[ 12 ]




Ami bị Jungkook ôm đến nghẹt thở, cô nhéo vào eo anh mới chịu bỏ ra. Jungkook nhìn Ami đến vui thích.

"Anh cứ nhìn em hoài vậy?"

Anh tựa đầu vô vai cô.

"Cảm giác có em ở đây, anh cảm thấy vui thôi"

Ami nâng mặt Jungkook lên nhìn anh.

"Thật không?"

Anh tiến đến ôm lấy cô lần nữa.

"Thật, anh yêu em, Ami"

Ami nhìn anh, cổ áo bị lệch đi một chút, nhìn Jungkook lúc này thật sự rất quyến rũ, cô không nhịn được quay đi, lúc trước hâm mộ anh cô đã biến thái suy nghĩ mình và anh nếu yêu nhau như thế nào rồi, bây giờ nghĩ lại cô lại đỏ mặt. Sao có thể biến thái như vậy, ngay khi cô viết truyện cũng đã đem anh vào truyện còn cả chục cảnh toàn là H H H. Nếu anh biết được chắc sẽ đập chết cô không chứ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Ami quay sang lắc đầu.

Phòng Jungkook rất rộng, có tận hai cái máy tính bàn còn chưa kể đến cái laptop trên giường, phòng của anh đi một tông đen nhưng không hề u ám mà rất sang trọng. Chiếc giường không đến nỗi lớn nhìn đủ biết chắc chắn anh sẽ để cô ngủ trên giường nên cô xung phong đứng dậy lôi một cái gối đến ghế tựa gần đó rồi an tọa khiến anh ngơ ngác.

"Em làm gì vậy?"

"Ngủ...giờ này anh còn muốn làm gì nữa?"

Jungkook hơi khó chịu liền đi đến bế cô lên.

"Ai cho em ngủ ở đây?"

"Jungkook...em muốn ngủ ở đây"

"Không được"

"Em không muốn anh ngủ dưới đất đâu"

"Ai bảo em anh ngủ dưới đất"

"Ơ...."

"Anh ngủ cùng em"

Và Ami được anh đặt ngay ngắn trên giường rồi anh nhanh chóng bật đèn ngủ nhảy nhanh lên giường nằm kế bên cô. Cả người Ami cứng như khúc gỗ, cô ở trong phòng Jungkook, nằm trên giường anh, mùi của anh và đặc biệt còn kế bên anh nữa. Không khí này cực kì tệ, cô sẽ chết ngộp mất. Jungkook cảm giác Ami không dám di chuyển liền ngồi dậy.

"Ami, nếu khó chịu thì anh xuống ghế ngủ cũng được"

Anh định xoay người đi thì cô ôm chầm lấy.

"Đừng...em...sợ"

Jungkook quay sang thấy cô đang run lên mới nhận ra trời bắt đầu mưa còn có sấm sét rất lớn.

"Mưa...đáng...sợ lắm..."

Jungkook quay qua đắp mền cao lên cho cô rồi dỗ dành.

"Anh không đi...Ami...muốn nghe anh hát không?"

Cô gật gật, Jungkook chống tay lên bắt đầu ngâm nga bài hát Only Then mà anh rất thích, tay kia cứ vuốt ve mái tóc cô. Ami cảm thấy ổn hơn mới bắt đầu nhắm nghiền mắt lại. Suốt vài tháng gần đây Ami bị chứng mất ngủ, trước kia hâm mộ anh mà mỗi đêm khi nỗi cô đơn bao trùm lấy, bản thân cô lại đau đớn khóc dù không hề có một lý do nào cả, những lúc như vậy cô lại bật những bài hát video về anh lên để xoa dịu tâm can. Bản thân cô bây giờ cứ như sống trong hạnh phúc với những giấc mơ ngọt ngào từng khao khát. Những ngày sau đó, Jungkook vẫn chăm sóc Ami rất chu đáo và hai người thật sự rất hạnh phúc. Nhưng liệu nó có kéo dài hay chỉ trong chốc lát. Liệu mọi thứ vẫn như vậy hay một thời gian nào đó mãi mãi cả hai sẽ không thể tìm lại được nữa.

Thoáng đi một thời gian, Ami cũng phải quay về nước. Jungkook tiễn cô nhưng cô không đồng ý, dù gì anh cũng là thần tượng, cô không hẳn phải cần người đưa nên chỉ tạm biệt nhau tại nhà. Jungkook đã hôn lên trán cô.

"Anh sẽ về Việt Nam thăm em"

Ami lắc đầu lo lắng.

"Thôi, em không muốn"

"Sao vậy?"

"Em không muốn như lần trước đâu"

Jungkook mặt rõ buồn, anh nắm chặt tay cô. Ami hiểu chuyện liền thêm vào.

"Tháng sau em sẽ quay lại Hàn ở lại với anh hai tháng, chịu chứ"

Jungkook liền bất ngờ trước những lời cô nói.

"Thật chứ? Anh sẽ mua vé và mọi thứ, phải giữ lời đó"

Ami gật gật rồi xách một túi đồ đi.

Về đến nhà cũng chập tối, may là có Thanh đến đón, đêm đó Thanh cũng ở lại nhà cô ngủ cùng. Cả hai đã kể rất nhiều chuyện, Ami đã ôm Thanh vào lòng.

"Nếu không có mày, chắc tao không biết phải làm sao nữa?"

"Được rồi, tao luôn sẵn sàng giúp mày nên mày gặp khó khăn gì cũng không được giấu tao nghe chưa!"

Cả hai đã ngru cùng nhau đến trưa mới thức, tất nhiên là có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Jungkook khiến Ami phải gọi và đính chính cho anh, Jungkook luôn lo cho cô và tất nhiên anh luôn phóng đại mọi thứ lên.

"Thanh, sắp tới tao sẽ qua ở với Jungkook hai tháng"

"Mày làm gì mà ở bên đó lâu thế?"

"Tao nghĩ sẽ ở cạnh Jungkook trước khi học kì sắp tới bắt đầu, mày thấy được không? Mày cho phép thì tao mới đi?"

Thanh cảm thấy tự hào vì Ami luôn hỏi mọi thứ với cô và xin phép cô, cảm giác như mình luôn có một vị trí vững chắc trong cô. Thanh nghênh mặt đắc ý.

"Ummm...tao không đồng ý"

Ami giật mình lo lắng.

"Sao...sao vậy? Mày thấy tao ở lâu quá à? Hay tao không nên qua đó?"

"Ý tao là không đồng ý việc mày qua đó hai tháng rồi về mà không có tí quà nào"

Ami như muốn xụi lơ, cứ tưởng bị doạ, cô đánh nhẹ vài vai Thanh.

"Má...làm hết hồn"

"Tao chỉ hơi lo"

"Mày lo gì vậy?"

"Mày ở bên đó một mình, lỡ gặp chuyện gì làm sao tao có mặt ngay để giúp chứ?"

Ami vỗ mạnh vào lồng ngực.

"Tao mạnh mẽ lắm...yên tâm đi"

"Nhưng lỡ gặp chuyện tao vẫn lo"

Ami cứ nhìn sang Thanh lại sợ cô sẽ không cho mình đi nên định thêm nhiều lý do nữa nhưng Thanh đã nói lên trước.

"Quên bén mất là vẫn còn Jungkook, vậy thì tao yên tâm hơn rồi"

Nói rồi Thanh cười hiền dịu rồi bước xuống lầu nấu chút gì đó cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top