Chương 42.1
A/N: Bây giờ mới nhắc thì muộn dưng mờ mọi ngừi hãy giữ bản thân an toàn nhé, ở nhà đọc fic Chanh viết đừng ra đường tụ tập nhen <3
==={}===
Ripper đã đi rồi, Vera cũng chết lặng tại chỗ. Bụng đã đỡ đau hơn, cô có thể tự đứng dậy thêm lần nữa, chỉ có điều lúc này có đi hay không cũng vậy. 26 được thả ra rồi thì nó sẽ chỉ nghe lệnh của Ripper thôi.
Loại người của Ripper chính là dễ xù lông nhất, không đụng đến người của y thì thôi, đụng đến rồi thì sẽ không xong ngay được. Khi nãy y đá Vera cũng là vào vị trí không hiểm hóc, khi bị đá sẽ đau thật đấy, nhưng không để lại hậu quả to lớn gì. Một khi y đã nhận định ai đó là "người của mình", y sẽ lật cả nửa thế gian lên để bảo vệ người đó, mà đám đội trưởng trong ngục bây giờ cũng là như vậy.
Vera khập khiễng bước đi, lại không nhận ra người vẫn luôn im lặng bên cạnh mình từ nãy đến giờ đang chăm chú bấm điện tín.
"Naib? Sóng điện tín bị hỏng, cậu làm sao mà--"
Lời chưa kịp dứt, đã bị nắm vai kéo đi.
"Naib? Naib?"
Trên gương mặt Naib hiện lên nét khó chịu, anh không có thói quen giải thích những việc mình làm. Thế nhưng mang Vera theo có lẽ sẽ có lợi, Naib lầm bầm mấy từ rồi cuối cùng cũng mở miệng giải thích:
"Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Tôi đưa cô đến gặp người có thể ngăn 26."
Trong giây lát, biểu cảm trên mặt Vera thay đổi, bước chân cũng từ miễn cưỡng mà chuyển thành chủ động. Người có thể ngăn 26 là ai? Chỉ có 2 người, chủ nhân của nó và người tạo ra nó. Chủ nhân là thiếu tướng, còn người tạo ra...
Đội trưởng tiền nhiệm của Norton, Burke.
Trước khi Helena tiếp nhận công việc bảo dưỡng cơ thể cho thiếu tướng, người làm nó đã rất già rồi. Tay lúc nào cũng run run, tưởng chừng như nhìn không rõ, nhưng khi vào việc lại chuẩn xác đến con ốc vít nhỏ nhất. Vera chỉ có kí ức rất mơ hồ về người đó thôi - khi đó cô vẫn còn bé xíu - chỉ biết rằng, sau khi tạo ra 26, người đó đã bị Jack đưa ra khỏi vị trí đội trưởng của bản thân.
"Làm sao cậu biết được?"
Naib hạ mi mắt, anh không muốn trả lời. Chính anh cũng đang chất vấn bản thân, vì sao lại can thiệp vào chuyện của căn cứ phía Đông nhiều như thế? Ripper giết ai thì kệ gã, đáng ra anh không nên quản. Thế nhưng mà nghĩ đến việc Jack trở lại liền phải đối mặt với 2 tay đầy máu tươi, Naib lại không nỡ.
Dù cho việc anh làm hôm nay có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vở kịch anh đã dày công xây dựng, dù cho vỏ bọc "Naib không biết thứ gì" liền sẽ bị chọc vỡ, Naib vẫn làm, dù chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại ra quyết định này.
"Cô không cần biết, cứ đi đi."
Nhìn bóng lưng dường như đã gầy đi rất nhiều so với kí ức nửa năm trước của mình, Vera ngỡ ngàng khựng lại trong giây lát. Bóng lưng đó rất đơn độc, cũng rất thẳng, giống như chưa bao giờ thật sự dựa dẫm vào một ai.
Người này và người chui vào lòng Jack trút đau đớn ở Thuần Nguyên, thật sự là một người sao? Người Jack thích là ai?
Lúc này trong đầu Naib thật sự rất rỗng, mà nó chẳng nên rỗng như thế. Anh là Tâm Nhãn, đi một bước tính mười, thậm chí trước khi ngủ say 300 năm trước anh đã tính đường đi nước bước mãi về sau rồi. Vì cái gì cơ chứ? Khi đó, Naib không hề biết, bên dưới găng tay màu đen của mình, hoa văn ấn kí buộc định chậm rãi một lần nữa tỉnh dậy, lan tràn dọc theo ngón tay.
Mãi về sau, khi nhớ lại khoảng kí ức lúc này, Naib mới chậm rãi gục ngã trong hối hận. Giá như anh nhận ra sớm hơn một chút, Jack có lẽ đã không phải chết.
Căn cứ phía Đông rất rộng, Naib đi cùng với Vera, không có ai dám cản 2 người. Giống với nhóm đội trưởng, đa phần người trong căn cứ đều đồng loạt không có hảo cảm với Naib, nhưng sẽ dung túng anh. Chịu thôi, dù sao cũng là người thiếu tướng không che giấu gì mà theo đuổi.
Càng bước càng sâu, mà biểu cảm trên mặt Vera càng ngày càng nặng nề. Đây là đâu? Cô là đội trưởng của căn cứ, nhưng không phải nơi nào cô cũng đến. Naib vừa bước ngang qua vị trí của đội Norton, và tiếp tục bước tiếp về phía sau, đến một nơi giáp rừng. Vera còn không biết con đường này tồn tại.
"Đừng có hỏi."
Lời chưa kịp ra đã bị chặn lại. Vera linh cảm, không phải có mình mình không biết, các đội trưởng khác cũng đều không hay. Jack có lẽ sẽ biết, nhưng vì sao Naib lại biết? Chắc chắn Jack sẽ không chỉ cho Naib, gã càng là thích ai thì càng bảo hộ, sẽ không lôi anh vào chuyện phức tạp.
Trong lúc Vera vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ, Naib đã đến một căn nhà gỗ nhỏ giấu kín trong rừng. Nó kín tới mức, nếu chỉ nhìn sơ sẽ ngay lập tức bỏ qua, thoạt không khác gì một cây đại thụ.
Không đợi gõ cửa, thanh niên trực tiếp móc súng ra, bắn hỏng khóa rồi bước vào.
"Ông ta hay ngủ ngày lắm, tầm này gọi không nghe đâu."
Bên trong căn nhà gỗ đơn sơ dường như đã bỏ hoang rất lâu, Vera nhìn quanh, chỗ này hẹp tí, lại không có người. Burke ở đâu? Naib chẳng nói nhiều, sờ sờ lên sàn gỗ mục, đến một vị trí thì dứt khoát nhấc lên. Là một cánh cửa đậy hầm.
Cầu thang dẫn xuống bên dưới dài hun hút lại tối om, Vera có hơi chùn bước. Nơi này quá đáng ngờ, thậm chí bây giờ Naib có giết cô lập tức rồi ném xác xuống hầm thì cũng không có ai phát hiện.
Naib thì không quan tâm nhiều thế, bật đèn pin để trong túi, bước từng bước thận trọng đi xuống.
"Đi chính xác theo dấu chân tôi."
Nghe thế, Vera liền biết, cầu thang này có huyền cơ. Cô quyết định đặt niềm tin vào Naib, mắt nhìn thật kĩ, bước theo từng bước một.
Theo ngọn đèn pin lập lòe, một thế giới dưới lòng đất dần hiển hiện. Vera nín thở nhìn những cơ quan ngầm, mũi cung tên sắc ngọt đặt ngầm trong các hốc tường. Nếu không có Naib, có lẽ cô đã tan xác từ lâu.
Người ông lão lưng đã còng, đầu trọc hết tóc, cơ thể nửa người nửa máy ngồi ở cuối cầu thang. Naib tiến đến rất gần, ông cũng không có chút nào động đậy.
Động tác của Naib bỗng nhiên chậm đi, anh thật cẩn thận mà chạm vào người ông lão, cả cơ thể ngồi tưởng như vững vàng liền đổ xuống, phải nhờ anh đỡ lại.
"Chết rồi."
Chắc là chết cách đây tầm 1 tiếng, đấy là Naib đoán ra được sau khi kiểm tra độ cương cứng của cơ.
"A? Ông ấy thật sự..."
"Chết. Bộ từ này có nhiều nghĩa thế à?"
Vera giống như không muốn hiểu, bàn tay run rẩy nửa muốn chạm đến cơ thể vẫn còn chưa kịp lạnh, nửa không dám. Kí ức của cô về Burke rất mơ hồ, nhưng ông từng là đội trưởng, theo vai vế chính là tiền bối của cô. Phút trước mới vừa nghĩ mình có thể gặp ông, phút sau đã nhận tin âm dương cách biệt.
Trái với Vera, Naib giống như nhìn người chết thật quen, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân Burke rồi không báo trước mà giật cánh tay trái làm bằng máy của ông ra.
"Trên này có mật khẩu vô hiệu hóa 26."
Cánh tay máy được lau thật cẩn thận, rồi bằng một cách vi diệu nào đó đeo lên vừa khít với tay Naib.
"Đi thôi."
Thứ cần cũng đã có, đi nhanh một chút thì chết ít một chút.
"Nhưng ông ấy...?"
"Tôi sẽ nhờ người chôn cất."
Họ ở dưới căn hầm chưa đầy nửa tiếng, Naib đã gom gần đủ chân tướng về kẻ thủ ác.
"Đi thôi, đi cứu thiếu tướng của mấy người."
Sự thất hồn lạc phách của Vera trong nháy mắt được thay bởi chờ mong. Đúng rồi, phải mau lên.
==={}===
A/N:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top