ được xếp đánh cuối, nhờ ơn Tomei đã tráo luôn lượt đánh hai sang cho nhóm khác nhằm "học hỏi các ban nhạc đi trước". Ngoài ra thì nhạc không cần phải tự sáng tác, thế là hết luật.

Và giờ cái nhóm đánh ở lượt hai, The Samurais, đang nhìn họ giống như một thợ săn vậy. Đặc biệt là Neizu.

"Kệ mẹ bọn họ đi." - Tomei vẫy tay chào bọn họ từ xa. - "Tìm xem các cậu muốn hát bài gì."

Crygirl là bài bị gạch đi đầu tiên.

"Tao thích sử dụng những cái đã hoàn thiện hơn." - Junko đáp.

Ai cũng đồng tình với chuyện đó. Cả đám di chuyển đến iTunes, và ở đây có nhiều nhạc hơn mục "Tệp" là chắc chắn.

Điều đầu tiên họ phải bỏ, đó là bỏ Rap. Phổi của Tochi không to và linh hoạt được như thằng đàn và thằng trống. Đồng thời Kei chẳng bao giờ được tham gia vào các bài hát kiểu này.

Cái thứ hai bọn họ nên bỏ, đó là một số bài đơn giản tới cực đoan. Ít nhất ban nhạc thì không thể rút hẳn nửa thành viên ra sau cánh gà được.

Cái thứ ba, không đời nào G.S.A chơi nhạc Nhật. Nói cái này thì thừa thãi, nhưng dù gì Junko cũng đã từng tải một số về trên máy.

Cái thứ tư, đó là ban nhạc đầu tiên đã bắt đầu lên biểu diễn, và Aiko đang cố gắng ra hiệu cho bọn họ hãy nhìn lên khán đài ngay lập tức.

Cả ban nhạc lại ngước nhìn lên sân khấu. Một tốp đàn anh đi lên với khí thế của những tay chơi lão luyện.

Và khỏi phải đoán, mặc dù theo lời họ đó là một bài mới toanh, nhưng đối với G.S.A tất cả nghe chẳng khác nào những file ghi âm đã có từ trước đó.

"Này." - Hitoshi huých vai đội trưởng. - "Tao nghĩ ra một bài rồi."

Kei và Tomei khi này đứng ở bên cạnh nhau, bọn họ liên tục chỉ trỏ rồi buông lời bình cho nhau nghe. Trong khi Tochi cùng nhóm đang chọc ngón tay vào tai vì ô nhiễm tiếng ồn.

Đến bài thứ hai của The Samurais, Muuro cùng ba người bạn còn lại đi lên trên sân khấu. Trước khi biểu diễn, Neizu - thành viên hậu cần duy nhất của họ - nhìn lướt qua G.S.A, rồi ra hiệu cho ban nhạc của mình bắt đầu.

Vẫn là những nhịp trống dồn dập, những nốt đàn guitar như xé rách âm thanh và kiểu "hét có vần điệu" nọ. Hitoshi vừa vỗ tay cho bọn họ, nhưng đầu lại hướng về phía điện thoại của Junko.

"Bài này à?" - Tomei lén nhìn Neizu một cái, rồi lại quay về chủ đề. - "Nhưng mà nghe khác gì Crygirl đâu?"

"Khác hoàn toàn." - Tochi phản bác. - "Mày sợ ư? Cứ coi như nhỏ đó chỉ biết tiếng Nhật và tiếng Hán thôi."

Ngay lập tức, cả đám chốt thẳng phương án của Hitoshi.
Thật may mắn rằng mấy tên ở The Samurais rất sung sức, vì lần đầu tiên bài hát này được bật xong thì cả ban nhạc đó mới xuống. Ấy là Junko đang mở nhạc khi họ biểu diễn đấy nhé!

Trước thời gian ban nhạc thứ ba biểu diễn tầm một phút, Kei được nghe bài hát trước tiên để nắm được phần bass trong bài. Cô nàng chỉ nghe một chút, rồi giơ ngón cái ra tín hiệu.

Le Flora được cho lên sân khấu ở lần diễn số ba. Trong lúc Kei đang đứng ở một chỗ mà lẩm nhẩm từng lời bài hát của nhóm cũ, Tomei được phân cho nghe tiếp vì Hitoshi phải chép lại lời cho thằng ca sĩ mập trong nhóm.

Từ nhóm ba lại đến nhóm bốn, trong lúc cô bassist đang chạy tới chỗ của mấy người bạn, Tochi đang khẽ khàng đi vần cho bài hát thật chuẩn. Tờ lời bài hát khi này lại nằm trong tay Tomei.

"Sao cái này lời được thế nhỉ?" - Da của thằng đàn nổi như da gà.

Đến nhóm thứ tư, cả nhóm không thèm quan tâm nữa mà chuẩn bị lên diễn luôn. Trước khi kéo Kei lên cánh gà, đội trưởng của G.S.A cũng gửi lời chào tới đội trưởng của Le Flora.

Trước khi lên đánh nhạc, Junko lại gặp chị Machise một lần nữa.

Trong trường hợp có chuyện gì đó xảy ra, phần còn lại của ban nhạc quyết định chỉ tập trung vào quyển sổ đăng ký. Nhìn vào những bài hát các ban nhạc trước đều điền "tự sáng tác", một số người đã thở dài thườn thượt.

"Chị Machise." - Junko mở lời khi thấy người thương. - "Trông chị buồn lắm ạ."

Machise đang ngoảnh ra nhìn ban nhạc bên ngoài sân khấu, cô chẳng nở nổi một nụ cười với đàn em.

"Không có gì." - Machise tránh mặt cô. - "Chị mệt thôi."

Không khí sau cánh gà đặc quánh đi từng giây. Kei nhẹ nhàng vỗ vai an ủi đội trưởng, còn Hitoshi điền bài Poison của Brent Faiyaz vào đó.

Rốt cuộc, bài hát của nhóm thứ tư đã sắp đến hồi kết. Junko lại đứng cùng với G.S.A, mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc quần tất màu đen của chị.

Chỉ một chút nữa bọn kia sẽ xuống, vậy nên cả đám đã giục nhau chực chờ sẵn ở đầu cánh gà.

Kiểu gì đoạn đó cũng sẽ đến. Khi tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán đài bên dưới, các thành viên ban nhạc kia lần lượt đi xuống. Tomei liền huých vai Tochi, ra hiệu ngay lập tức chuẩn bị tư thế.

Hitoshi không vội vã như vậy. Cậu trống kéo tay Junko, rồi thì thầm:

"Nếu cậu yêu người ta như vậy, hãy bày tỏ đi."

Chỉ cần một câu nói như vậy, đội trưởng đã sực tỉnh trở lại. Junko nhanh tay dụi mắt, rồi đi ra sân khấu cùng đồng bọn.
Cả cái hội trường chết tiệt ở bên dưới đang nhìn họ. Có một vài cảm xúc có thể liệt kê ra trong mắt họ, nhưng thực tình chúng không đáng để quan tâm lắm.

Nhìn thấy cây piano điện trong tầm tay, Tomei không thể nhịn nổi mà sờ lên đầy hứng thú. Nhưng không vì thế mà cậu ta bỏ qua chuyện chỉnh nút đàn được.

Trong lúc thằng đàn đang tìm kiếm tiếng đàn chuẩn cho bài hát, Junko lại chẳng có vẻ gì hoảng loạn cả. Chỉ cần vài cú vặn trên amply, cô đã thành công khiến cho cây đàn nghe như đang bị cảm cúm. Tất nhiên đó là thứ bọn họ cần.

Hitoshi ngồi vào bộ trống đã được chuẩn bị sẵn. Chàng ta cảm thấy thực sự hài lòng, vì bộ trống này hình như hơi thừa thãi so với nhu cầu thật của cậu.

Đang trong lúc suy nghĩ, một tiếng đàn nghe như tiếng nước chảy vang lên giữa hội trường. Đơn giản thôi: Tomei tìm lại được nốt nhạc của bài hát rồi.

Ngay lúc mọi người bắt đầu càm ràm vì thời gian chuẩn bị có hơi chút lâu, Junko lại ra dấu cho Kei và cả ban nhạc rằng hãy để nhiều người nói lên một chút.

Làm như vậy xong, đội trưởng lập tức nâng guitar lên mà đánh.

Một giai điệu du dương, nhẹ nhàng nhưng lại rất bẩn thỉu vang lên trong phòng thể dục. Khán giả ở bên dưới lại càng nói nhiều hơn nữa. Tochi nói nhỏ vào mic.

"Mic ổn không, mic ổn."

Vừa lúc Junko nhường chỗ cho bass đánh, Tochi lập tức chuyển trạng thái. Một giọng ca tinh nghịch, nhưng lại rất kích thích vang lên trong khán phòng.

"Know you ride it right, I might just die tonight."
(Em làm anh thấy tuyệt lắm, tối nay anh chết dưới thân em mất.)

Tiếng phàn nàn ngay lập tức được thay thế bằng những phản ứng đầy bất ngờ của khán giả.

"But you know i'm still coming through baby..."
(Nhưng em biết, anh vẫn sẽ đến với em mà.)

Miyuri nhìn lấy bạn thân trong sự bàng hoàng, trong khi Sako cũng bất ngờ khi nghe thấy những lời hát dơ bẩn này.

"I know it's bad for me..."
(Anh biết tình mình chẳng tốt lành gì...)

Hitoshi cùng Tomei cứ một đoạn lại cùng nhau đánh một nốt làm nền cho Kei, trong khi thằng mập vẫn ngang nhiên buông lời mật ngọt.

"...and you know it taste so sweet."
(Và em biết mình đã "ngâm đường" tim ai.)

Aiko nhìn Google Dịch trên máy đang thu lại từng lời bài hát chuyển sang tiếng Nhật, đầu lại bắt đầu nổi gân. Chọn đúng lúc, Tochi liền cao giọng.

"I think I... need your abuse baby."
(Anh nghĩ anh cũng cần em "dạy dỗ" lại đấy.)

Neizu đứng cạnh với ban nhạc của mình mà nghiến chặt răng. Cô nàng người Hoa chưa từng đoán rằng bọn họ sẽ chơi kiểu nhạc bạo dạn như thế này.

Đúng sau câu hát kết thúc khổ đầu, Hitoshi liền lập tức trổ tài. Những tiếng trống và cymbals như được tối thiểu hết mức, cặp cùng với nhạc công càng làm cho những lời nhạc kia trở nên rõ nét.

"Girl you do damage to me~"
(Em làm anh thấy đau đớn phết đấy.)

Tochi cố tình hát trật giọng cho đúng với bản gốc. Cậu ta bắt đầu ngưng cười, có thể là một sự tri ân cho tác giả chăng?

"But I love it, yeah I love you, ain't nothing better for me now~"
(Nhưng anh yêu em, vẫn sẽ yêu em, vì chẳng có thứ gì hơn em lúc này.)

Muuro, đội trưởng của The Samurais, khi này mới quay xuống nhìn các thành viên của mình toan cười đùa. Nhưng trong số bốn người họ, có người chỉ khoanh tay tập trung vào buổi biểu diễn, kẻ nữa chỉ lắc đầu từ chối bỡn cợt. Tới khi nhìn thấy Neizu đang nhìn ra chỗ khác với ánh mắt lạnh khác thường, Muuro mới bỏ ý định đó đi.

Hai câu điệp khúc được lặp lại, cho tới khi Tochi chỉ tay vào mặt mình rồi chốt.

"Then you point at me..."
(Rồi em chỉ vào anh.)

Lại là một khoảng nghỉ mười giây Junko trao tặng cho mọi người. Trong khoảng thời gian quý giá đó, đội trưởng của G.S.A liền nhanh mắt ngó vào cánh gà để kiểm tra tình hình.

Chị Machise chẳng hiểu lấy được từ đâu một điếu thuốc để đặt lên đầu môi. Chị chẳng nhìn về phía mấy đứa, chỉ nghe rồi ngậm đầu lọc thôi.

Tochi khi này lại cố tình nở nụ cười giỡn.

"Angel of the night..."
(Thiên thần ở trong đêm...)

Ngay lập tức, Junko liền tiến gần đến chiếc mic, rồi hai đứa cùng hát.

"Drown between your thighs..."
(Nhấn anh trong cặp đùi mềm...)

Vừa nghe thấy câu đó, thằng trống và ca sĩ chính liền cười phá lên. Junko liền nhếch khoé miệng, rồi lui về phía sau.
Chẳng cần phải để khán giả bên dưới thất vọng, Tochi liền đáp chuẩn câu tiếp theo.

"I'm still here, ain't no excuse baby..."
(Anh vẫn ở đây, chẳng cần biện gì, em à.)

"Excuse baby." - Junko lại tếu táo hát thêm, dù đó là một dòng có thật trong bài.

Tới thời điểm này, Aiko đã sắp xì khói tới nơi, làm các thành viên của Le Flora phải ngăn cô lại trước khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.

"I see you in my sleep. I scarred beyond belief..."
(Anh thấy em trong giấc ngủ, trên những vết sẹo anh mang...)

Neizu đã cũng đã đạt tới giới hạn của mình. Cô giận dữ đi thẳng ra cửa, rồi bỏ ra nhà vệ sinh.

"Ain't nothing you can't make me do baby..."
(Chẳng có gì mà em không bắt anh làm cả, em yêu.)

Đoạn điệp khúc ma mị là tiếp tục. Một số thành viên câu lạc bộ đã bắt đầu ngước lên nhìn ban nhạc đang biểu diễn, trong khi một nhóm khác đã bắt đầu xì xào với nhau điều gì đó.

Tất nhiên, Tochi không hề đeo tai nghe khi biểu diễn.
Trước khi kết thúc bài hát, thằng mập chỉ tay thẳng tới Muuro đang đứng dưới sân khấu.

"Tao chỉ làm một thôi nên là nghe kĩ đây."

Các khán giả ở bên dưới đồng loạt phản ứng. Đúng lúc, Tochi liền nâng giọng gió lên.

"Girl, you know I play my role when I'm inside that..."
(Anh biết em... biết anh đang làm đúng vai trong mối tình này.)

Đội trưởng The Samurais ngay lập méo mặt khi nghe thấy từng nốt giọng cao của thằng mập cùng lớp.

"With my hands around your throat... I know you like that."
(Với bàn tay anh trên cổ họng, anh biết em thích vậy mà...)

Giọng ca chính của G.S.A nhắm nghiền đôi mắt lại, tập trung toàn lực để hát nốt đoạn cuối.

"Girl i'll do anything..."
(Anh sẽ làm mọi thứ...)

Bọn nhạc công ở phía sau vẫn giữ vững phong độ thường thấy. Được bơm đủ bản lĩnh, thằng mập lập tức thi triển kỹ năng mới luyện.

"To hear you scream my name, I love your game..."
(...để nghe em gọi tên anh. Anh yêu trò mèo này của em...)

Ở phía xa xa đầu cánh cửa xanh, cô Hoa kiều Neizu vừa quay lại với một bàn tay khô ráo. Thật vừa vặn, khi cô nàng có thể nghe cho thật kỹ hai nốt gió máy bay này.

"I... do."
(Anh đồng ý...)

Sau khoảnh khắc kinh thiên động địa đó, Tochi mở mắt ra. Mọi người đều đã im bặt đi mất, kể cả đám bạn phía sau cũng ngừng chơi. Còn Neizu lại đóng sầm cửa rồi bỏ đi mất tăm.

Chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều, thằng mập liền nói vào mic.
"Ê, nghỉ thôi tụi bay."

Tomei đứng lên ngay tắp lự, tiếp sau đó là Hitoshi. Junko và Kei cũng đồng loạt bỏ đàn xuống.

Cái ban nhạc mới nhú khi này mới đi xuống dưới khán đài. Mấy thằng con trai đi về trước vì công việc phải làm.

"Trông mọi người buồn ngủ vãi đái, tao không biết nên làm gì hơn." - Tochi vừa tiến ra cửa xanh vừa giải thích.

Kei nhìn bóng lưng mấy đứa cùng band mà chẳng nói gì hết, cô chỉ lặng lẽ tiến ra sau lưng Sako. Lợi dụng lúc bạn thân không để ý, cô bassist của G.S.A đã ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

"Nè! Nè! Gì vậy!?"

Đội trưởng của Le Flora hoảng sợ nhìn ra phía sau, rồi cũng từ từ nguội lại. Kei ôm chầm lấy người cô yêu, chậm rãi mà lắng nghe tiếng tim đập thổn thức trong lồng ngực.
Aiko dù nhìn thấy thành viên của G.S.A trước mặt, nhưng không thể làm được gì hơn.

Trong khi đó, Junko quay trở lại về phía cánh gà. Cô đã sẵn sàng nghe những lời trách móc của chị, chỉ là không biết người ta nghĩ sao về bài hát thôi.

Machise khi này vẫn ngồi ở sau cánh gà, với dáng vẻ của của nữ doanh nhân thành đạt, bàn tay vẫn đang lưỡng lự không biết có nên châm lửa hay không.

Mặc dù đã bị học sinh của mình phát hiện, nhưng cô chẳng hề bận tâm gì mấy. Machise muốn hút, rất rất muố-

"Chị Machise."

Cô nàng gyaru Junko, với mái tóc dài buộc thành búi cao, đang đứng khép nép ngay bên cạnh cô. Nhưng trưởng ban Machise vẫn không chịu hé răng nửa lời,

Tiến thoái lưỡng nan, đội trưởng của G.S.A lại khiến tình thế trở nên khó xử hơn bao giờ hết. Cô thèm lắm rồi, cô rất muốn làm chuyện đó lắm rồi!

"Em... em..."

Ngực trái của Junko bắt đầu đập loạn, chúng vang tới nỗi ở bên trong cánh gà ai cũng có thể nghe thấy. Nhưng sao chị vẫn không trả lời?

"Thôi dẹp đi."

Cô gyaru nhanh chân bước ra khỏi đó, rồi đóng sầm cửa. Junko không khóc, cũng không đứng ở phía sau cửa.
Cô phải về, vì còn anh trai và bố mẹ đang ở nhà nấu cơm.
———

"Chúng mày tài nhỉ, biết cả thằng Kasai cơ đấy."

Ryuchi kháy đất kẹt dưới móng tay, trong khi Hitoshi ghi lại những gì cậu ta vừa nghe được.

"Hiện tại chúng em đã tìm được kha khá rồi. Nhưng vẫn chưa biết nên làm gì để hai đứa hoà giải"

Tochi ngồi trầm ngâm bên cạnh thằng bạn, cậu ta bỗng bật ra ý nghĩ.

"Nhưng hai đứa có tình cảm gì với nhau không nhỉ?"

"Mặc dù tao không có một mối tình nào." - Ryuchi chỉ hai ngón tay vào thằng em. - "Nhưng yêu người yêu cũ của đàn anh tởm lắm, hiểu ý không?"

"Tất nhiên." - Hitoshi viết tiếp từ bản ghi. - "Nhưng mà lỡ yêu rồi thì thôi, hạnh phúc là được."

Đúng vào khoảnh khắc này, tiếng chuông ở trên cánh cửa tiệm rung lên nhè nhẹ. Có một người khách bước vào bên trong.

"Đi mày." - Anh trai thằng mập đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top