| 1 | - Game is easy. But life is not
"Minh ơi ngủ nghê gì tầm này nữa! Xuống căn tin đi!"
Đó là câu nói cuối cùng của nhỏ bạn mà Phạm Ngọc Minh nghe được trước khi lại chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị sau một đêm thức trắng để chuẩn bị cho lễ hội trường trên mặt bàn số 3 dãy 1 của lớp 12-H trường Cao trung K. Và đánh thức nó là tiếng quạ kêu 'quác quác' cùng với âm thanh còi báo hiệu mà nó quen thuộc hơn bao giờ hết.
Minh mở bừng hai mắt, ngơ ngác quan sát xung quanh, phát hiện cái ba lô chứa đầy sách của các môn học hôm nay cùng vài thiết bị điện tử nặng bỏ bố của mình ở bên cạnh. Nó đứng dậy phủi bớt bụi bám trên tà áo dài trắng muốt, chỉnh lại tóc tai rồi xác định lại tình hình của mình.
Nếu như Minh nhớ không lầm thì nơi nó đang đứng là Nhà Thờ Đỏ, một trong những bản đồ của tựa game Identity V đồng thời cũng là con map ruột của nó. Liệu nó không chơi game quá 180 phút rồi ảo ma tự tưởng tượng mình xuyên vào game ở trong mơ chứ?
Đang suy nghĩ vẩn vơ, nhịp tim của Minh bỗng đập mỗi lúc một nhanh và càng rõ hơn. Nó hốt hoảng nhìn sang phía tay trái, ánh đèn đỏ không thể nào lẫn được thuộc về phe Hunter đang tiến gần, nó liền xoay người, vận hết tốc lực bỏ chạy. Khi khoảng cách được coi là tạm an toàn, Minh mới quay đầu nhìn lại. Đinh công mệnh sao lại là cụ già Joseph! Vị Hunter cấu máu bậc nhất game và là nỗi ác mộng của nhiều player gặp phải cụ ta khi cầm Sur đấu rank.
Là một người chơi lâu năm chuyên lãnh trách nhiệm lượn lờ trước mặt Hunter kite cả trăm giây cho anh em cùng clan có thời gian giải máy, dĩ nhiên Minh cũng đã vạch sẵn con đường chạy nhiều khúc cua và nhanh nhất để dụ Joseph lượn một vòng quanh map trong trường hợp bị cụ ta rượt.
Đấy, vừa nói xong đã bị xiên cho một phát tụt mẹ nửa máu rồi. Minh bực tức cắn môi, nén nhịn cơn đau từ vết chém trên cánh tay, cúi người tháo luôn đôi guốc 4 phân xách trên tay rồi dùng tốc độ đã đạt giải Nhì cuộc thi điền kinh cấp thành phố luồn lách qua những bức tường đá, căn thời gian nhảy cửa sổ thật nhanh để không ăn tẹt rô, canh từng bước đi của Joseph để lật pallet đập choáng lão già.
*---- đã đập Thợ săn bằng pallet*
*---- đã đập Thợ săn bằng pallet*
*---- đang lôi kéo Thợ săn trong 180s*
*---- đã đạt được thành tích: Bậc Thầy Ngăn Chặn*
*---- đã đập Thợ săn bằng pallet*
*---- đã đạt được thành tích: Bậc Thầy Địa Hình*
Từng dòng thông báo vang lên trong đầu Minh nhưng nó nào còn tâm trí để mà đọc, đang bận co giò chạy khỏi sự truy đuổi của vị Nhiếp Ảnh Gia đã bật mắt đỏ rồi. Chạy qua thảm đỏ, chạy qua nhà kho, chạy qua lễ đường, những bãi kite quen thuộc dần bị càn quét, pallet cũng đã bị đập gần hết. Thể lực của con người có hạn, vi vu nguyên map ngần ấy thời gian cùng lão già với thanh kiếm sắc bén lăm le sau lưng khiến Minh dần kiệt sức, tốc độ cũng chậm lại. Và khi pallet cuối cùng được lật xuống cũng là lúc nó ăn Terror shock nằm đo ván tại chỗ.
"Đau vãi lúa..." Nó ôm đầu, mồm buột ra một tiếng chửi thề. Suy đi tính lại, nó vẫn chưa có cách để thắng mấy trận khi gặp trúng Joseph. Game đã đành, đằng này còn từ game thành thực. Khi bị cột bóng và chuẩn bị đặt lên ghế, Minh mở miệng lần nữa nhưng lần này, những câu chữ thoát ra từ miệng nó là tiếng Pháp "Putain de vieil homme." (Lão già chết tiệt)
Joseph khựng người lại, quay sang lườm Minh. Đúng lúc này, nó giãy thật mạnh vài lần và thoát khỏi bóng bay. Nhưng vừa chạm chân xuống mặt đất, chưa chạy được ba bước, Joseph đã vung kiếm chém ngang lưng nó một nhát, Minh gục luôn cạnh ghế.
"Không ai dạy ngươi phải tôn trọng người lớn tuổi sao?" Gương mặt ghê rợn đầy những vết nứt tựa như gốm sứ vỡ cùng cặp mắt xanh dương giờ đây không khác gì hai ngọn ma trơi lập lòe đến sởn người nhìn chằm chằm vào Minh đang đau đớn hớp từng ngụm khí một cách ngắt quãng, tấm lưng đầm đìa máu dựa vào thành ghế lạnh như băng khiến vết thương càng xót hơn.
"A... ông cũng biết... mình già cơ à?" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Minh nhếch môi khiêu khích Joseph.
"Ranh con láo toét!" Joseph nghiến răng. Nếu không phải có luật không được giết Survivors thì đứa con gái hỗn xược trước mặt hắn đã bị chém thành trăm mảnh rồi.
Thời gian ngồi ghế chỉ còn vài giây và có vẻ như cũng chẳng ai định đến cứu Minh. Hoặc là đã gục hết, hoặc là đã thoát hết. Nó chẳng biết nữa, tai nó dần ù đi, không phân biệt được âm thanh xung quanh, chẳng hề hay cổng đã mở hay chưa. Lên ghế rồi mà không nghe thấy gì thì sao biết được prime máy chưa.
Mà lên ghế thì... bay về Trang viên như game hay... chết nhỉ?
Thế nào cũng được, nó chẳng quan tâm nữa.
Nhìn nó bây giờ xem. Tấm áo trắng tả tơi lấm đầy bụi bẩn, phần lưng và cánh tay bị nhuộm đỏ bởi máu, đầu tóc rối bù, cái dây thun đen buộc tóc đã đứt từ đời nào, toàn thân không chỗ nào là không xước sát.
Nếu biết trước chuyện này nó đã không xin được mặc áo dài trắng thay vì maid đen đồng phục tiệm cà phê của lớp, trông sẽ đỡ chói mắt hơn nhiều, giặt cũng không tốn nhiều công sức nữa.
Thảm hại ghê. Nhưng kite được Joseph lâu vậy cũng đáng tự hào đó chứ.
Tự dưng... buồn ngủ quá...
Lần này chẳng biết còn ai gọi nó dậy nữa không nhỉ...?
Game is easy. But life is not.
___________________________________
Cầu cmt OwO
Hai trận rank gặp Joseph. 1 trận hình như newbie chơi nên không biết xài máy ảnh, 1 trận dính phải pro cả team lên ghế:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top