Chương 47.1

A/N: Mỗi lần tui tính rep cmt của ai đó xong phát hiện mình lỡ mồm spoil là cắp mông đi xóa lẹ =)))

Anyway dạo ni mn đang nghe cái gì? Rec mấy bài nhẹ nhẹ chill cho t nghe lúc vẽ với (‘◉⌓◉’)

Spam tranh típ

À đúng rồi, có 1 cái mistake mà tui đã mắc phải mà không ai nhắc! Không ai nhắc luôn nha!

Vốn căn cứ của Lukino là căn cứ phía Nam (Lukino sợ lạnh), còn của Wu Wu là căn cứ phía Tây (Viễn Đông). Tui đã mất não và nhầm nguyênnnnnn 1 đoạn dài và không ai nhắc cả.

Thôi để có tg thì đi beta sau...

==={}===

"Victor Granz từng là người của căn cứ phía Đông?"

Joseph nhấp một ngụm trà, nghe báo cáo tổng thể của thuộc hạ về trận chiến ở cổng Đông. Có rất nhiều thứ hắn không ngờ, mà không ngờ tới nhất chính là việc một kẻ cao ngạo như Victor lại làm ra một việc nghĩa bất vì thân như thế. Nghe quá...không giống tính cách của cậu ta.

Chẳng hiểu vì sao, Joseph không nghĩ rằng Victor sẽ làm như vậy, kể cả khi đã biết về quá khứ của cậu ta. Victor của hiện tại không chỉ cao ngạo mà còn tự mãn nữa, cậu ta yêu bản thân đến vô cùng, làm một cái việc sẽ đi vào chỗ chết như vậy? Gạt người. Victor thà tế chết cả khu cổng Đông chứ không muốn để tay mình bị xước nữa là.

Cảm giác giống như có người đứng sau thao túng, mà thao túng vì cái gì cơ chứ? Victor chết cũng không làm cánh Hoàng gia yếu đi nhiều: cậu ta vốn luôn tùy hứng, không phải là thành phần chủ chốt trong chiến trận. Cái gì trên người cậu ta thì đáng giá nhỉ?

Máu?

"Gần đây có ai mất tích nữa không? Đội trưởng của các căn cứ?"

Thuộc hạ của Joseph hơi khựng lại vì câu hỏi không đầu không cuối kia, rồi sau hơn 5 phút liên lạc tình báo cũng đáp lời:

"Mike Morton của căn cứ phía Nam, Michiko của căn cứ phía Tây. Còn nữa, cả thiếu tướng Tạ Tất An. Tất cả đều đã không có dấu vết gì được khoảng 3 ngày rồi."

"Ừm..."

Nghĩ thêm một chút, Joseph phất tay cho thuộc hạ rời đi, lấy giấy bút trên bàn để ghi lại những thứ mình suy đoán.

Có tổng cộng 4 vị trí trụ cột, căn cứ phía Nam, Đông, Tây và căn cứ trung tâm - Cung điện Hoàng gia. Căn cứ phía Nam mất 1 người, phía Tây mất 2, Hoàng gia có Victor vừa chết. Vậy là còn khuyết căn cứ phía Đông.

Thế nhưng nghĩ mãi, hắn cũng không đoán ra nếu có kẻ sau màn đủ quyền lực để sắp đặt hết những thứ như thế này, thì người đó đang suy tính cái gì. Cứ như là lễ tế thần vậy...

Khoan đã, nếu như nói về sự khác biệt giữa các căn cứ thì mấu chốt không phải là máu. Là ấn kí trung thành.

"Aes, ấn kí trung thành có thể rạch ra khỏi cơ thể không?"

Người vẫn đang im lặng giở sách ở giường bên cạnh tới lúc này mới ngẩng đầu lên, ngập ngừng vài giây như suy nghĩ rồi trả lời:

"Em không chắc, nhưng em nghĩ là có. Chỉ là khó mà có thể cắt được liên hệ giữa một linh hồn và ấn kí chỉ bằng việc rạch da đó, như vậy thì dễ quá rồi."

Về cái việc này, Aesop rõ nhất. Chả biết là có bao nhiêu lần cậu đã tìm cách tự rạch da mình, cuối cùng trừ đau kinh dị ra thì không giải quyết được cái gì sất. Một thời gian sau ấn kí cũng sẽ quay trở lại, ở một vị trí khác trên người. Ấn kí trung thành không phải là nối với da, nó nối với linh hồn.

Joseph ghét bỏ nhìn quyển sách chán ngắt kia, giật nó ra khỏi tay cậu, tìm một góc dễ chịu mà chui vào. Cảm giác lành lạnh bao trùm toàn cơ thể, hắn thở dài, thân nhiệt của Aesop vốn thấp, gần đây còn thấp hơn nữa. Cảm giác như thể hắn chỉ cần lơ là một chút là cậu có thể tan vào không khí và đi mất vậy.

"Sao thế?"

"Không biết nữa, phức tạp quá, không muốn suy nghĩ chút nào."

Cuối câu còn hơi kéo dài âm vực, giống như là mè nheo. Joseph thật sự không muốn quan tâm nhiều như thế, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có linh cảm chuyện này có liên quan đến Aesop. Hắn đơn thuần chỉ muốn người kia ở bên cạnh mình lâu hơn một chút, mỗi ngày của họ đều đang đếm ngược, hắn không muốn phải bỏ lỡ nữa.

"Thì thôi, có e--"

Nói đến một nửa câu, Aesop khựng lại. Cậu muốn nói gì cơ chứ, "có em ở đây mà"? Cậu ở đây được thêm bao lâu, chưa đầy 2 tháng nữa thôi. Bất kể ngày tháng hiện tại có yên bình hay sóng gió, cậu cũng phải đúng hạn mà rời đi.

Joseph dường như đoán được tâm tư của người kia, tay siết chặt hơn một xíu.

"Tôi thích em."

Lời tỏ tình đã nói qua vô số lần, mỗi lần đều như lời cáo biệt nghẹn ngào vụn vỡ.

"Ừ, em cũng thích anh."

Tự dưng Joseph trở nên đặc biệt dính người, Aesop cũng không có cách, tiện tay xoa đầu hắn, tay còn lại nhặt tiếp quyển sách kia lên. Người kia dụi trong lòng cậu một hồi, mệt rồi thì dường như lại muốn ngủ.

Dạo gần đây, Joseph ngủ đặc biệt nhiều.

.

"Mike Morton?"

"Ừ, không ai thấy cậu ta thật à?"

Norton mặt dày đi tìm đến người thứ 50 trong ngày, kết quả vẫn là không có thông tin gì về cái cậu đội trưởng ở nhờ kia. Ngày chiến loạn ở cổng Đông cậu thật sự có quá nhiều thứ phải lo, khi rút quân thì đã không nhìn thấy Mike đâu rồi. Cứ ngỡ cậu ta sẽ quay lại căn cứ phía Nam, nào ngờ hơn một tuần rồi mà vẫn không có chút dấu vết. Tựa như đã tan biến vào không khí.

Thật kì lạ, điện tín của Mike lần cuối báo vị trí là ở cung điện Hoàng gia, sau đó đã tắt ngóm. Chẳng hiểu là đã bay nhảy đi đâu chơi mất rồi. Cậu sẽ không bắt đầu đi tìm thế này nếu như Lukino không đột ngột liên hệ và yêu cầu trả cái tên ăn không ngồi rồi đó về, khi đó Norton mới hay hóa ra không phải Mike tự động trốn về căn cứ phía Nam.

"Chị nghĩ không có chuyện gì đâu, Mike Morton trông ất ơ vậy thôi chứ cũng là đội trưởng, có chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ?"

Emily nhìn vẻ lo lắng của cậu, nói ra một cậu trấn an, nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Norton gật đầu, lại tiếp tục hành trình hỏi thăm của mình. Cậu là người dắt Mike đến chiến trường ngày hôm đó, đáng lẽ ra cậu phải chịu trách nhiệm để ý đến cậu ta. Cũng là do cậu quá lơ là.

Nếu như Mike xảy ra chuyện, Norton lấy cái gì đối mặt với thiếu tướng Lukino đây?

Cùng lúc đó, trong dãy quan tài ở cung điện hoàng gia.

Một cỗ quan tài xám ngoét, nhìn qua không có gì tốt đẹp, bên trong lại chứa một người với mái tóc vàng tươi như nắng. Gương mặt đầy tàn nhang, trang phục màu hồng không phù hợp hoàn cảnh và mấy thứ đồ trang trí linh tinh, chỉ thiếu một nét cười không tan trên mặt thì liền chẳng khác gì so với cậu đội trưởng tăng động mọi khi.

Gương mặt kia được điểm trang kĩ càng, không có bất kì ai nhìn ra được vì sao người này lại nằm trong cỗ quan tài và mất đi sự sống. Bên dưới lớp bột phấn dày cộm, vô số những vết cào li ti dày đặc phủ hết cơ thể. Loại vết thương này chính là dù cho không thể giết người ngay lập tức, máu sẽ chảy không ngừng, hơn nữa vô cùng đau đớn. So với lăng trì thật ra không khác là bao.

Thanh niên tìm đến gáy của Mike, rạch phần ấn kí trung thành màu lam thạch xuống, sau đó lần lượt đi đến các cỗ quan tài khác, làm điều tương tự. Những mảnh da còn dính máu đỏ tươi, kèm thêm cả thớ thịt, nhìn qua vô cùng bắt mắt.

Những người trong quan tài này có mơ cũng không tưởng được, thứ mà họ vẫn luôn tự hào khi còn sống lại là thứ giết chết họ.

Ấn kí màu đỏ, màu đen, màu lam, màu vàng. Thật sự là sặc sỡ.

Thế nhưng người kia dường như không hề muốn dừng ở đó, số lượng quan tài thực tế nhiều hơn hẳn số lượng căn cứ. Những người đó đều vô cùng mĩ lệ, trừ bỏ không cười, cái gì cũng hoàn hảo.

Tốt thôi, dù sao cũng chẳng có ai có thể cười khi bị xẻo thịt đến chết như vậy.

==={}===

A/N:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top