Chương 32.1

==={}===

Dinh thự Desaulnier bật sáng giữa đêm, gia nhân náo loạn, toàn bộ binh sĩ thường trực đều được huy động.

"Mẹ kiếp!"

Joseph đập bàn, nhíu mày chặt đến như thể sắp điên lên luôn rồi. Hắn đã coi việc giúp Naib lần này là vì Aesop, và coi hắn được trả công cái gì kìa?!

Một gia nhân đem áo khoác ngoài của Joseph đến, vội vã dẫn hắn về phía xe đã chuẩn bị sẵn. Vị quản gia già vốn luôn mở lời can ngăn Joseph bây giờ cũng im lặng. Ông biết hắn có quyền tức giận.

Hiện tại là 2 tuần sau khi Naib đến được đây, tình hình đã dần ổn định, một tiểu đội nhỏ của căn cứ phía Đông cũng được cho phép ra vào. Vậy nhưng có nằm mơ Joseph không nghĩ là Naib! Subedar! Lại! Dám! Cướp! Aesop! Đang! Ngủ! Say! Đi!

Đối với chuyện Tà Nhãn, Joseph hoàn toàn không có manh mối gì, vậy nên hắn cũng chẳng đề phòng Naib. Hắn căn bản không biết, thứ ở trong lồng ngực Aesop hiện giờ cũng là câu trả lời cho sự kiện bất tỉnh của cả Jack và Aesop, cũng là lí do vì sao Naib dám đánh bạo như thế.

Sau khi tiểu đội kia được cho phép ra vào, Naib dùng một tuần để ghi chép thời gian thay ca của gia nhân và lính canh trong dinh thự, còn bí mật đem người đến tìm cách phá khóa căn phòng mà Aesop ở. Đó là nơi Joseph thường xuyên lui tới, ổ khóa không hề dính bụi, vậy nên kể cả khi ngoài hắn có người khác động chạm vào, Joseph cũng không mảy may nhận ra.

Hôm nay là ngày Nữ hoàng triệu tập cánh quý tộc vào cung điện theo định kì, Joseph có muốn trốn cũng không trốn được. Vậy nhưng hắn chưa đi được bao xa đã được cấp báo xảy ra chuyện động trời này.

Một tiểu đội bé tí ti dám cướp người đi qua tất cả canh phòng ở dinh thự của hắn. Joseph thề sẽ nghiêm phạt hết tất cả đám cảnh vệ lơ là này.

Dinh thự Desaulnier, nói là dinh thự, thật ra giống như một căn cứ thu nhỏ. Hắn có độc lập riêng của bản thân, cũng sẽ không chịu lệnh soát nhà của Nữ hoàng, chính vì vậy, Naib mới đánh chủ ý đến nơi của hắn. Có thể nói, trong lãnh địa của bản thân, ngay tại ngoại ô của thành phố cơ khí, Joseph là người ra lệnh cao nhất chứ chẳng phải quân chủ của đất nước này.

Lại nói, hiện tại ở một nơi khác, tiểu đội bé xinh của căn cứ phía Đông cũng đang lâm vào trạng thái không mấy dễ chịu. Nữ hoàng săn lùng họ, gia tộc Desaulnier giờ cũng thế, nói toang vẫn là hơi nhẹ. Họ vượt qua canh phòng một cách cẩn thận tuyệt đối nhưng vẫn bị bắt 2 người, giờ chỉ còn hơn 10 người chạy 3 xe jeep.

"Tới giờ tôi cũng không hiểu, vì sao lại phải lấy cắp cái cậu bất tỉnh này?"

Mike ngồi ở càng xe, xóc nảy nhiều bao nhiêu cũng nhìn vô cùng thoải mái, hiếu kì mà hỏi Naib. Ngày mà họ đưa Jack đi trốn, Mike cũng bị thương nhưng nhờ bản chất lươn lẹo vẫn an toàn trở ra, chỉ là mãi không tìm thấy đồng đội. Khi cậu vừa tìm được những thành viên rải rác ở bên ngoài của căn cứ phía Đông cũng là lúc họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch mà Mike thề là cậu không muốn tham gia.

"Cậu nói nhiều làm gì, im lặng đi không xóc cắn vào lưỡi đấy."

Naib vừa cố định cơ thể của Aesop vào ghế sau - nói nôm na là trói - vừa nhắc nhở Mike.

Bất chợt, Naib ngẩn người ra, đến cả Mike cũng nhận thấy anh bất thường mà vỗ vai hỏi:

"Này, anh có sao không?"

Naib ngây ngốc nhìn về phía Mike, chỉ thấy mờ mờ một cậu nhóc tóc vàng rối xù, trên mặt có tàn nhang đang nghiêng đầu hỏi thăm.

Đúng vậy, là nhìn thấy.

Tim của Naib đập nhanh hơn, cố gắng nghĩ ra lí do vì sao mình lại nhìn được. Cuối cùng, lí do duy nhất Naib đưa ra được là 2 người đang hiện diện tại đây.

Thùng xe rất lớn, Jack hiện tại cũng đang ghế sau cùng, cả hai mảnh lớn của Tà Nhãn đều ở đây. Thị lực của Naib là do Tà Nhãn ban cho, vậy nên cậu nhìn thấy được.

Điều đó chứng minh, quyết định của Naib phần nào là đúng.

Khi ở dinh thự Desaulnier, anh đã nghi ngờ căn phòng kia, nhưng phải đến sau một tuần âm thầm nghe lén, Naib mới có thể nghe được gia nhân lỡ miệng gọi tên của người trong phòng.

[Thiếu gia.]

Thiếu gia của Dinh thự Desaulnier chỉ có 1 người.

Thật ra không phải Naib chưa từng nghĩ đến đáp án này, nhưng thế nào thì cũng quá khó tin đi. Anh không hề biết liên hệ của Jack và căn cứ phía Đông với Aesop, chỉ biết cậu đã mất tích hơn nửa năm, bỗng nhiên lại xuất hiện ở trong nhà mình với trạng thái bất tỉnh. Đối với vấn đề này, Naib và Joseph đều có cùng câu hỏi: cậu đã đi đâu, và vì sao lại bất tỉnh?

Việc liên hệ giữa Jack và Aesop là việc hoang đường, trong kí ức của Naib, hai người chưa từng gặp nhau, nhưng Jack cũng từng nói gã biết ngoài kia vẫn đang tồn tại mảnh lớn còn lại của Tà Nhãn.

Nếu đúng như gã nói, mảnh lớn còn lại đang do Carl giữ.

Aesop và Carl là cùng một người.

(A/N: Xin lỗi mọi người nhưng không hiểu sao viết tới đây t cười zl hiuhiu =))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nếu câu trả lời đó là đúng, bằng cách nào đó, Carl đã sống qua 300 năm, mang một diện mạo hoàn toàn khác, tính cách và khí chất cũng khác biệt, đến Jack có lẽ cũng khó mà liên hệ hai người với nhau. Nhưng đáp án rành rành ra đó, có muốn không tin cũng khó.

Lí do Jack sống được tới bây giờ là từng do có Tracy, hiện tại thì có Helena. Họ tạo nên một cơ thể nửa máy cho gã, duy trì nó, sau này thì cải tiến nó. Thế nhưng Tracy nổi tiếng thế nào trong lịch sử ai cũng biết, chắc chắn không có người thứ hai. Hơn nữa, Naib tiếp xúc với Aesop đủ lâu để biết người cậu ta là da thật thịt thật chứ không lẫn tí bu lông ốc vít nào.

Naib nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, rối thật. Anh chỉ biết là thị lực của mình đang dần tốt lên, có lẽ một lát nữa là sẽ nhìn thấy hẳn. Naib nhắm mắt lại, có chút phấn khích: anh thật sự muốn nhìn Jack lần nữa bằng đôi mắt bình thường.

.

Bữa tiệc hoàng gia tối nay của Nữ hoàng vẫn linh đình như cũ, người qua kẻ lại, cung nhân nườm nượp xôn xao, ánh đèn rạng rỡ sắc màu.

Người trên vương vị nhíu mày, Joseph lại không tới? Hắn chán sống rồi à? Nàng đưa tay ra, lấy một ly rượu nho nhấm nháp, trong đầu nghĩ ra hàng ngàn lí do để tính tội tên quý tộc xấc xược kia.

Người hầu sau khi tiếp rượu kính cẩn đi xuống, tóc hạt dẻ buộc cao hiển lộ gương mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn. Một gương mặt lanh lợi nhưng đại chúng, chỉ có đôi mắt nâu ánh lên dường như tinh tường khác lạ.

Đám đội trưởng ở căn cứ phía Đông có lẽ chẳng lạ gì đôi mắt nâu giảo hoạt này. Cô là người duy nhất đứng trong dàn chỉ huy nhưng không hề có danh phận, cũng chưa từng lộ mặt hay bị ghi danh trong bất kì sổ sách nào của phe đối địch.

Thư kí của Jack, gián điệp toàn thời gian: Martha Behamfil.

Ngày kế hoạch đưa Jack đi khỏi căn cứ phía Đông diễn ra, Martha đã nhìn thấy được tương lai không tốt đẹp của nhóm mình đang dẫn khi mọi thứ dần lâm vào ngõ cụt, vậy nên cô là người hành động trước: tự đập vỡ bộ đàm của bản thân, biến mất khỏi hàng ngũ quân ta, lén lút trèo lên thùng xe phía sau của cánh Hoàng gia. Bởi vì danh sách tình báo đưa về có 5 đội trưởng, nhóm này chỉ có mình Roy dẫn đội, vì vậy quân Hoàng gia không hề hay biết rằng đã để xổng một người khác.

Một nửa tháng, Martha thành công bắt cóc một cô hầu gái có ngoại hình tương tự mình, giả trang rồi kiên nhẫn ngày ngày làm công việc của một hầu gái ngoan ngoãn, ban đêm lén lút ra ngoài xem xét. Dù vậy, thứ cô có cũng chỉ là lịch tuần tra của khu vực sống của cung nhân, không hề có cơ hội đi xa hơn. Martha cũng không vội, với những gì cô nghe ngóng được, Jack đang tạm thời an toàn.

Đi qua hành lang, hàng hầu gái rẽ phải hướng về bếp ăn một cách quy củ, chỉ có người cuối hàng ma không biết quỷ không hay rẽ sang bên trái.

Martha chỉnh lại bộ dáng tóc tai thật chỉnh tề, cô phải đủ lén lút để không bị phát hiện nhưng trông vẫn phải đủ giống một hầu gái đi lạc.

Qua vô số hành lang, đi ngược lại hướng của lính canh phòng, Martha nhìn thấy hai cánh cửa đóng chặt, phía trước có rất nhiều lính canh, bên trong phát ra ánh sáng đỏ tía. Cô nhìn đồng hồ, 5 phút nữa là đến giờ giao ca.

Hẳn nhiên, khi giao ca thì chỉ có 2 người còn lại đứng canh giữ tạm thời.

"Cạch!"

2 người lính bất ngờ chĩa gươm vào hướng phát ra tiếng động lạ, chỉ thấy một chiếc khay kim loại lăn đến.

"A, các anh, nhặt giúp tôi với. Tôi bất cẩn quá."

Từ góc khuất đi ra là một cô hầu gái tóc nâu, vẻ bất cẩn và lo lắng, nhìn thấy cảnh vệ thì giật mình đứng lại.

Một người đề phòng đi về phía trước, chỉ thẳng gươm vào người Martha, yêu cầu cô đưa hai tay lên.

"Cô sao lại ở đây? Đây không phải phận sự của cô."

"A..., anh biết đấy...tôi bị lạc. Trên người tôi không có vũ khí, anh có thể soát người kiểm tra."

Nhìn bộ đồ hầu gái tôn lên dáng người ba vòng đầy đủ của Martha, người cảnh vệ lúng túng nhìn sang hướng khác, dùng vỏ gươm kiểm tra sơ sơ rồi nhặt lại chiếc khay kim loại đưa cho cô.

"Cảm ơn anh. Anh lại gần đây, tôi nói cái này..."

Gương mặt của Martha không tính là đại mĩ nữ nhưng vẫn là thanh tú xinh đẹp, lại còn đang tỏ vẻ ngại ngùng mời gọi, người cảnh vệ cũng không đề phòng, ghé đầu lại gần hơn.

"Anh biết không...khi nãy tôi không có, giờ có rồi."

Dứt câu, đầu viên cảnh vệ chỉ còn cảm giác đau đến kêu cha gọi mẹ. Chuyện đó có mấy ai ngờ, thế mà lại có ngày hắn bị một người phụ nữ cầm khay kim loại đánh bất tỉnh.

==={}===

A/N: Coor và Naib là main của tui ó. Iu ghia piu piu

Mn cố lên, tầm 1, 2 chap nữa sẽ có H xịnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top