Chương 31.2

Joseph châm một tách trà, bỏ thêm hai viên đường. Hắn từng không thích đường nhiều, thế nhưng khẩu vị của Aesop rất ngọt, thành thử dần dần tạo nên thói quen không bỏ được.

Người ngồi đối diện chẳng được kiên nhẫn như hắn, Naib đặt tay lên đầu gối, bồn chồn không yên. Anh không có gì là chắc chắn hiện tại cả, đặc biệt là khi nhóm đội trưởng đều không thể liên lạc được.

"Đừng có nhấp nhỏm nữa, tôi đã từng hứa với Aes sẽ giúp đỡ cậu, coi như đó là trả lễ cho lời hứa đó đi."

Cũng chẳng phải Joseph không có mục đích riêng. Vị quý tộc lâu năm ngẩng đầu, nhìn đồng hồ điểm canh giờ hửng sáng, từng cử động đều toát ra khí chất quý tộc từ xương tủy. Vậy nhưng những gì hắn làm hiện tại lại chẳng quý tộc lắm. Hắn muốn giúp Naib, vì theo như những gì hắn nắm được, Jack hôn mê cùng thời điểm Aesop được phát hiện.

Joseph tham gia vào việc này, hoàn toàn vì mục đích riêng.

Không gian lặng thinh, Naib mệt mỏi dụi mắt. Anh đã trải qua một ngày rất dài, thần kinh luôn căng như dây đàn.

"Phòng nghỉ cho khách ở lầu 2, rẽ trái, người hầu của tôi sẽ đưa cậu lên. Hiện tại Nữ hoàng cũng sẽ không manh động đâu."

Joseph là một quý tộc, nhưng không chỉ là một quý tộc thông thường. Hơn nữa, Nữ Hoàng không có lí do chính đáng cho truy đuổi lần này, nếu làm to chuyện thì bà ta mới là người thất thế. Hắn có cái tự tin sẽ đảm bảo được an toàn cho Jack nên hắn mới đồng ý tham gia.

Chỉ là, chẳng ai biết sẽ kéo dài được bao lâu. 1, 2 tuần, 1 tháng?

"Còn Jack?"

"Ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi đã hứa giúp thì sẽ không hại hắn. Cậu nóng lòng thế làm gì, cũng đâu thể trèo lên giường bệnh ngủ."

Quản gia bên cạnh che miệng ho khẽ, chẳng biết ai là người trèo lên giường người đang hôn mê ngủ đâu.

Vị quý tộc vẫn chẳng phản hồi, hắn lười bói chuyện. Hắn muốn giúp nhưng chẳng muốn dây dưa phiền hà.

"Vẫn là cho tôi gặp anh ấy một chút."

Biết rõ chẳng thể lay chuyển cái người cứng cổ này, Joseph nhún vai, sao cũng được, hắn chẳng can hệ.

Trên hành lang dài trở về phòng ngủ, vị quản gia già cuối cùng cũng nói ra băn khoăn của mình:

"Vì sao ngài lại giúp cậu ta?"

Hiển nhiên, căn cứ phía Đông gần như chẳng có giao tình gì với Joseph, thậm chí còn có xích mích, nên hắn đứng ra đối đầu với Nữ hoàng, đặt tiềm lực quân sự của mình vào cuộc chiến hắn không nên tham gia là một việc khó hiểu. Nếu nói là để thực hiện lời nói trước đây của Aesop thì càng hoang đường - chẳng ai lại tôn thờ lời nói bâng quơ một cách mù quáng như thế.

"Nếu không phải là hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai, ngày kia thôi, chúng ta chẳng thể ở ngoài cuộc được."

"Nhưng ngài hoàn toàn có thể phò trợ Nữ hoàng?"

Bởi lẽ, đó là con đường an toàn và hiển nhiên hơn hẳn.

Joseph liếc nhẹ vị quản gia, ông thường ngày vẫn luôn đúng mực, hiện tại lại xử sự như thế, có thể thấy rõ hành động của hắn làm cho những người dưới trướng có bao nhiêu hoang mang. Joseph không phải kẻ bao dung, cái liếc đó thể hiện hắn đang thiếu kiên nhẫn.

Trong không khí lúng túng, vị quản gia vội vã cúi đầu, không tiếp tục truy hỏi.

Trước khi mở cửa, Joseph ngừng lại đôi chút, lại thở dài. Nhiều lúc hắn cũng không hiểu bản thân nữa.

"Em ấy từng nói, Hoàng gia là tệ nhất."

Khi Joseph còn trẻ, hắn tôn thờ Claude như một tín ngưỡng, dựa vào Claude và sống một cách phụ thuộc về tinh thần. Vị quản gia đã từng nghĩ hắn sẽ vượt qua được khi Claude qua đời, nào ngờ câu chuyện chỉ bẻ lái sang người khác mà thôi.

Chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng ít nhất là bây giờ Joseph đang tồn tại. Miễn là Aesop còn sống.

.

Naib ngồi một mình trong phòng cho khách, anh đã ghé qua thăm Jack, cũng xác định là gã không dính vết thương nào quá lớn rồi. Bản thân Naib cũng băng bó khắp người, nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Helena, Martha, Roy, Norton, tất cả đều mất liên lạc. Người của Joseph báo về Emma đã bị bắt khi quân Hoàng gia tiến vào căn cứ: cô vốn không hề biết gì cả.

Điều Naib thấy lạ là có vẻ như quân Hoàng gia không hề muốn làm hại Jack, mặc dù nếu gã chết thì cũng có lợi nhiều hơn về bên ấy, theo mọi hướng. Do gã là Tà Nhãn Ký Chủ sao?

Nói mới nhớ, Jack từng nói, có một mảnh lớn Tà Nhãn khác đang tồn tại rất gần họ. N-nếu gặp được người kia, Naib hoàn toàn có khả năng đem nửa Tà Nhãn bên kia về dung hợp vào cho Jack, khiến cho gã không tiếp tục bị khuyết thiếu. Điều đó đồng nghĩa với việc ký chủ kia sẽ chết, nên Jack cũng sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm tương đương nếu như việc gã mang trong mình Tà Nhãn lộ ra ngoài.

Naib đi ra khỏi phòng, bây giờ đã tối, gia nhân cũng không còn nhiều nữa. Anh chỉ muốn đi dạo trong dinh thự một chút, phòng này bức bối quá, Naib cảm thấy mình sẽ điên mất.

Hành lang rất dài và rộng, dù không nhìn thấy, Naib có thể cảm nhận được gió thổi hun hút trong không gian to lớn này.

Anh cười khẩy, chẳng biết bao giờ mình mới nhìn thấy lại nhỉ? Anh sắp quên mặt Jack mất thôi.

Ban đêm ở biệt thự Desaulnier rất yên tĩnh, Joseph bị bệnh khó ngủ, chẳng ai dám làm phiền hắn. Từng bước chân của Naib đều nhẹ hết cỡ có thể, dựa theo trí nhớ đi về nơi không phải phòng của chủ nhân.

Bất chợt, một âm thanh có phần to lớn rõ ràng trong yên lặng thu hút sự chú ý của Naib. Đó là tiếng nước nhỏ lách tách trong bình truyền nước biển, tiếng máy trợ tim chạy liên tục. Có chết Naib cũng không quên những âm thanh này, dù sao trong người Jack cũng lắp một cái máy trợ tim mini như thế.

Là ai được chứ? Chăm sóc đặc biệt này chỉ có thể là chủ nhân của biệt thự, nhưng Joseph vẫn đang rất khỏe, không có vẻ gì là có bệnh về tim. Hơn nữa, hắn vừa nói chuyện với Naib một tiếng trước, sao có thể truyền nước biển được?

Sự tò mò giết chết con mèo, nhưng hiện tại Naib lại đang tò mò kinh khủng.

Không phải Naib chưa từng tới nơi này, đó là lí do vì sao anh đi lại được mà không cần thị giác. Thời điểm quen biết với Aesop trước đây, anh cũng tới đây vài lần, xác định dinh thự này chỉ có hai chủ nhân: Joseph và thiếu chủ Aesop. Gọi là thiếu chủ, thật ra thực quyền đôi lúc còn nhiều hơn cả chủ nhân thực thụ.

Joseph đã tìm kiếm rình rang Aesop cả nửa năm nay, cậu không ở đây, vậy nhưng lại có người được chăm sóc đặc biệt?

Naib đến gần căn phòng kia, áp tai vào cửa. Đúng là tiếng máy trợ tim, hơn nữa còn rất nhiều máy móc: máy thở, máy đo các chỉ số cơ thể, truyền nước,...hoạt động cùng lúc.

Chỉ có hai trường hợp xảy ra: hoặc là người trong đó đang hôn mê sâu, hoặc là hấp hối. Dựa vào thái độ của Joseph hôm nay, Naib chọn đáp án thứ nhất.

Anh lần sờ đến tay nắm cửa, hít thật sâu, chuẩn bị mở ra thì tiếng bước chân bỗng xuất hiện, gần sát bên. Người kia vốn đã đến sát gần Naib mới lộ tiếng chân, vậy là cố tình nhắc nhở anh về sự tồn tại của mình.

Naib buông tay, tỏ vẻ tự nhiên quay lại chào hỏi.

"Cậu Naib, phòng của khách không phải hướng này."

"A-? A ha, chắc là do tôi nhầm rồi. Ông biết đó, tôi không thấy gì cả, haha."

Trước mặt vị quản gia già, lời nói dối ấy đầy lỗ hổng, nhưng ông sẽ không vạch trần. Ông nhắc nhở Naib, ra lệnh cho gia nhân đưa anh về phòng, không hề truy cứu chuyện hôm nay.

Mãi đến khi Naib rời khỏi tầm mắt, vị quản gia già mới gọi người lắp một ổ khóa lớn trước cửa căn phòng.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top