Cho Seung Youn

Hôm nay được nghỉ nên Seungyoun hẹn Nhất Bác đi dạo sau đó ăn trưa, hai người đi một vòng công viên rồi ngồi xuống bãi cỏ uống nước, tám chuyện và quan sát người qua lại. Seungyoun nhìn Nhất Bác định nói gì đó nhưng đột nhiên khựng lại, một bóng hình quen thuộc vừa rơi vào khóe mắt anh, anh ngoái nhìn về phía sau lưng mình, đúng rồi, đôi chân dài thon nhỏ thẳng tắp, mái tóc suôn dài hơi lượn sóng làm tim anh đập rộn lên, anh cúi xuống suy nghĩ một lát rồi nói với Nhất Bác.
Seungyoun: Anh, hôm nay cho em xin lỗi, lát anh ăn cơm một mình nhé, em có việc phải đi.
Nói xong anh kéo khẩu trang lên che mặt, kéo sụp cái mũ đen có vành trên đầu và đứng lên rảo bước theo người phía trước. Anh đi sau cô một đoạn dài mà chưa biết phải làm thế nào, anh không thể bỏ qua cơ hội được đi dạo cùng cô nhưng cũng không dám mạo hiểm ngang nhiên giữa chốn đông người. Đến đoạn đường vòng, khuất tầm nhìn từ phía bãi cỏ đông người ngồi, anh bước nhanh ngang hàng với cô.
Seungyoun (nói rất nhanh): Chào Faith, mình đây, cậu đừng nhìn sang mình, cứ nhìn phía trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.
Faith (nhận ra giọng anh và làm như anh bảo): Làm sao cậu lại ở đây?
Seungyoun: Mình đi dạo.
Faith: Một mình?
Seungyoun: Uh. Còn cậu?
Faith: Mình cũng đi dạo.
Seungyoun: Jinhyuk đâu? Hôm nay chúng ta được nghỉ mà.
Faith: Anh ấy về nhà thăm ba mẹ.
Seungyoun: Cậu đi lâu chưa? Muốn ngồi xuống không?
Faith: Uh, kiếm chỗ ngồi đi.
Seungyoun dẫn cô đến ngồi sau một lùm cây to, hướng mặt ra hồ rộng, lác đác có vài chiếc thuyền thiên nga điều khiển bằng chân.
Seungyoun: Cậu uống gì đấy?
Faith (giơ chiếc cốc nhựa lên): Trà đào kem sữa, cậu đừng có đòi uống của mình.
Seungyoun: Mình đang ăn theo chế độ luyện tập nên chỉ được uống nước trắng thôi.
Faith: Nhìn cậu đẹp rồi mà vẫn phải tập theo chế độ à?
Seungyoun: Cậu nhìn thấy lúc nào?
Faith (bĩu môi sau chiếc khẩu trang): Trừ khi cậu không cập nhật trạng thái bằng những tấm hình nửa kín nửa hở.
Seungyoun: Cậu đang bĩu môi đấy à?
Faith (nhìn ra mặt hồ): Uh.
Seungyoun (cười thành tiếng, đôi mắt híp lại sau lớp kính đen): Viv và Dan đâu? Sao không đi cùng cậu?
Faith: Hai đứa tranh thủ ngày nghỉ ngủ nướng.
Seungyoun: Cậu không thích ngủ nướng à?
Faith: Mình thích nhất là ngủ nướng.
Seungyoun: Có chuyện gì không ổn à?
Faith quay sang nhìn anh nhưng anh vẫn nhìn thẳng xuống hồ.
Seungyoun: Đừng nhìn mình.
Faith (nhìn cốc nước trong tay): Mình rất muốn nói ổn nhưng thực sự không cảm thấy ổn chút nào.
Seungyoun: Nói với mình được không?
Faith: Không.
Seungyoun: Uh. Thì ra đi dạo một mình vì căng thẳng quá.
Faith: Uh. Ngồi đây lâu cũng không ổn đâu. Cậu có rảnh không?
Seungyoun: Còn tùy.
Faith: Gớm. Về nhà mình đi, ăn trưa, ăn tối luôn thể.
Seungyoun: Cậu về trước đi, mình đến sau.
Faith: Mình chờ cậu về cùng ăn cơm đấy.
Seungyoun: Uh.
Faith nói xong đứng lên đi bộ về nhà. Seungyoun ngồi lại nhìn xuống mặt hồ và tự hỏi mình đang làm gì. Anh biết cô yêu Jinhyuk nhiều như thế nào, anh biết trái tim cô đang vụn vỡ dần bởi Jinhyuk, anh biết cô không nhìn anh bằng ánh mắt cô vụng trộm trao cho Jinhyuk khi họ diễn tập cùng nhau. Tại sao anh lại bỏ Nhất Bác một mình để đi theo cô, tại sao muốn biết tâm tư của cô? Chỉ đơn giản là anh muốn ở bên cô lúc cô buồn bã, muốn là người giơ tay ra cho cô bám vào khi sắp ngã, muốn cho cô mượn bờ vai để cô bớt mệt mỏi, muốn gánh giùm cô phần nào gánh nặng trong lòng, muốn xoa dịu nỗi đau của cô. Anh nhặt một viên đá ném xuống mặt nước, sự phẳng lặng bị phá vỡ, sự xao động loang rộng dần ra và cuối cùng biến mất trả lại sự phẳng lặng ban đầu. Anh hy vọng Faith cũng giống như mặt nước kia, ngày nào đó sẽ an tĩnh trong lòng.

Daniel và Vivian không chờ được Seungyoun, họ ăn trước và về phòng, chỉ có Faith không muốn ăn nên ngồi ngoài vườn chờ tin của Jinhyuk. Seungyoun đẩy cổng bước vào, cười từ xa khi nhìn thấy cô ngồi trên xích đu, đôi chân duỗi dài trên thảm cỏ, anh đi đến ngồi xuống đám cỏ cạnh chân cô.
Seungyoun (ngước lên nhìn cô): Bây giờ có thể nhìn cậu thỏa mái rồi. Cậu ăn chưa?
Faith lắc đầu nheo mắt nhìn anh vì nắng.
Seungyoun: Xin lỗi để cậu chờ lâu. Cậu muốn vào nhà hay ăn ngoài này? (chỉ cái bàn nhỏ trong nhà hóng gió có mái che)
Faith: Vào nhà đi, ở đây không an toàn.
Seungyoun: Cậu không phải là idol mà cẩn trọng hơn cả mình.
Faith (nhoẻn miệng cười): Thành thói quen mất rồi. Nhà mình nuôi toàn idol mà.
Anh đứng lên theo cô vào nhà theo lối cửa ngách dẫn thẳng vào bếp. Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn chờ Yoonhee sắp xếp đồ ăn ra bàn, xong xuôi Yoonhee rời khỏi bếp đi thu đồ giặt ở các phòng.
Faith (cầm đũa lên): Cậu ăn đi.
Seungyoun: Uh. Ngày nghỉ có khác, hoàn toàn yên tĩnh và thư giãn.
Faith (gắp thức ăn bỏ vào bát nói nhẹ như để cho mình nghe): Hôm nay anh Jinhyuk về nhà thưa chuyện với ba mẹ.
Seungyoun không đáp lời cô, anh chậm rãi gắp thức ăn vào bát mình, vừa ăn vừa nghe cô nói.
Faith: Không biết giờ sao rồi, có thể đang buồn lắm.
Seungyoun: Điều này làm cậu sáng nay thấy bất ổn đó hả?
Cô gật đầu, anh cũng gật đầu và gắp thêm thức ăn vào bát cô. Cô chậm rãi nhai nuốt.
Seungyoun: Jinhyuk làm theo ý của cậu, cậu đã quyết định đối mặt rồi thì phải dũng cảm lên.
Faith: Uh, mình không sao nhưng thương Jinhyuk.
Seungyoun: Đàn ông có những việc nhất định phải làm mặc dù biết trước sẽ đau nhưng vẫn phải quyết định. Cậu không có cách nào khác ngoài việc chờ Jinhyuk báo tin, vì thế đừng có lo lắng vẩn vơ nữa, ăn đi và hoạt bát lên, cậu ủ rũ thì chuyện phải đến cũng vẫn đến thôi.
Faith: Cậu ồn ào quá....
Điện thoại của Faith bỗng đổ chuông làm cô giật mình, cô cầm lên xem và trả lời Jinhyuk.
Faith: Anh
Jinhyuk: Em ăn chưa?
Seungyoun khom người đứng lên định đi chỗ khác để Faith nói chuyện nhưng cô cầm bàn tay anh níu lại và nhìn anh lắc đầu, anh ngồi xuống ghế của mình, cô để nguyên tay mình trên tay anh như muốn tìm một điểm tựa, anh xoay bàn tay cầm lấy những ngón tay dài xương xương của cô.
Faith: Em ăn rồi, anh ổn không?
Jinhyuk: Anh đang thu dọn và đóng gói đồ đạc.
Faith (thảng thốt): Sao? (Seungyoun nhìn cô và cảm thấy căng thẳng theo) Anh đóng gói đồ đạc để đi đâu?
Jinhyuk: Việc thuyết phục ba mẹ thất bại rồi Faith ạ, họ nói anh phải ra khỏi nhà.
Faith (nước mắt lăn dài trên má): Anh, nghe em nói này...dừng lại đi, đừng đóng gói đồ đạc nữa, cứ để mọi thứ y nguyên như anh vẫn đang sống ở đó (nắm chặt lấy tay Seungyoun, anh cầm tay cô bằng cả hai tay mình). Đừng bỏ nhà đi, ba mẹ nói căng thế thôi nhưng trong lòng rất muốn anh ở lại, anh vẫn đi về như bình thường đi anh.
Jinhyuk: Em có biết điều kiện của họ là gì không? Chọn em thì từ nay trở đi coi như không có ba mẹ trên đời này nữa.
Faith để điện thoại xuống mặt bàn, lấy tay bịt miệng ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra, đôi mắt mở to đau đớn đẫm nước. Seungyoun chuyển sang chiếc ghế cạnh cô, một tay vẫn cầm tay cô, tay kia rút giấy chấm nước mắt cho cô. Cô bật loa ngoài vì không thể cầm nổi chiếc điện thoại.
Faith (nói khi đã lấy lại nhịp thở): Anh đừng vội vã quyết định, cả anh và ba mẹ đều đang nóng giận, không ai sáng suốt cả, những lời nói lúc này của ba mẹ cần phải quên đi đừng để ý, anh hãy cố gắng kiềm chế đừng nói những câu thiếu lễ phép.
Jinhyuk: Anh phải làm thế nào bây giờ Faith?
Faith: Hôm nay anh ở nhà, đừng đi đâu cả, nhốt mình trong phòng cũng được nhưng đừng bỏ đi, sáng mai dậy chào ba mẹ đi làm. Mình là người có lỗi mà anh, phải hiếu nghĩa chứ.
Seungyoun ngạc nhiên trước sự chín chắn của Faith.
Jinhyuk: Vậy em phải làm sao?
Faith: Em không sao đâu, tối nay mẹ Kate về, cả nhà sum họp, em sẽ ổn thôi. Anh ở đó một mình, cố gắng mạnh mẽ lên anh nhé. Em yêu anh.
Seungyoun thấy quặn bụng khi nghe Faith nói lời yêu với Jinhyuk bằng cả trái tim cô.
Jinhyuk: Faith, em đừng cố tỏ ra cứng cỏi, anh không yên tâm đâu, em buồn thì hãy khóc đi, thế mới đúng.
Faith: Em chờ anh đến lau nước mắt cho em, lúc đó em sẽ khóc thỏa thích, được không anh?
Jinhyuk: Uh, cảm ơn em vì đã bình tĩnh như thế. Anh sẽ gọi lại sau nhé.
Faith: Gọi cho em bất kỳ lúc nào anh muốn, em nhớ anh lắm.
Jinhyuk: Yêu em.
Faith nhìn trân trân vào cái điện thoại cho đến khi Jinhyuk cúp máy, cô òa lên khóc nức nở, Seungyoun kéo cô tựa vào ngực anh, giữ cho cô ngồi vững và để mặc cô khóc, nước mắt cô ướt đẫm ngực áo anh, anh vỗ nhẹ lên lưng cô, đôi vai gầy so lại rung theo tiếng nấc. Không biết cô khóc bao lâu nữa, tiếng nức nở đã nhỏ lại chuyển sang thổn thức, nước mắt vẫn rơi lã chã xuống đùi anh, ướt cả bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, anh vẫn ngồi nguyên như thế, vững chãi cho cô tựa vào. Vivian đi vào bếp định lấy đồ ăn vặt, Seungyoun khẽ lắc đầu, cô dừng lại đứng nhìn chị một lát rồi quay gót về phòng.
Seungyoun (nói trên đầu cô): Mình đưa cậu lên phòng nhé?
Cô gật đầu, anh bế cô gọn ghẽ trong đôi tay rắn chắc của mình, cô tựa vào vai anh và chưa thôi nức nở. Anh mở cửa phòng bước vào và đặt cô xuống giường, cô bỏ dép rồi kéo chăn lên tận cằm nằm co ro, nước mắt thỉnh thoảng lại nhỏ một giọt xuống gối, anh ngồi dưới sàn nhà, rút giấy đưa cho cô.
Seungyoun: Mấy giờ mẹ cậu về tới?
Faith (lắc đầu): Anh Seungwoo sẽ đi đón mẹ.
Seungyoun: Đừng để mẹ cậu nhìn thấy bộ dạng này. Mình còn đau lòng huống chi bà ấy.
Cô gật đầu cầm lấy giấy anh đưa lau mắt và xì mũi.
Sungyoun (nhăn mặt): Èo. Sao mình toàn phải chứng kiến những lúc xấu xí nhất của cậu thế nhỉ?
Faith (nhếch miệng cười méo mó): Vì cậu là bạn của mình. Khi nào cậu khóc mình cũng sẽ ở bên lau mắt cho cậu.
Seungyoun: Hứa nhé.
Cô gật đầu, giơ tay ngón tay ra móc ngoặc với anh.
Seungyoun: Cậu muốn tắm gội cho tỉnh táo không?
Cô chần chừ một chút rồi gật đầu.
Seungyoun: Mình xả nước vào bồn giúp cậu nhé?
Cô gật đầu.
Seungyoun (đứng lên): Cậu tận hưởng sự dễ dãi của mình hôm nay đi, mình hiếm khi phục vụ người khác lắm.
Cô khẽ cười.
Anh xả nước vào bồn và kiểm tra cẩn thận rồi đi ra.
Seungyoun: Cậu vào đi, mình xuống dưới nhà chờ cậu. À, mình có ý này...cậu tắm gội xong chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi một vòng cho khuây khỏa...(cô định nói gì đó nhưng anh giơ tay ngăn lại). Trong lúc cậu tắm mình sẽ kiếm quần áo của Dan cho cậu mặc. Mình muốn cậu gặp mẹ với thần thái thật tốt, đừng để ai nhìn thấy cậu như lúc này ngoài mình, giống như một con cá sắp chết vậy.
Faith (nhìn anh): Cảm ơn cậu.
Seungyoun gõ cửa phòng Daniel, anh đẩy cửa bước vào ngay khi Daniel mở cửa.
Seungyoun: Anh muốn kiểm tra tủ quần áo của em.
Daniel: Chuyện gì thế?
Seungyoun: Anh muốn đưa Faith ra ngoài, mặc quần áo của em để cải trang thành con trai.
Daniel (đứng khoanh tay trước ngực nhìn Seungyoun tìm đồ): Faith không ổn hả anh?
Seungyoun: Rất không ổn.
Daniel: Đã xảy ra chuyện gì?
Seungyoun: Jinhyuk ngu ngốc đã nói chuyện với ba mẹ cậu ấy về Faith và họ đã không chấp nhận cô ấy.
Daniel (đấm vào tường): Chết tiệt.
Seungyoun: Đừng làm ồn, em hiểu Faith mà, cứ để anh, được chứ?
Daniel: Vâng. Tối nay mẹ em sẽ về...
Seungyoun: Anh biết, anh sẽ trả Faith về vui vẻ đón mẹ.
Daniel: Cảm ơn anh.
Seungyoun ôm chỗ quần áo chọn được trong tay, vỗ vai Daniel rồi đi ra. Anh gõ cửa phòng Faith rồi nhấn mã mở cửa, cô vẫn ở trong toilet, anh ném quần áo lên giường rồi ngồi trên chiếc ghế bàn trang điểm chờ cô. Faith mặc áo choàng tắm và đi ra, cô giật mình khép vạt áo và buộc chặt lại khi nhìn thấy anh.
Faith: Cậu đừng tự tiện vào phòng mình như thế.
Seungyoun (chỉ lên giường): Mình mang quần áo vào cho cậu. Nếu không thích thì cậu đổi mật khẩu đi.
Faith (nhăn mặt): Thôi bỏ đi.
Cô nhặt hết chỗ quần áo trên giường mang vào phòng thay đồ, một lát sau cô đi ra, quần áo xộc xệch vì dài rộng quá, anh nhìn cô phì cười.
Faith (trừng mắt nhìn anh): Còn cười? Ý tưởng của cậu đấy.
Seungyoun (đi đến chỉnh lại trang phục cho cô): Đừng có lúc nào cũng cắm đầu vào mấy quyển sách của cậu, phải đọc cả tạp chí thời trang xem người ta ăn mặc như thế nào. Tủ quần áo cũng nên có một vài bộ đồ unisex để dành cho những lúc cần thiết.
Anh đẩy cô đến ngồi trước bàn trang điểm, gỡ khăn trên đầu cô định lau tóc cho cô nhưng cô đã giật lấy tự lau và sấy tóc. Anh đi vào phòng để đồ lấy ra một đôi giày thể thao đặt cạnh chân cô.
Seungyoun: Cậu buộc gọn tóc lên rồi đội chiếc mũ len vào nữa là xong.
Cô ngắm mình trong gương và khẽ mỉm cười với outfit mới lạ của mình. Anh cầm tay cô kéo ra khỏi phòng.
Seungyoun: Chìa khóa xe ở đâu Faith?
Faith: Gì cơ?
Seungyoun: Cậu định đi bộ chắc.
Faith: À...trong gara nhưng...
Seungyoun: Sao nào?
Faith: Để mình gọi Timothy.
Seungyoun: Không cần đâu.
Faith: Cần Seungyoun ạ, nếu không sẽ không được phép ra khỏi nhà đâu.
Seungyoun: Thế sáng nay...
Faith: Timothy đi ngay phía sau.
Seungyoun: Mình không nhìn thấy.
Faith: Chúng ta không bao giờ nhìn thấy các anh ấy trừ khi họ đứng trước mặt. (gọi khẽ) Timothy.
Vài phút sau có tiếng gõ cửa rồi một thanh niên người Mỹ bước vào.
Faith: Chúng em muốn đi đến... (nhìn Seungyoun)
Seungyoun: À...đến khu vui chơi giải trí trung tâm ạ.
Timothy (giọng lạnh băng): 10 phút nữa hai em xuống gara bằng cửa ngách nhé.
Faith: Vâng.
Seungyoun: Lát nữa anh ấy sẽ ở bên cạnh chúng ta suốt hay sao?
Faith (lắc đầu): Không, cậu sẽ không gặp lại anh ấy cho đến khi muốn về.

Seungwoo tự lái xe đến sân bay đón Kate, Timothy đi trên một chiếc xe khác. Seungwoo mở cửa đỡ Kate lên xe, cài dây an toàn cho cô, đóng cửa xe rồi mới đi vòng sang ghế lái, anh ngồi vào, đóng cửa rồi nhìn cô nở nụ cười đẹp nhất, cô cầm tay anh, anh vươn người sang hôn cô, đặt tay sau gáy cô, kéo cô sát vào anh để nụ hôn của họ sâu hơn. Anh vuốt má cô và thì thầm sau nụ hôn say đắm Em yêu chị, cảm ơn chị đã về. Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh, hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn đỏ mọng Tôi cũng yêu cậu. Cả hai cùng cười rồi lại hôn nhau.
Kate (nói khi họ hoà vào làn đường): Cậu có gặp Faith không?
Seungwoo: Từ chiều qua thì không, có chuyện gì chăng?
Kate: Con bé buồn bã suốt từ hôm qua nhưng bây giờ tôi không thể nghe thấy gì, như thể nó không còn suy nghĩ nữa. Jinhyuk đã làm điều gì đó khiến Faith đau lòng.
Seungwoo: Tuần qua tâm trạng Faith không tốt, thỉnh thoảng còn trách móc Jinhyuk.
Kate: Tối nay tôi sẽ nói chuyện với Faith.
Seungwoo: Bọn trẻ ở nhà cả ngày hôm nay, nghỉ ngơi để mai tổng duyệt.
Kate: Cậu đi với Victon vui không?
Seungwoo: Anh em lâu lâu mới có cơ hội gặp nhau, tâm sự cả đêm mà không hết chuyện, gần sáng mới ngủ, ngủ dậy rủ nhau đi ăn trưa, la cà quán xá rồi đi đón chị. Mỗi lần về với Victon đều không muốn đi.
Kate: Giờ đỡ hơn trước nhiều còn gì, được đi về.
Seungwoo: Vâng, lúc trước nhớ mấy đứa mà chỉ nhắn tin gọi điện được thôi, giống như nhớ chị mà không gặp được đó.
Kate (vờ hờn dỗi): Tôi mà sánh được với Victon, được cậu yêu nhiều thế cơ à?
Seungwoo (nhìn sang cô bĩu môi): Chị không biết được đâu.
Kate về đến nhà là hỏi Faith ngay, Vivian nói Faith đi với Seungyoun.
Seungwoo: Seungyoun làm cái trò gì vậy? Hai đứa đi ra ngoài cùng nhau lỡ có chuyện gì thì tính sao?
Daniel: Faith cải trang thành con trai, có Timothy đi cùng, anh Seungyoun chắc biết phải làm gì. Anh đừng lo lắng. Hai người đi thay đồ rồi ăn tối ạ.
Kate: Con luyện tập đến đâu rồi Dan?
Daniel: Ổn rồi mẹ ạ, lễ khánh thành của chúng ta sẽ như mẹ mong muốn.
Kate: Uh. Vivian, con mệt không?
Vivian: Lần đầu phải phụ trách dự án nên có chút căng thẳng mẹ ạ, được cái đội ngũ staff của 3H Fashion and Events chuyên nghiệp nên con không vất vả lắm đâu mẹ.
Kate: Good girl.
Vivian: Mẹ và anh chuẩn bị để ăn tối đi.
Kate: Có chờ Faith không?
Vivian: Anh Seungyoun gọi về bảo họ sẽ ăn tối ở ngoài.
Kate: Uh, mẹ sẽ ra ngay.
Khi Faith và Seungyoun về nhà thì mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện về lễ khánh thành, Kate đi ra cửa đón con khi nghe thấy tiếng mở cửa.
Kate (chìa hai tay): Con gái, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau. (Seungyoun đứng đằng sau Faith cúi chào cô và đưa ngón trỏ chặn lên môi, cô gật đầu)
Faith (đi đến ôm mẹ): Mẹ, mẹ khỏe không? Mới hơn một tuần mà đã gọi là lâu hả mẹ? (cười khúc khích)
Kate (hài hước): Mới một tuần thôi hả? Vậy mà mẹ cứ tưởng cả năm rồi. Ra phòng khách ngồi đi con.
Faith: Con lên thay đồ đã mẹ nhé, mặc kiểu này vướng víu sao ấy (chỉ bộ quần áo trên người).
Kate gật đầu rồi vẫy Seungyoun đi vào phòng khách cùng cô.
Kate: Cháu ngồi đi Seungyoun, hai đứa đi chơi không sao chứ?
Seungyoun: Không sao cô ạ, Faith đã chơi rất thoải mái, lúc ăn cơm cô ấy vẫn còn phấn khích bởi mấy trò chơi mạo hiểm nhưng về đến nhà lại ỉu xìu.
Kate: Cảm ơn cháu. Cô có thể nói chuyện với Faith về vấn đề của nó hay không? Nó ổn chứ?
Seungyoun: Faith không ổn đâu nhưng chúng ta cũng không nên né tránh, mọi người đều phải giúp đỡ cô ấy bằng cách của riêng mình. Cô ấy đã chọn đối mặt nên sẽ tỏ ra cứng rắn nhưng thực ra trong lòng đau khổ ghê lắm.
Kate: Cảm ơn Seungyoun, Faith có một người bạn như cháu thật quí hóa.
Seungyoun: Cô đừng nói cảm ơn, cháu đã từng trải qua những chuyện đau lòng như Faith nên cháu biết những lúc như thế này cô ấy cần một người động viên cô ấy rằng cô ấy đang làm đúng, cô ấy sẽ vượt qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cháu biết mọi người sẽ nghĩ cháu không tốt khi khuyên cô ấy từ bỏ Jinhyuk nhưng mong mọi người thông cảm, đây là cách cháu giúp Faith vui vẻ trở lại.
Kate: Cô hiểu, chúng ta không nghĩ cháu là một người xấu đâu.
Vivian: Anh Seungyoun, em biết anh đang nghĩ gì. Cảm ơn anh đã giúp Faith.
Daniel (cười): Anh Seungyoun, anh thường không giải thích về việc làm của mình mà, tại sao hôm nay lại thấy khó xử? Có phải anh cũng thích Faith của bọn em không?
Seungyoun (cúi đầu nhìn xuống tay mình một lát rồi ngẩng lên): Thưa cô, cháu không muốn nói dối mọi người, cháu thực sự thích Faith nhưng không phải vì lý do đó mà cháu khuyên Faith mạnh mẽ trong vấn đề của cô ấy và Jinhyuk đâu ạ. Cháu chỉ muốn động viên Faith rằng cho dù cô ấy quyết định như thế nào, chúng ta luôn ủng hộ cô ấy.
Kate: Cháu đang làm đúng rồi Seungyoun ạ, chúng ta luôn ở sau lưng con bé và ủng hộ mọi quyết định của nó.
Seungyoun: Cảm ơn cô. Bây giờ cháu xin phép về ký túc xá đây ạ, ngày mai tổng duyệt nên tối nay không ai được ngủ bên ngoài.
Daniel: Anh ngồi chơi chút đi, lát nữa ba anh em mình cùng đi.
Seungyoun: Uh, thế cũng được.
Kate: Mấy đứa ngồi chơi với nhau đi, cô lên chỗ Faith.
Faith mở cửa cho mẹ, Kate mỉm cười bước vào. Faith đã thay bộ đồ của Daniel bằng chiếc váy len dài qua gối và đôi tất cao cổ.
Faith: Con đang định xuống chỗ mọi người.
Kate: Seungyoun là một anh chàng khá thú vị nhỉ, trẻ tuổi vậy mà sâu sắc.
Faith: Vâng, anh ấy cư xử như một người anh trai mẹ ạ, tuy thương em gái mình nhưng không tỏ ra mềm yếu, thay vào đó động viên bằng cách hài hước và tinh nghịch để con thấy bên cạnh sự buồn bã, cuộc sống còn có một mặt khác rất tích cực và vui vẻ. Con nhận ra, không nên để sự đau khổ làm mất tinh thần, bất kỳ khó khăn nào cũng có cách giải quyết phải không mẹ?
Kate: Mẹ mừng lắm khi con trưởng thành đến mức này. Hôm qua mẹ đã lo lắng vô cùng khi nghe được tâm tư của con, mẹ vội vã về đây là vì con đấy, nhưng gặp con như thế này mẹ yên tâm rồi.
Faith: Chúng ta là người nhà Smidth mà mẹ.
Cả hai mẹ con cùng cười.
Kate: Faith này...
Faith: Dạ...
Kate: Tuy con tự xác định được đường đi cho mình rồi nhưng mẹ vẫn muốn nhắc con nhớ rằng con có 3H ở phía sau, 3H không phải của riêng mẹ, 3H là của chúng ta. Đôi khi chúng ta cần dùng đến sức mạnh của 3H để người khác phải khiếp sợ hoặc nể phục. Con cần phải học cách sử dụng 3H như một thứ vũ khí để đe dọa kẻ khác và bảo vệ mình khi cần thiết.
Faith: Ý mẹ là sao?
Kate: Ví dụ như trước khi con muốn Jinhyuk nói chuyện với ba mẹ cậu ấy, con nên cho họ biết con là người họ không thể từ chối, Jinhyuk may mắn lắm mới được con chọn. Nhưng thôi, dù sao chúng ta cũng biết lòng họ rồi, con cứ dũng cảm cùng Jinhyuk vượt qua thử thách này đi. Mẹ luôn ở ngay phía sau con, con có thể nói với mẹ bất kỳ chuyện gì, nếu được thì nói trước khi hành động nhé con yêu.
Faith: Con hiểu rồi mẹ ạ. Con chỉ thương Jinhyuk thôi.
Kate: Jinhyuk thật đáng thương vì ba mẹ cậu ấy yêu bản thân họ hơn con trai. Dù sao Jinhyuk cũng phải có quyết định của riêng mình vì cậu ấy là đàn ông trưởng thành, ngay cả việc dũng cảm chia tay cũng là một điều đáng khen.
Faith: Con e rằng, người dũng cảm chia tay là con chứ không phải anh ấy.
Kate: Con không còn yêu Jinhyuk nữa à?
Faith: Con yêu anh ấy nhiều lắm mẹ ạ, cho dù quyết định như thế nào Jinhyuk chắc chắn đều đau khổ. Vì thế để anh ấy bớt đi một sự dằn vặt, để anh ấy có chỗ đổ lỗi cho nhẹ lòng con sẽ là người nói lời chia tay. Con đóng vai người xấu không sao chứ mẹ?
Kate: Hai đứa nên gặp nhau, nói rõ mọi chuyện, cùng nhau thảo luận tìm giải pháp tốt đẹp để có thể ở lại bên nhau thì tốt hơn.
Faith: Bây giờ cho ba mẹ anh ấy biết về chúng ta có muộn quá không mẹ?
Kate: Mẹ e rằng đó không phải là cách hay, họ đã từ chối con, bây giờ biết con là ai lại quay ra nhận con thì bỉ mặt quá. Mẹ không làm thông gia với những người như thế đâu. Con là báu vật của mẹ đấy. Con có biết nếu để mẹ sắp đặt thì con có thể làm dâu nhà tổng thống chứ không phải ngồi đây mà nghĩ cho Jinhyuk đâu.
Faith: Mẹ, thôi nào. Con hiểu rồi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, bay mười mấy tiếng đồng hồ chắc mệt lắm rồi. Con xuống nhà cho mọi người yên tâm.
Kate: Uh, giỏi lắm bé con.
Seungyoun nhìn không rời mắt khi Faith đi xuống cầu thang, cô thật đẹp trong chiếc váy len mỏng rũ xuống thân hình mảnh mai, nét mặt cô thanh thản.
Faith: Xin lỗi để mọi người chờ, mẹ "giảng bài" lâu quá ạ.
Kate cốc lên đầu con gái rồi về phòng mình để bọn trẻ có không gian riêng.
Vivian: Hôm nay bồ có chụp ảnh không?
Faith: Seungyoun có chụp đấy. Cậu không cho mọi người xem à Seungyoun?
Seungyoun: Mình không biết cậu có đồng ý không.
Faith (ngồi xuống cạnh Vivian và nói với Seungyoun): Cậu đưa điện thoại đây.
Seungyoun: Để mình chuyển sang máy cậu, bây giờ bọn mình phải về ký túc xá rồi.
Faith: Ở lại, sáng mai mấy anh em đi cùng luôn.
Daniel: Tối nay công ty không cho ngủ ở ngoài Faith ạ. Chị cũng đi ngủ sớm đi, mai vất vả lắm đấy.
Seungwoo: Chờ anh vào chào mẹ Kate một câu rồi anh em mình đi.
Daniel: Vâng.
Seungyoun chọn những bức ảnh đẹp nhất gửi sang điện thoại của Faith.
Seungyoun: Mình gửi rồi đấy, cậu kiểm tra đi.
Faith: Điện thoại mình để trên phòng rồi, lát cùng xem nhé Viv.
Vivian: Tối nay ngủ chung đi.
Faith: Deal.
Daniel: Vui vẻ nhỉ, em muốn ở lại nhà quá. Lâu rồi không ngủ chung với hai chị.
Vivian (xoa đầu Daniel): Bé ngoan của chị, làm tốt đi, xong rồi chúng mình tụ tập.
Faith và Vivian tiễn 3 anh em xuống tận gara, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Timothy (nhìn vào màn hình trong gara): Có ai đó đang đứng trước cổng, các cậu lên xe đi, còn các cô quay vào nhà.
Cả bọn xúm lại chỗ màn hình và đồng thanh: Jinhyuk
Timothy: Người quen à mấy nhóc?
Faith: Vâng, anh đưa họ đi đi, để em mở cửa, không sao đâu.
Timothy gật đầu, Seungwoo và Daniel lên xe trước, Seungyoun dừng ở cửa xe nhìn Faith, cô gật đầu với anh, anh mỉm cười với cô.
Seungyoun: Gặp lại cậu ngày mai.
Faith vẫy tay và Seungyoun chui hẳn vào trong xe kéo cửa lại. Cửa gara được cuốn lên, Timothy điều khiển xe ra khỏi và cửa tự động hạ xuống. Vivian đi lên nhà, Faith đi ra mở cổng cho Jinhyuk.
Jinhyuk: Chào em, anh vào được không?
Faith: Anh vào đi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy, anh không ở nhà nghỉ ngơi, đi một quãng đường xa đến đây.
Jinhyuk: Anh muốn nhìn thấy em, vài phút thôi rồi anh về.
Faith (mở cửa): Anh vào đi, chào mẹ đã nhé.
Jinhyuk gật đầu.
Faith (gõ nhẹ lên cánh cửa hé mở rồi cầm tay Jinhyuk cùng bước vào): Mẹ, anh Jinhyuk đến.
Kate (đứng lên đi về phía hai đứa trẻ Thật tội nghiệp, cô nghĩ): Hai đứa vào đây.
Jinhyuk (cúi đầu): Cháu chào cô.
Kate: Chào cháu, Jinhyuk. Hai đứa ngồi đi.
Faith: Dạ thôi, mẹ bận mà, anh Jinhyuk vào chào mẹ, chúng con ra ngoài kia nói chuyện mẹ ạ.
Kate: Uh.
Hai người lên phòng Faith, cô đóng cửa rồi vòng tay ôm ngang người anh, áp má lên ngực anh.
Faith: Ôm anh như thế này em mới thấy bình an đôi chút, từ sáng đến giờ căng thẳng sắp phát điên lên rồi.
Jinhyuk: Anh xin lỗi.
Faith: Được rồi Jinhyuk, ôm em đi và đừng nói gì cả, công việc xong xuôi chúng ta cùng nhau bàn bạc anh nhé.
Jinhyuk (xiết chặt vòng tay, áp má lên đầu cô): Cả ngày hôm nay anh cứ hình dung em buồn bã và khóc lóc khổ sở như thế nào mà thương em đến xót cả lòng, nhìn thấy em bình tĩnh như thế này anh yên tâm rồi. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm cách vượt qua chuyện này em nhé.
Faith: Vâng. Em mong là thế.
Jinhyuk: Anh đây rồi, muốn khóc thì khóc đi cho nhẹ lòng.
Faith: Được ôm anh như thế này là nhẹ lòng rồi. Cảm ơn anh đã đến.
Jinhyuk: Anh yêu em Faith ạ.
Faith: Em cũng thế.
Jinhyuk: Anh về nhé. Gặp em ngày mai. Ngủ sớm để mai làm việc cho tốt. Không được khóc để mai thật xinh đẹp. Hứa với anh được không?
Faith: Vâng. Anh cũng ngủ ngon, đừng suy nghĩ gì nhé.
Anh nhìn cô gật đầu và cúi xuống hôn cô.
Faith gọi một Timothy khác đưa Jinhyuk về sau đó lên giường nằm trùm chăn khóc, cô khóc thương mình không được tiếp tục yêu anh, cô khóc thương anh phải chịu áp lực từ chính người thân của mình. Cô nhận ra mình thực sự may mắn khi có mẹ, có các em và có Seungyoun luôn động viên và ủng hộ cô. Càng nghĩ nước mắt cô càng tuôn trào vì thương Jinhyuk phải một mình chịu đựng nỗi buồn, cô không chắc mình có đủ can đảm để chia tay anh. Điện thoại báo có tin nhắn đến, cô mở ra xem. Là của Jinhyuk.
"Anh về đến nhà rồi. Em ngủ chưa?"
Cô không kìm được tiếng nức nở khi đọc tin nhắn của anh, cô không trả lời để anh tin rằng cô đã ngủ. Điện thoại lại báo tin nhắn đến, cô lấy ra xem, không phải của Jinhyuk mà là của Seungyoun.

"Này đồ mít ướt, khóc xong chưa?"

"Tôi đâu có khóc."

"Xạo. Bật video lên thử coi."

"Mắc mớ gì mà phải cho cậu xem?"

"Cậu không khóc thật chứ?"

"Đồ phiền phức."

"Vì sao cậu khóc?"

"Tự nhiên cứ khóc thôi."

"Jinhyuk đâu?"

"Anh ấy vừa nhắn tin đã về đến nhà."

"Cậu đang chat với Jinhyuk à?

"Không. Mình không trả lời

vì muốn anh ấy nghĩ rằng mình đã ngủ rồi."

"Uh. Cậu khóc thế thôi,
ngủ đi không thì sáng mai không giấu được ai đâu."

"Uh. Còn cậu, cậu thức làm gì thế? Ngủ đi thôi."

"Uh. Nhắn tin với cậu xong mình sẽ ngủ.
Cậu có chuyện gì muốn nói với mình không?"

"Cảm ơn cậu cả ngày hôm nay đã ở bên mình,
giữ mình tránh xa sự buồn tủi."

"Để cậu không có lúc nào khóc lóc,
chắc mình phải ở bên cậu cả đêm nữa."

"Này Cho Seungyoun."

"Ê cậu nghĩ đi đâu thế? Đồ hư hỏng."

"Này Seungyoun,
ngày mai cậu liệu mà tránh xa tôi."

"Mình vừa đi mà cậu đã khóc nhè rồi,
ngày mai mình phải kè kè bên cậu mới được."

"Ngày mai tôi không đi làm đâu."

"Này Faith Adele Smidth"

"Hey, làm sao cậu biết tên tôi?"

"Không quan trọng.
Ngày mai cậu mà không đi làm

mình sẽ đến tận nhà vác cậu đi."

"Mình không muốn nhìn thấy Jinhyuk,
cứ nhìn thấy anh ấy

mình lại không ngăn được nước mắt."

"Cậu định khóc hết nước mắt cả một đời

trong lúc này đấy à?"

"Đây chẳng phải là chuyện đau khổ cả đời hay sao?"

"Vớ vẩn. Để mình gọi Viv sang xử lý cậu."

Seungyoun không gọi được Vivian bèn gọi cho Faith.
Seungyoun (nói ngay khi cô bắt máy): Chết tiệt. Viv tắt máy rồi, cậu đừng để tôi phải đến nhà cậu vào giờ này nhé, ngừng khóc, đi rửa mặt, đắp mặt nạ rồi đi ngủ cho tôi. Sáng mai đúng giờ phải có mặt ở sân khấu, đừng coi thường lời nói của tôi, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Faith: Ôi mệt với cậu quá. Tôi đi ngủ được chưa? Tôi có được tắt máy không?
Seungyoun: Không được tắt máy và để chuông báo thức cẩn thận vào.
Faith: Yes Sir!
Seungyoun không thể cười nổi với câu đùa của Faith, anh đứng ngoài ban công lạnh buốt mà trong ruột nóng như lửa đốt. Khỉ thật, mày làm sao thế Cho Seungyoun? Việc của mày đấy à? Tại sao mày cứ phát điên lên thế này chứ?
Hangyul (thò cổ ra ban công, co ro người vì lạnh): Anh, làm gì ngoài ấy, lạnh thế mà đứng suốt là cảm đấy, vào đi ngủ đi, mai còn đi làm.
Seungyoun (không quay lại): Uh, anh vào ngay đây.
Seungyoun chui vào chăn, gửi một tin nhắn cho Faith "Ngủ ngon, cô gái của tôi", anh chờ một lát không thấy cô trả lời, anh kéo chăn lên tận cằm là buộc mình phải ngủ đi một chút trước khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top