Đề nghị hấp dẫn

Trái với gương mặt vui vẻ bất thường của Knight, thông tin hắn vừa đưa cho cậu như sét đánh ngang tai. Dù đã biết trước nhưng vẫn không thể không bất ngờ trước dư âm nó để lại.

Nathaniel đặt tay vào lồng ngực mình, chẳng hiểu tại sao nhưng nó lại đau đến vậy. Là vì anh đau lòng khi em trai mình thật sự là con quái vật của cao nguyên Leng mà mọi người đều kinh sợ, hay là vì bản thân anh đã thay đổi đứa trẻ đáng thương ấy trở nên điên cuồng và giận dữ như vậy?

"Ta sắp phải đi rồi, ta sẽ trả lời nốt cho ngươi một câu hỏi nữa thôi. Còn lại thì hẹn lần sau gặp rồi hẵng nói."_Knight nói. Tay hắn gõ nhẹ lên đầu Nathaniel một cái.

Gã ngước lên nhìn hắn. Sau khi chắc chắn rằng Nathaniel đã tập trung vào hắn, Knight_"Trang viên đó là một nơi dễ đến nhưng khó mà ra. Nhưng làm sao để đến thì ngươi phải lọt vào mắt xanh của chủ trang viên."

"Ông ta sẽ chú ý đến những người đặc biệt mà ông ta nghĩ sẽ khiến cho trò chơi trong trang viên trở nên thú vị hơn."

Nathaniel lo lắng nghĩ, nghe có vẻ dễ nhưng thật sự không dễ như lời Knight nói chút nào. Đặc biệt là ở việc phải trở nên nổi bật để được mời đến trang viên. Vấn đề là nổi bật ở điểm nào và tại sao lại khiến cho trò chơi trở nên thú vị hơn? Đồng thời, trò chơi ở đó là gì?

Nhớ đến mùi hương nồng nặc ban nãy phát ra từ người Ithaqua, Nathaniel nhận ra ngay đó chính là thuốc súng. Trò chơi gì mà lại dùng cả súng hay pháo gì đấy ở trong đó? Nếu có sử dụng pháo thì nó cũng không nên bay mùi nồng nặc như thế lên cơ thể người, trừ khi...

"Tiêu chí của chủ trang viên đó là gì...?"_Nathaniel nói.

"Sức sống mãnh liệt, ước mơ và khát vọng. Nếu có tư thù cá nhân thì càng tốt."_Knight nói, hắn liếc sang nhìn Nathaniel_"Nhìn ngươi xem. Ngươi có đủ tất cả những tiêu chí đó."

Sự sống mãnh liệt của ngươi, ngươi trở về từ cõi chết. Ngươi muốn gặp lại em trai mình, quý ngài Nguyên Bản và quý ngài Nguyên Bản vô cùng câm hận ngươi. Đối với một cá nhân nổi bật như thế, chủ trang viên nào có thể bỏ qua được.

Knight nghĩ thầm, hắn cười cợt_"Giờ đây ngươi chỉ việc sống sót qua ngày, làm lộ vài thông tin về sự tồn tại của mình. Rồi chủ trang viên sẽ tìm đến ngươi ngay. Cứ chờ đợi ngày đấy đến đi."

"Giờ thì ta phải đi rồi"_Knight nhìn lên trời, nhận thấy mặt trời cũng đã di chuyển qua một mảng trời, đánh dấu cho thời gian của hắn cũng sắp hết_"Còn ván đấu sắp diễn ra của ta nữa. Nhân tiện thì..."

Knight tiến lên vài bước rồi chợt quay lại nhìn Nathaniel, hắn mỉm cười. Một nụ cười kì lạ, không đáng sợ nhưng cũng không có gì tốt đẹp_"Còn có cách khác là lẻn vào trang viên đấy. Ở đó nhiều người lắm, không ai nhận ra nếu có thêm một người đâu."

Nhận ra ý đồ của hắn, Nathaniel cũng hơi lưỡng lự. Nhưng nếu có cơ hội, Nathaniel cũng muốn biết vị trí của trang viên đó. Rồi sau này sẽ tìm cách để vào sau.

Im lặng một lúc rồi Nathaniel cũng tiến đến cạnh hắn, đồng ý đi theo Knight đến chỗ trang viên ấy. Và đó là sai lầm của gã, thay vì được dắt đi đến chỗ trang viên.

Một cánh cổng khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất, Nathaniel không thể tin vào mắt gã nữa. Trước mắt gã, bên kia cánh cổng là một khu vực khác xa lạ với những gì ban nãy mà hắn và gã đã thấy. Không phải là lối mòn giữa khu rừng như ban nãy, bên kia cánh cổng là hình ảnh của một dãy hành lang sang trọng có thảm đỏ và vô cùng rộng lớn. Nathaniel đến gần để nhìn rõ hơn thì thấy nơi đó rất lớn, có thể là lớn hơn cả nhà của Norwell.

Bất chợt một lực nhẹ đẩy Nathaniel ngã vào cánh cổng. Ngay khi Knight bước sang thì cánh cổng cũng đã biến mất, để lại Nathaniel và Knight ở cái hành lang sang trọng kia. Cánh cổng ấy thật sự có thể bước qua được, nó như một phép màu vậy. Sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt Nathaniel, nếu tự tiện vào nơi này mà không có xin phép gì trước thì đây là đột nhập trái phép. Nếu bị ai đó phát hiện thì gã tiêu đời mất.

"Chào mừng đến với trang viên Oletus. Giờ thì..."_Knight chìa tay ra để Nathaniel nắm vào và đứng dậy.

Gã phủi đi một ít bụi trên tà áo của mình rồi nhìn Knight. Hắn phì cười nhìn gã, một chút lá vẫn còn kẹt trên tóc Nathaniel được hắn ân cần gỡ xuống_"Ngươi đi xuống cuối hành lang, đi vào căn phòng có cánh cửa lớn bên tay trái. Ở đó là thư viện, ngươi cứ trốn ở đấy một lúc đi. Sau khi xong trận đấu ta sẽ đến đó tìm ngươi."

Dù có hơi bất an nhưng Nathaniel đành gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời gã. Thật sự thì Nathaniel đã mong đợi sẽ được Knight dẫn đi đến trang viên và biết được đường đến đó, sau này sẽ tìm cách vào sau. Nhưng gã chẳng ngờ được rằng có một cánh cổng kì lạ xuất hiện và rồi gã liền được đưa đến đây. Nathaniel chẳng biết đây là đâu và chẳng biết đường để ra khỏi cái trang viên này nữa.

"Tốt. Hẹn gặp lại sau 3 tiếng nữa."_Nói xong Knight quay lưng rời đi về phía ngược lại, hắn vẫy tay tạm biệt Nathaniel rồi biến mất sau dãy hành lang dài đến vô tận. Mong rằng hắn không thật sự biến mất vì vào lúc này Nathaniel đang rất cần hắn.

Sau khi Knight rời đi, Nathaniel rón rén đi đến chỗ mà hắn ta đã chỉ cho gã. Thật sự là nơi đó có một cái thư viện rất lớn. Nhưng gã cũng không khỏi lo lắng rằng trong đó sẽ có người, tuy nhiên đứng ở ngoài mãi cũng không ổn chút nào. Nathaniel nhẹ nhàng áp tai lên cánh cửa to lớn để nghe ngóng bên trong. Xác nhận rằng bên trong tương đối im ắng, có lẽ là không có người thì Nathaniel mới yên tâm mở cửa bước vào.

Bên trong là một không gian rộng rãi toàn là sách với sách. Có tầm vài ba chiếc bàn lớn với ghế dài để ngồi đọc sách chung, chỉ có một ít những cái bàn nhỏ được đặt ở trong góc khá kín đáo được các kệ sách to lớn và những chậu hoa xinh xắn che chắn, tạo nên một không gian tương đối riêng tư và rất an toàn để ẩn nấp. Nathaniel ngay lập tức chọn chỗ ngồi ở trong góc được che lại bởi tủ sách và một chiếc bình hoa ở ngay lối vào. Nếu chỉ ngồi ở đó không rồi đợi hắn quay lại thì sẽ rất chán, Nathaniel nghĩ thầm. Gã nhìn sang cái kệ sách bên cạnh, có lẽ đọc một chút cũng chẳng chết ai. Coi như là giải trí trong lúc đợi Knight quay lại.

Nhìn lướt qua kệ sách, Nathaniel ngay lập tức bị thu hút bởi một cuốn sách với tựa đề "Tân vương Nhật Thực", gã nhẹ nhàng rút cuốn sách ấy ra khỏi kệ và phủi đi một ít bụi ở trên bìa của nó. Có vẻ như vị trí này rất ít người lui đến, cũng ít người tìm sách ở đây nên chúng đã dính bụi. Nathaniel nhìn sang những cuốn sách bên cạnh cũng đã bám đầy bụi. Gã thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì cũng đã biết rằng Nathaniel chọn vị trí này chính là một lựa chọn sáng suốt, chỉ vì ít ai lui đến nên cũng sẽ không bị phát hiện. Kể cả khi có người vào thư viện, bàn của Nathaniel ở trong góc khuất ánh sáng, chỉ có chiếc đèn dầu truyền đến ánh sáng cho người đọc, chắc chắn sẽ rất kén người chọn nên gã sẽ an toàn ở đây.

Nathaniel lật cuốn sách ra, chất liệu của tờ giấy này khá tốt, khi chạm vào nó khá sần sùi, tạo cảm giác kích thích ở đầu ngón tay. Tuy nhiên chữ cái ở trên mặt giấy lại không bị lổm chổm khó nhìn, nó rất rõ ràng và thậm chí còn có phong cách tựa hồ như một cuốn nhật kí, vô cùng thú vị. Cuốn sách này cũng không quá dài, có lẽ là gã sẽ hoàn thành nó trước khi Knight quay lại.

...

*Kẹt~*

Âm thanh cánh cửa gỗ được mở ra vô cùng lớn, Nathaniel giật mình nhìn qua bên kia cái kệ sách. Gã có thể nhìn thấy hình dáng một người cao lớn, với chiếc áo choàng vàng và mặt nạ dơi. Trong rất giống với Ithaqua, người mà anh đã gặp lúc trước ở khu rừng. Trong một khoảng khắc, tim của Nathaniel như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực gã. Nó đập rộn ràng như muốn bỏ chạy và trốn đi khỏi người kia.

Tuy là Nathaniel đã tự tin với sự an toàn ở vị trí ngồi này, nhưng khi có người thật sự đi vào, Nathaniel lại trở nên lo lắng và sợ hãi đến vậy. Gã muốn trốn, đặc biệt là trốn khỏi Ithaqua. Đúng rằng Nathaniel muốn gặp lại Ithaqua lắm, nhưng không phải vào lúc này, gã nghĩ gã vẫn chưa sẵn sàng để đối phó với cậu ta, em trai của chính gã.

Nhận thấy người kia đang định đi sang hướng này, Nathaniel càng sợ hãi hơn. Gã chẳng còn đường nào để chạy nữa, nhưng nếu như gã chui xuống dưới bàn trốn thì nó có hơi kì dị không? Kẻo như người ta không nhận ra nhưng lại thấy hành vi kì lạ như thế nên nảy sinh nghi ngờ thì sao. Đắng đo qua lại, cuối cùng Nathaniel cũng đành tin tưởng vào quyết định cư xử như bình thường. Gã giả vờ như mình vẫn đang đọc sách, nhưng Nathaniel nhích vào sát góc tường và nghiêng đầu vào trong nhầm che đi gương mặt mình để tránh sự chú ý từ người khác.

Tiếng bước chân dừng lại ngay bên trái của Nathaniel, gã có thể cảm nhận được cái nhìn chầm chầm của người kia. Tim gã càng lúc càng đập nhanh hơn, Nathaniel không kìm được mà muốn nấc lên một tiếng, nhưng lại cố che giấu nó bằng cách ho nhẹ một tiếng để che miệng lại. Người kia có vẻ cũng chẳng để tâm lắm, cậu ta giống như là bất ngờ rồi sau đó lại quay về với tâm trạng bình thường. Người đó tiến đến, tìm kiếm cuốn sách mà mình vẫn đọc dang dở nhưng không có. Cậu ta nhìn qua lại một lúc rồi quay sang nhìn Nathaniel đang đọc cuốn sách mà cậu ta cần ở trên bàn.

...

Khi nhìn vào cái bóng đen ở trên bàn, Nathaniel có thể nhìn thấy người kia đưa tay ra định chạm vào gã nhưng rồi lại thôi. Sau đấy là tiếng thở dài và tiếng lộc xộc rút ra của một cuốn sách nào đó. Cuối cùng là tiếng bước chân rời đi, Nathaniel ngước đầu lên một chút để nhìn xung quanh thì thấy người đó đã đi đến chiếc bàn lớn ở cạnh cửa sổ, một nơi đầy ánh sáng tự nhiên của mặt trời.

Người ấy cúi đầu xuống, lật qua vài trang sách nhanh chóng rồi dừng lại ở trang mà có lẽ vẫn chưa đọc xong vào lần trước để đọc. Từ trong chiếc nón trùm đầu, Nathaniel nhìn thấy những lọn tóc vàng óng ngã xuống.

Tóc vàng sao...? Vậy là không phải Ithaqua rồi.

Nathaniel nhớ lại vào đêm ấy, mái tóc của em trai gã cũng giống như gã vậy. Nó là màu bạch kim, tựa hồ kim loại óng ánh được che đi bởi một lớp tuyết phủ dày đặc của Bắc cao nguyên Leng lạnh giá. Nếu như người kia không phải Ithaqua, tại sao họ lại nhìn giống hình dáng của Ithaqua đến vậy?

Cũng là kiểu trang phục với chiếc mặt nạ dơi đó. Tuy khác màu sắc và một số phụ kiện nho nhỏ nhưng cũng không thể khiến Nathaniel phủ nhận được rằng nhìn họ rất giống nhau. Ngay cả Knight, người có gương mặt cũng rất giống Ithaqua, chỉ khác ở đôi mắt và màu tóc, cùng bộ trang phục giống như hiệp sĩ, trong không hề ăn khớp với cuộc sống của Ithaqua vào lần đầu gặp gã.

Sau khi xác nhận rằng người kia không hề quan tâm đến gã thì Nathaniel mới có thêd yên tâm hơn một chút. Gã tiếp tục đọc nốt cuốn sách ở trên bàn trong lúc đợi Knight.

...

Không rõ là đã bao lâu trôi qua nhưng Nathaniel vẫn chưa thấy Knight. Rõ ràng lúc Nathaniel và Knight đến nơi này, cũng chỉ sắp đến trưa thôi. Nhưng giờ trời cũng đã tối sầm lại rồi mà gã vẫn chưa thấy Knight đâu. Hắn ta nói sau 3 tiếng sẽ đến đón Nathaniel, nhưng giờ trời đã tối rồi mà gã vẫn chưa thấy hắn đâu cả. Và phần tệ nhất là...

Cái người với mái tóc vàng kia vẫn đang ngồi ở đó, đọc đến cuốn sách thứ 5 hay 6 gì đó rồi, nhìn cậu ta cũng chẳng giống như mình sẽ dừng lại ở cuốn sách đó cho lắm. Gã nghĩ, nếu bây giờ trời đã tối rồi thì Nathaniel có thể lén lúc đi tìm Knight an toàn hơn. Nếu như lúc này Nathaniel đứng dậy và để lộ ra bộ phẩm phục này thì toang mất, kẻo người kia nhận ra có kẻ lạ đột nhập vào trang viên thì sao.

"Nebuchadnezzar! Em biết anh đang ở trong đây. Mau đi xuống phòng ăn đi! Nguyên ngày nay anh chả ăn gì rồi đấy?"_Tiếng đập cửa ầm ầm đáng sợ bên ngoài cùng với giọng nói xa lạ từ bên ngoài vang lên.

Nebuchadnezzar là ai???

Nathaniel nhìn sang người kia, nhìn thấy anh ta thở dài ngao ngán rồi đứng phắt dậy. Anh ta bước ra khỏi bàn, đặt những cuốn sách vào lại vị trí cũ và nhìn Nathaniel_"Ngươi không đi ăn à?"

"Tôi không..."_Gã cố giữ sự bình tĩnh trên gương mặt mình mà chậm rãi gật đầu.

Người kia có lẽ không để ý đến giọng nói xa lạ của gã, hoặc là không nhận ra nên đã cho qua. Anh ta nói tiếp_"Thư viện cũng sắp đóng rồi, ngươi nên mau về phòng mình đi."

Dứt lời, anh ta quay lưng rời đi. Bên ngoài cánh cửa Nathaniel có thể nghe thấy tiếng nhốn nhào của cái người ban nãy và người đã gõ cửa gọi anh ta đi. Vậy ra cái người với mái tóc vàng đó tên là Nebuchadnezzar... Một cái tên thật dài và khó nhớ.

Cơ mà ban nãy anh ta nói rằng mình nên rời khỏi đây sớm. Thư viện cũng sắp đóng cửa rồi.

Biết là vậy nhưng Nathaniel không thể, nếu anh rời khỏi đây thì anh biết tìm Knight ở đâu đây. Tuy nhiên thời điểm này cũng khá thuận tiện cho anh di chuyển. Nếu như bây giờ là giờ mọi người ở trang viên tập trung ăn tối ở phòng ăn, thì Nathaniel có thể thoả mái đi lại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi bọn họ hoàn thành buổi tối và khiến cho Nathaniel gặp bất tiện trong việc tìm kiếm Knight.

Đương nhiên là Nathaniel biết gã không nên tin một kẻ xa lạ như vậy...nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt của hắn ta, Nathaniel cảm nhận được ý đồ của hắn ta. Không tự tin rằng gã đã biết hết về nội tâm Knight nhưng ít nhất là Nathaniel biết hắn ta đang muốn thứ gì đó ở Nathaniel. Đó không phải là cái chết, hắn ta muốn một thứ khác, thứ mà khiến cho hắn phải giữ Nathaniel sống cho bằng được. Ngay từ khoảng khắc Knight kể cho Nathaniel, một người cũng xa lạ với hắn về trang viên này và cả em trai gã thì Nathaniel biết rằng hắn ta rất quan trọng.

Giờ đây chỉ còn cách lặng lẽ đi theo và làm theo sự chỉ dẫn của hắn cho đến khi đoàn tụ chính thức với em trai gã, người lúc này được gọi với cái tên Ithaqua.

Thời gian không ngưng động mãi mãi để đợi gã, Nathaniel nhanh chóng đứng dậy. Cẩn thận đặt cuốn sách vào vị trí cũ và ra khỏi thư viện. Khác với dãy hành lang sáng sủa với ánh sáng lúc mới đến, giờ đây nó chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng nhỏ nhoi từ những chiếc đèn trên tường là soi sáng hành lang này. Nathaniel cẩn trọng bước đi, có lẽ vì lo lắng nên gã đã rút cây thánh giá sắc nhọn của mình ra và cầm trên tay nhằm bảo vệ bản thân nếu có chuyện gì xảy ra. Nathaniel đi một lúc thì thấy căn phòng to lớn đang mở cửa, bên trong có ánh sáng nhưng chẳng thấy ai. Gã tò mò đi đến gần cánh cửa căn phòng đó và nhìn vào bên trong.

Nathaniel giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy hình bóng của Knight và một người phụ nữ với mặt nạ sơn ca. Gã rụt đầu lại, nép vào tường để nghe ngóng bên trong.
----
"Người nghe rồi đấy. Norwell đã sống lại, cậu ta sẽ là một giai điệu hoàn hảo cho buổi biểu diễn của Night Watch."_Knight nói.

Đối diện với thông tin này, quý cô sơn ca quả thật có chút hài lòng. Có vẻ như người đàn ông ngồi ở trong bóng tối, gương mặt bị một tấm rèm lớn che khuất. Cả cô và Knight đều cảm nhận được sự thích thú của ông ta giành cho thông tin này.

"Ta sẽ sắp xếp về chuyện đó. Trước mắt thì..."_Một cánh tay trồi ra từ tấm rèm, nó chỉ về phía cánh cửa đằng sau Knight và Quý cô sơn ca_"Sao không hỏi thử ý kiến của cậu ta về việc này?"

Hiểu rõ ý đồ của người đàn ông, Knight vui vẻ rời khỏi chỗ ngồi và đi ra khỏi căn phòng. Đập vào mắt hắn là Nathaniel đang đứng nép sát vào tường để nghe lén mọi chuyện bên trong. Có vẻ như gã đã quá chăm chú suy nghĩ mà không nhận ra Knight đang đến chỗ gã. Vì vậy mà Nathaniel giật mình lùi lại một bước, biểu cảm bất ngờ cùng sợ sệt trên gương mặt Nathaniel khiến cho Knight cảm thấy rất thú vị, nhưng tạm thời gã không nên chọc Nathaniel nữa. Gương mặt ấy rất hấp dẫn nhưng Knight chỉ cần kiên nhẫn một lúc nữa rồi sau này hắn có thể chọc Nathaniel tùy ý.

"Hôm nay đổi lịch đột ngột quá, không đón ngươi sớm được rồi. Xin lỗi nhé"_Knight

"Không sao."_Nathaniel thở phào, sau đấy gã chỉ tay vào bức tường, ám chỉ căn phòng ban nãy Knight vừa bước ra.

"À phải rồi. Chủ trang viên muốn gặp ngươi đó."_Knight nói_"Vậy thì tốt quá rồi, hắn ta đã để ý đến ngươi."

Nathaniel cũng khá bất ngờ vì sự đột ngột này. Nhưng nếu như Knight và chủ trang viên chính là giọng nói ban nãy đã trò chuyện với hắn ở trong căn phòng kia, quả thực rất kì lạ. Có thể chủ trang viên vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Nathaniel, nhưng vì Knight đã nói cho ông ta biết nên ông ta mới chú ý đến Nathaniel. Như này thì, mọi thứ có phần hơi dễ dàng quá, Nathaniel thầm nghĩ. Điều này khiến cho nghi ngờ của gã dành cho Knight càng tăng cao. Nathaniel biết hắn ta không có ý định hại gã, đồng thời cũng đã giúp gã rất nhiều nhưng tại sao Knight lại giúp gã? Đó chính là điều gã băn khoăn, càng nghĩ lại càng sợ về những gì xảy ra ở phía trước.

Đời người là vậy mà, có qua có lại. Có thể Knight đang giúp đỡ gã để hắn ta có được một thứ gì đó, con người chẳng bao giờ tự dưng lại đi giúp một ai đó tận tình khi họ chẳng có lợi gì cả.

"Xin chào ngài Norwell."

Một giọng nói trầm ấm phát lên chấm dứt dòng suy nghĩ hỗn độn của Nathaniel. Gã ngước lên nhìn về phía giọng nói ấy, người đó có vóc dáng giống với một người đàn ông trung niên. Lão khoác lên bộ áo trắng đầy sang trọng, nhưng từ phần cổ trở lên mọi thứ đều đã bị bóng tối và một chiếc rèm đen lớn che mất khiến cho việc nhìn thấy gương mặt kia hoàn toàn bất khả thi.

Trong lúc chìm vào dòng suy nghĩ của mình, Nathaniel đã vô thức để cho Knight nắm tay mình rồi dắt vào bên trong căn phòng lúc nào không hay.

"Tôi đã nghe ngài Knight đây kể lại rồi. Thật không ngờ rằng quý ngài Norwell đây vẫn còn sống và đã tìm đến trang viên của tôi."_lão ta nói tiếp.

"Quả là vinh dự khi trang viên nhỏ bé nằm ở một nơi hoang vu, hẻo lánh như thế này lại được một vị khách quý như ngài Norwell đây ghé thăm."

Dẻo mồm.

Đó là những gì Nathaniel nghĩ khi nghe người đàn ông kia nói. Từ những câu từ văn vở dài dòng ấy, Nathaniel nghĩ rằng ông ta là một nhà văn hay tiểu thuyết gia gì đó. Đối diện người đàn ông bí ẩn kia, cũng là chiếc chìa khoá quan trọng để giúp cho Nathaniel đoàn tụ với em trai mình. Gã cẩn thận nắm bắt cơ hội đó, khéo léo lựa lời để nói chuyện, khơi gợi về nguyên do Nathaniel đến đây.

...

Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ, chủ trang viên chỉ hỏi về bản thân và cuộc sống của Nathaniel. Gã cũng đáp lại từng câu hỏi của ông ta. Về gia đình thì Nathaniel trả lời về mặt nổi thôi, không nên đào quá sâu vào việc đó nếu như ông ta không hỏi thêm về nó. Tất cả những gì ông ta nên biết, chỉ là Norwell là một gia tộc nổi tiếng trong việc tổ chức các cuộc đi săn phù thủy. Từ bé gã đã được huấn luyện và đào tạo để điều hành các cuộc săn phù thủy giống như gia tộc mình. Đó là những gì ông ta chỉ nên biết về gã, sâu hơn vào các quan hệ gia đình. E rằng nó vẫn quá nhạy cảm để nói cho một người xa lạ như ông ta.

Chủ trang viên có lẽ cũng hiểu ý nên chỉ lắng nghe và không hỏi gì xa hơn. Nhưng đến câu hỏi về việc đến trang viên này, nó thật sự khiến Nathaniel suy nghĩ khá lâu để tìm ra câu trả lời thích hợp. Tuy có phần lo lắng và do dự với câu trả lời này, nhưng Nathaniel vẫn nói ra. Trong lúc này thì gã nên nói thật vẫn phải hơn, nhưng khéo léo và dùng ẩn ý để bộc lộ nó. Gã không nên nói toẹt ra ngay.

"Ra là vậy. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, xem như là tôi sẽ giúp đỡ ngài. Tạm thời thì tôi sẽ sắp xếp cho ngài một căn phòng trống. Sau khi hoàn thiện thủ tục và hồ sơ của ngài, căn phòng của ngài sẽ được chuyển đến khu vực của những người khác."

"Vâng, cảm ơn."_Nathaniel đáp, trong lòng gã không khỏi mừng rỡ. Tuy nhiên cũng rất lo lắng về những gì sắp xảy ra tiếp theo.

Trong cuộc trò chuyện ban nãy, Nathaniel nhớ rằng ông ta đã nêu ra nội dung của trò chơi mà gã bắt buộc phải tham gia khi được vào trang viên này một cách chính thức. Qua lời mô tả của ông ta thì nghe nó khá tươi sáng và giống như trò chơi trốn tìm. Gã nhớ rằng khi mình đang nghe chủ trang viên hướng dẫn và nói qua về nội dung của trò chơi đó, gã có nhìn thấy Knight che miệng cười. Có lẽ đó là một lời nói dối, trò chơi đó không thật sự tươi sáng như vậy, nó không giống như trò chơi trốn tìm mà lũ trẻ hay chơi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, chủ trang viên đã đưa cho Nathaniel một cuốn sách có bìa làm từ da, trong như một cuốn nhật kí. Ông ta còn nhắc nhở Nathaniel về việc ghi tất cả những thông tin về tiểu sử, cá nhân và các sở thích, ghét vào đó.

Thật

Nathaniel có thể nhận ra ý đồ của ông ta, chủ trang viên muốn biết sự thật về gã, toàn bộ cuộc đời, tất cả những gì có trong kí ức gã phải được điền vào hết trong cuốn nhật kí đó.

"Ngươi muốn làm gì thì tùy, đằng nào lão ta cũng biết hết rồi."_Knight nói.

Trên dãy hành lang dài vô tận, có hai bóng hình một thấp một cao. Knight đang đưa Nathaniel đến khu vực của các vị khách. Vừa đi hắn vừa nói cho Nathaniel.

"Vậy cớ sao lại đưa ta cuốn nhật kí này?"_Nathaniel thắc mắc

"Về chuyện đó, ta không thể cho ngươi biết được. Nhưng ngươi sẽ sớm biết về nó thôi."_Knight lắc đầu.

...

Nathaniel im lặng không hỏi gì thêm, gã lặng lẽ đi theo Knight. Sau một lúc thì họ cũng đã rời khỏi dãy hành lang đó, Knight đưa Nathaniel đi qua khu tiếp đãi khách của trang viên. Tuy nhiên khi Nathaniel nhìn ra cửa sổ lúc ở trên hành lang, gã có thể nhìn thấy còn có một con đường ngắn hơn, cớ sao lại đi đường vòng như thế này.

"Những vị khách không được gặp những người chơi khác ở trang viên này, đặc biệt là khi ở đó có quý ngài Nguyên Bản."_Knight như đọc được suy nghĩ của Nathaniel, hắn bình thản trả lời câu hỏi vẫn chưa được phát ra bởi gã.

"Đến rồi."

Cả hai dừng lại trước một dãy hành lang khác, nhưng nơi này nhìn sáng sủa hơn hành lang ban nãy. Trên tường còn có thêm vài bức tranh rất đẹp với rèm và nến thắp sáng lộng lẫy ở hai bên tường.
"Đợi ta một lúc."_Knight vỗ vai Nathaniel, hắn đi đến chỗ vị quản gia đang đẩy chiếc xe chứa những chiếc dĩa bẩn của khu người chơi đi.

Nathaniel đứng từ xa chỉ thấy Knight có chỉ về phía của gã, sau đó thì vị quản gia gật đầu và đưa tay hướng về phía một căn phòng gần đó. Xong việc vị quản gia tiếp tục đẩy chiếc xe đó đi.

"Đây là phòng của ngươi."_Knight dắt Nathaniel đến trước một cánh cửa gỗ nhìn vô cùng đẹp mắt. Trên tường có một tấm biển mạ vàng ghi số phòng là A.1-8.

Nathaniel mở cửa căn phòng ra, bên trong là không gian ấm cúng với một chiếc giường cùng kệ sách và bàn làm việc bên cạnh. Chiếc cửa sổ của căn phòng này chỉ cho Nathaniel thấy bầu trời và hàng cây xanh trải dài từ đây đến bên kia chân trời.

"Mà ngươi cũng nên đi tắm đi, người của ngươi toàn đất không đó."_Knight che miệng cười nhìn gã.

Nói thì hay lắm, nhưng Nathaniel đến đây còn chẳng có bộ quần áo nào khác ngoài bộ phẩm phục trắng cùng chiếc áo choàng đỏ đang mặc trên người. Tuy nhiên đồng ý là Nathaniel lúc này trong hơi dơ thật, từ lúc đập quan tài rồi chui lên từ dưới lòng đất thì áo choàng của anh dơ hầy rồi. Bộ phẩm phục trắng giờ nói ra nó màu trắng cũng hơi ngượng, đất cát dính đầy chân tà áo đến mức đen như màu bùn, chưa nói đến lúc trưa Nathaniel còn bị Knight đẩy vào bụi cây. Lúc ở trong đó bộ phẩm phục của Nathaniel đã bị những cành cây nhọn chọc rách vài chỗ rồi.

"Tắm xong mặc lại đồ cũ thì bẩn tiếp."_Nathaniel nhăn mặt khó chịu.

"Haha, đừng lo về chuyện đó. Chủ trang viên chút nữa sẽ cho người mang đồ đến cho ngươi thôi."

*Cốc cốc*

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phát ra từ đằng sau lưng Nathaniel và Knight. Gã đi đến mở cửa ra.

"Thưa ngài Norwell, đây là phục trang mà chủ trang viên đã chuẩn bị cho ngài."_Đó là một vị quản gia lớn tuổi, tay ông ta cầm một chiếc va li lớn.

"Thấy chưa."_Knight nói.

"Cảm ơn ông."_Nathaniel nhận lấy chiếc va li rồi cảm ơn vị quản gia già. Người quản gia ấy cúi đầu tạm biệt Nathaniel rồi rời đi.

Khi Nathaniel mở chiếc va li ra, bên trong thật sự có một bộ quần áo. Trong nó giống hệt bộ phẩm phục của gã nhưng sạch sẽ tinh tươm.

"Trời cũng khuya rồi, ta đi đây. Hẹn gặp lại."_Knight ngáp dài một tiếng, sau đó mở cửa bước ra. Trước khi đi không quên vỗ một cái lên đầu Nathaniel rồi mới ra khỏi phòng.

Hắn nói cũng phải, Nathaniel nhìn về phía chiếc đồng hồ gỗ cũ kĩ ở góc phòng. Cây kim của nó chỉ đúng 10 giờ, trời cũng khuya rồi. Nathaniel lấy bộ quần áo trong chiếc va li ra rồi đặt lên giường.

Ấn tượng của Nathaniel đối với phòng tắm này là nó rất sạch sẽ và gọn gàng. Ở giữa căn phòng có một cái bồn tắm rất lớn, nó còn lớn hơn cả chiếc giường ở bên kia. Bên trên bồn tắm có một cái vòi nho nhỏ, Nathaniel vặn nó và rồi nước bắt đầu chảy ra. Tốc độ chảy của nước khá nhanh nên không quá lâu mà chiếc bồn đã được lắp đầy bởi nước.

Gã cho tay vào để xem nhiệt độ nước. Nước trong bồn không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, nó vừa đủ ở mức mát mẻ mà không gây buốt cho gã. Nathaniel cởi bộ phẩm phục của mình ra và ngồi vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước mát mẻ. Thật may mắn là nơi này vẫn có xà phòng để cho gã tắm rửa sạch sẽ.

Nhớ lại thì xà phòng bị đánh thuế rất nặng nên hiếm ai đủ dư giả nhiêu đó tiền để mua về dùng. Thật may mắn là trang viên này đã có chúng. Lúc còn nhỏ, khi vẫn sống trong sự giàu sang phú quý. Nathaniel nhớ rằng không phải quý tộc nào cũng mua xà phòng. Có vài lần hắn đến ở lại vài hôm ở nhà họ hàng. Ở nơi đó không có xà phòng, dù cho họ rất giàu. Có thể là họ ít khi tắm nên không mua, Nathaniel nghĩ vậy. Nhưng chẳng phải có vẫn tốt hơn sao?
-----------
(*): Trong khoảng thời gian từ thế kỉ 5 đến thế kỉ 15, đó là thời kì của các dịch bệnh khủng khiếp. Nên là việc tắm rửa bị xem như một thứ cấm kị, dẫn đến việc mọi người thường hạn chế tối đa tắm rửa hết mức có thể. Thời đó nước sạch cũng rất hiếm, đến cả vua chúa và quý tộc còn khó được sử dụng nên họ cũng ít khi tắm rửa nốt. (Đến tận thế kỉ 18, có lẽ vì dư âm từ thói quen ở dơ trước đó nên nhiều người vẫn ở dơ. "Tôi nghĩ vậy. Nhma thế kỉ 5-15 thì dơ thật chứ 16-18 thì tôi không chắc.")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top