MorZel: Búp bê hộp nhạc
Tíc tắc đồng hồ quay tròn
Thân em múa lượn xoay vòng quanh anh.
Điệu nhạc cũ rích từ hộp nhạc lại vang lên, Morton vô thức đưa tay vặn dây cót như một mệnh lệnh cố hữu. Con búp bê tóc vàng váy đen, là chạm khắc thôi mà cảm tưởng như đang thật sự nhảy múa. Đó là món đồ hoàn hảo nhất thế giới này đối với Morton, cậu yêu nó, cậu điên dại vì nó. Những người đụng vào nó, muốn chia cắt nó với cậu đều chẳng có kết cục gì tốt đẹp, từ mấy kẻ áo blouse trắng đeo khẩu trang thích giảng giải khuyên nhủ, cho đến các thành viên diêm dúa trong đoàn xiếc. Morton nhớ mãi, sự hưng phấn của cả mình lẫn nàng búp bê khi nhìn họ chìm đắm trong ngọn lửa cao vời vợi, thiêu đốt một khoảng trời đỏ tươi màu máu.
Chiều muộn nhuộm những mảng nắng loang lổ như một loại thuốc độc lên gương mặt người tạp kỹ. Cậu đang si mê ngắm nhìn người tình đồ chơi của mình. Giọng hát mê người và gương mặt tuyệt mỹ kia là hai sợi xích trói buộc trái tim của Morton, cậu không rõ mình là con rối của nàng ta, hay nàng ta là con búp bê của cậu nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn cháy bỏng một giấc mơ điên rồi và ảo tưởng.
"Margaretha Zelle" - Cậu gọi nó thân thương như nâng niu từng câu chữ - "Giá mà em có thể nói chuyện, có thể bước đi, có thể để tôi ôm em vào lòng, có thể để tôi đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy nhất. Đến lúc đó, trái tim đôi ta hoà vào một, tôi và em cùng thuộc về một thế giới"
"Được chứ!" - Điệu nhạc vụt tắt, một giọng nói thanh thót vang lên trước con mắt kinh ngạc của Morton.
Cậu lạnh cứng người nhìn vào gương mặt con búp bê hộp nhạc. Cậu đã ngắm đến thuộc lòng từng đường nét của nó, những biểu hiện ấy thật sự đã thay đổi, đã xao động như cái cách một chiếc lá rụng xuống mặt hồ yên ả, lan ra những đợt sóng xuyến xao. Morton chớp mắt một, hai lần, anh định đưa tay lên dụi thì phải hạ xuống ngay, bởi khe miệng đỏ của nàng búp bê đã mấp máy, đưa lời mời gọi quẩn quanh đầu óc mụ mẫm của cậu.
"Hãy cho tôi uống một giọt máu của ngài. Chỉ một giọt thôi, và ước nguyện của ngài sẽ trở thành sự thật."
Con búp bê nói xong lại im bặt. Chuyện vừa diễn ra giống như một cơn bão cát, ồ át xô đến, và chợt biến mất như chưa hề diễn ra. Morton không tin vào mắt hay tai mình nữa, cậu giống một kẻ tâm thần dày vò chính suy nghĩ của mình, nửa ngờ nửa vực lắp bắp hỏi lại.
"Em vừa nói gì? Em cần máu của tôi để trở thành người sao?"
Không có lấy một lời hồi đáp. Gió heo may thổi vun vút ngoài trời càng làm không gian trở nên kỳ quái theo cái hướng làm người ta rùng mình.
Morton ngồi im thật lâu, để chắc chắn rằng mình không gặp ảo giác. Nhưng cậu chẳng rõ nữa, lời nói và gương mặt đó chân thực khôn cùng. Thậm chí bên tai cậu vẫn đang lảng vảng âm điệu ngọt ngào đầy mời gọi kia. Cậu có nên không? Đứng lên, với lấy con dao gọt hoa quả, mũi kim loại nuốt lấy ánh loé cuối cùng của nắng chiều tàn tạ, xuyên qua lớp da đầu ngón tay. Một giọt đỏ tươi rỉ ra, ánh lấp lánh của nó như chói loà trong mắt Morton, của chàng tạp kỹ ái vật đến ngu muội. Thần sắc trên gương mặt cậu nhợt nhạt và vô hồn. Trái lại, con búp bê kia khi ngậm lấy giọt máu tươi càng lúc càng hồng hào. Màu nhựa bóng trở nên mịn màng mềm mại, bờ môi mọng lẫn với màu máu cựa mình mấp máy. Nàng búp bê bước ra khỏi cái hộp nhạc xanh băng, thân hình nở rộ như hoa sen trong đầm. Nàng lớn dần, ánh hào quang toả ra từ người đến là chói mắt, khiến Morton phải nhíu chặt đôi mi. Chỉ khi thấy ánh sáng đó tắt đi, cậu mới dám hé ra, cùng lúc đó là một bàn tay uyển chuyển vuốt dọc vai cậu.
- Chủ nhân, ngài có hài lòng với hình dạng của tôi không?
Sức nóng từ bàn tay đó như loại thuốc tê khiến Morton tê liệt không thể chuyển động. Cậu quay đầu nhìn theo nàng búp bê giờ to ngang cậu, miệng nàng nhoẻn một nụ cười thật xinh, ánh mắt long lay giảo hoạt nhìn cậu cứ như thể sẽ hút toàn bộ linh hồn vào đó.
- Ngài không cần phải trả lời đâu. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác đó mà.
Zelle luồn cánh tay dẻo dai của mình ôm lấy Morton. Mặt nàng có vẻ buồn và tiếc nuối khi ngước lên nhìn người con trai ngây ngốc sát cạnh. Đôi mắt tím biếc không còn là hạt nhựa vô tri, giờ nó lay động mỗi khi nàng liếc đi đâu đó, đem theo cả những xúc cảm thổn thức trào dâng.
- Ôi Morton! Giá mà chúng ta có thể kết thúc vòng lặp bất tận này.
Nàng biết Morton sẽ không đáp lại, khuôn miệng cậu đang trở nên đông cứng, màu xanh lục bảo không còn sóng sánh nơi ánh mắt, chúng vón cục hệt như giọt máu tụ quanh đầu móng tay. Một sự hy sinh, một lời nguyền đau đớn.
Nữ vũ công nới lỏng cánh tay đang siết quanh thân người cứng đờ của chàng tạp kỹ. Nàng thấy mình cần quan tâm đến những đặc điểm sau này sẽ chẳng thể vuốt ve. Bàn tay thon thả của nàng bò lên và bao lấy gương mặt vô cảm bên trên, cẩn thận chạm và mân mê đường xương hàm lạnh tái đi, trơn và cứng như nhựa, như mặt nàng trước đây vậy. Rồi mọi thứ điên ra như lẽ nó vốn có, kích thước chàng tạp kỹ nhỏ dần, nhỏ dần, bằng một con rối mà các đoàn kịch múa may. Zelle nhẹ nhàng đỡ lấy nó, người nàng run lên từng cơn, mà bàn tay vẫn êm ả như làn nước vỗ về con rối trong lòng mình.
- Thứ lỗi cho em, Mike Morton, như cách mà em đã hiểu khi anh làm điều tương tự hai năm trước.
Nàng vũ công kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi ánh nắng cuối cùng đã chết dưới bóng tối lạnh lẽo và tàn nhẫn. Chàng trai mà nàng si mê, cũng chỉ còn là một khối nhựa có hình thù tỉ mỉ và khắc hoạ chi tiết, từ quần áo đến gương mặt đều thật tinh xảo và chân thực làm sao. Dẫu vậy, việc con rối đó nghe được, thấy được, hiểu được những gì mà nàng vũ công nói cũng chỉ là ảo tưởng của nàng dưới thứ tình cảm điên loạn này. Nàng yêu con rối ấy, hệt như cậu yêu con búp bê. Nàng muốn ngắm nhìn, muốn điều khiển, muốn vui đùa cùng nó. Nàng sẽ yêu đến phát điên, thương đến phát dại, sẽ bắt toàn bộ những ai có định kiến về nàng hay nó phải trả giá, mà những ngọn lửa rực cháy kia mới hợp với tiếng la hét thảm thiết làm sao. Chỉ là hai năm thôi mà, có thể có bao kẻ ngu ngốc để nhiều chuyện với thứ tình yêu đặc sắc của nàng chứ.
Hai năm, rồi mọi chuyện sẽ lại đảo lộn, đó là những mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trước khi bị xoá xổ hoàn toàn khỏi tâm trí nàng vũ công. Nàng đáng nhẽ nên viết ra giấy lời nhắc ấy, rằng nàng sẽ sớm bị tẩy não, và hoàn toàn quên con rối không chỉ là con rối, hay nàng không chỉ là một nữ vũ công, rằng hai năm sau, ý thức trong món đồ nàng bao bọc nhất sẽ thức tỉnh, và nàng sẽ tuân theo lời van lơn thiết tha của nó, nhỏ một giọt máu từ đầu ngón tay vào chiếc miệng nho nhỏ kia, để một vòng lặp mới lại bắt đầu. Vĩnh viễn, vô tận.
Nhưng nàng chẳng làm thế, Zelle âu yếm tựa đầu lên cạnh bàn gỗ thơm tho, chăm chú lau đi những vết lấm trên người con rối. Cơn đau đầu đang kéo đến hành hạ tâm trí nàng, như thể toán cướp hung tợn xông vào càn quét mọi thứ nàng lưu giữ. Vậy mà nàng chẳng làm gì, chẳng kháng cự, chẳng tìm lối giải thoát.
- Vì em yêu người, Mike Morton. Sẽ thật là bất công nếu em cứ mãi là chủ nhân của người. Chẳng phải người cũng lựa chọn để mọi thứ thuận theo trái tim sao? Hai năm sau, em sẽ nhỏ cho người giọt máu. Bốn năm sau, người sẽ lại làm vậy với em. Thật là cân bằng, thật là hoàn hảo, đôi ta luân phiên yêu lấy nhau, say đắm nhau đến cháy bỏng. Tình cảm chúng ta luôn được làm mới, và sẽ chẳng bao giờ khô cạn như nước sông mùa khô, hay khô héo tựa những đoá hoa trong vườn.
Zella nhắm chặt mắt rồi mở ra sau cơn đau chóng mặt. Việc đầu tiên nàng làm chạm vào đỉnh đầu con rối lạ. Một con rối mà nàng vừa nhìn đã yêu thích ngay. Nàng chẳng biết vì sao nó lại ở đây nữa? Nàng là một vũ công chứ không phải nghệ sỹ múa rối. Cơ mà nàng sẽ chẳng thắc mắc với ai để trao trả, hay lạnh lùng vứt nó đi vào một xó xỉnh nào đó, điều nàng hay làm với những món đồ chơi khác. Zelle ôm con rối vào lòng, mất tự chủ mà hôn lên bờ môi nhỏ xíu của nó.
- Ta sẽ gọi ngươi là Mike Morton nhé? Hãy ở đây với ta, và ta sẽ trân trọng ngươi đến từng giây phút.
Đồng hồ lại tiếp tục quay
Rối kia nhún nhảy thay nàng vũ công
------------------------------------------
21.08.2020
PhanhRiLz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top