Chap 10. Thay đổi

Thay đổi ở đây là tui muốn thay đổi văn án :v là boé Robbie sẽ không đi học, vì boé 12 tuổi :v

---

"Ahhhhh!!!!!!"

Norton hét như điên, tay vò tóc kinh khủng! Ác mộng đáng sợ nhất giờ đã đến!

"Ví tiền đâu mất rồi!?!?"

Vâng, anh mất ví tiền hình cây nến :D. Norton vừa vội lục cặp vừa lẩm bẩm cầu tìm được đồ mình muốn. Giờ đã là ban đêm nên ai cũng ngủ rồi, ngay cả Robbie- cậu nhóc vừa ngủ say vừa ôm gối ôm, chỉ có Norton là đèn ngủ còn bật còn tìm cái ví. Anh tính mai rủ Emma đi chơi và dùng số tiền của mình mua những thứ Cô thích. Bây giờ không tìm thấy ví thì phải làm sao!?

"Chả lẽ phải cầm Donut đi đe thằng làm ở ngân hàng!?"

Nghĩ rồi anh nhanh chóng lắc đầu, làm thế nhỡ sau này em trai ai đó thấy lại học theo thì sao?

"Eh?"

Đang lục cặp anh vô tình tìm thấy một cây kẹo mút. Hình như đây là cây kẹo mút cậu bạn Mike cho anh phải không? Vừa nhớ tới cái tên Mike, anh bất chợt nhớ về nụ hô---

"Hôn cái củ cải! Tên hề ngốc đó yêu cái gì!"

Norton có từ chối nghĩ đến hôm đó, nhưng cái bản mặt cứ ửng hồng lên. Tát bản thân một cái cho tỉnh táo, anh bóc kẹo ra ăn, tiếp tục lục cặp.

"Chẹp Chẹp"

Norton ngậm kẹo mút, mắt nhìn thấy thứ mình vừa thấy- Con búp bê mặt buồn. Không biết nó ở đâu hoá ra lại ở đây từ trước đến nay. Nhìn đáng yêu như cậu nhóc Robbie đấy chứ.

"Thật khó hiểu khi con búp bê này lại giống nhóc con từ quần áo cho tới mặt nạ đến vậy" anh cười trừ.

"..."

"..."

"..."

"...?"

"Em đáng yê--"

"Ahhhhhhh!!!!"

---

Hôm nay Đồng hồ rất zui, đồng hồ báo cho chủ nhân dậy đây!!---

*Rầm*

Đồng hồ reng được 2 -3 chuông đã bị đập một phát không hề nương tay, thủ phạm không ai khác lại chính là cậu nhóc Robbie.

"Anh Norton, anh Norton!"

Robbie lay nhẹ anh chàng đang ngủ say trong chiếc chăn ấm. Norton vì tiếng động nhẹ mà từ từ mở mắt, thấy ánh sáng của Đảng chiếu qua tia cửa sổ, lại thêm cậu nhóc Robbie, anh dụi mắt ngồi dậy

"Chào buổi sáng anh Norton!"

Robbie nói rồi kéo Norton rời khỏi chiếc giường êm ái kia.

"Ưm...chào buổi...." Norton ngáp thật dài "...sáng..."

Norton vscn rồi làm bữa sáng cho cả hai. Đang ăn bỗng tay anh vô thức chạm nhẹ lên bụng, anh có cảm giác...hơi đau? Chắc anh lầm, Norton tiếp tục ăn.

"Bây giờ có vẻ còn sớm"

Norton nhìn đồng hồ, còn tận 15 phút nữa.

"Dạ đồng hồ chết rồi anh ạ"

"Hả?"

Robbie vừa ăn, mắt nhìn anh vừa chỉ đồng hồ.

"Không hiểu sao lại thế nhưng anh muộn 10 phút rồi ạ"

3 giây đơ, không sử dụng thêm 5 giây hỏi cậu nhóc sao không gọi sớm, anh ăn hết rồi nhanh chóng lấy cặp đi đến trường.

Đến khi đi rồi, Robbie vẫn vui vẻ và ung dung ăn. Song tình cờ thấy một quyển vở trên bàn.

"Vở vẽ của anh Norton?"

Cậu nhóc cầm lên, nếu các bác thắc mắc sao nhóc con nói là vở vẽ thì là vì bìa ghi môn toán mà luôn có những hình vẽ rất khó hiểu với những kí hiểu "người ngoài hành tinh" :D Robbie vào phòng tính dùng quyển vở này để vẽ, anh Norton hiền lắm nên chắc sẽ không mắng bé đâu!

---ở đâu đó trong trường---

Norton: "tự nhiên tôi thấy hơi nhột trong người"

Eli: "Cậu đánh Naib không trượt phát nào mà cậu thấy nhột gì ở đây?"

Norton: "Cậu ta cướp ' nến ' của tôi!"

Naib: (=Ọ▽Ọ=)

---

"Ư...."

Robbie run nhẹ...tại sao...tại sao vở Norton lại có ghi ngày hôm nay nộp bài!?

Nghĩa là hôm nay anh quên vở sao!? Robbie dừng nghĩ đến việc vẽ, cậu cầm vở rồi rời khỏi nhà.

...

Cơ mà trường học ở đâu vậy nhỉ?

Không sao, bắt xe bus là tài xế biết tài xế tự chở đi :D

---

Đứng trước trường, Robbie thấy nhiều người mà khuôn mặt sau chiếc mặt nạ vô thức đỏ lên. Cậu nhóc xấu hổ ôm chắc quyển vở, cúi đầu chạy vào trong. Vừa đi thì cậu va phải một cô bé, mái tóc đen quen thuộc với tác giả :v thôi bớt dài dòng, Robbie thấy sau cô bé có hai chị lớn, một tóc nâu và một tóc vàng. Sợ bị mắng cậu nhóc không dám xin lỗi cũng chả dám nhìn, chỉ cúi đầu im re.

"Em không sao chứ?"

Cô tóc nâu, nói thẳng ra là Emma, thấy cậu nhóc mới này thì vô cùng ngạc nhiên, tóc vàng- Tracy xoa đầu cậu nhóc và vui vẻ hỏi.

"Em hẳn là tìm ai đó phải không?"

Robbie gật đầu, Cậu giơ quyển vở lên chỉ tên lên bìa vở đó.

"Anh Norton sao? Chị biết anh ấy!"

Emma vui vẻ cầm tay Robbie.

"Chị là Emma!"

"Tracy chị nè!"

Tracy tự chỉ mình, nhưng tay kia cũng không chịu rời khỏi đầu Robbie.

Robbie gật nhẹ rồi nhìn sang cô nhóc tóc đen tầm tuổi mình kia. Cô nhóc liếc sang phải, gãi đầu vài cái rồi nhìn cậu nhóc đáp.

"Servant"

"Robbie"

Màn chào hỏi kết thúc, Emma và Tracy cùng Servant tính đưa Robbie đi nhưng chuông reo, Emma chỉ có thể chỉ đường rồi cùng Tracy về lớp, chẳng ai muốn bị thầy Bane trói bằng dây xích vì tội về lớp muộn đâu. Hành lang yên ắng, Servant cầm tay Robbie.

"Đi thôi"

Robbie gật đầu, đi được một lúc lại thấy một thầy giáo và một học sinh nữ, Robbie nhìn mặt thầy giáo đó không biết sao lại vô thức thốt lên.

"Củ Cải"

Và "Củ Cải" như nghe tên mình mà có chút hơi điên, giả vờ không nghe, Emilly thấy cậu nhóc nói vậy mà che miệng.

"Ê chú Củ Cải! Robbie gọi chú đó! Củ Cải!!"

"Thầy là Jack, không phải Rau Củ"

Jack cố kìm chế cơn giận, Emilly khụ khụ vài cái rồi hướng phía hai đứa nhỏ cười nhẹ.

"Có chuyện gì mà hai em muốn tìm Củ Cái sao?"

"Cả em nữa hả Emi--"

"O=O) thầy nói xem ai là người chữa thương cho Naib để thầy có thể liên tục ăn đậu hủ loại sang trọng từ em ấy?"

"Đậu hủ?" Robbie nghiêng đầu.

"Loại sang trọng?" Servant nghiêng theo :v

Jack chính thức im re :v emilly sang khí càng tăng nhưng nhớ hai đứa kia nên thôi, nhìn sang hai đứa trẻ đáng yêu, tính hỏi lại không thấy hai đứa đâu.

Servant kéo Robbi đủ xa rồi nhìn xem cậu nhóc thế nào, Robbie chạy cũng hơi mệt, tay vẫn cầm quyển vở, cậu nhóc nhìn xung quanh xác định đã bị lạc, Servant đi để biết nhưng vẫn cùng cậu nhóc đi tìm lớp. Mất nhiều phút thì chuông reng. Nhưng may mắn cả hai đã tìm thấy lớp Norton, rời tay khỏi Servant cậu nhóc không quên nói câu cảm ơn.

"Robbie, tụi mình sẽ lại gặp nhau chứ?"

"Có lẽ?"

"Vậy lúc đó cậu hãy chơi với tớ nhé?"

Robbie gật đầu, thấy Servant rời đi rồi mới vào lớp. Nhưng trước cửa lớp, William và Eli đang nói chuyện gì đó, Eli thấy Robbie thì vẫy tay.

"Robbie, em đến rồi"

William theo phản xạ nhìn, một cậu nhóc sao? Robbie chưa hiểu câu nói của Eli thì Eli nhường đường cho nhóc con chỉ về phía Norton.

"Norton ở kia, em vào đi"

Robbie đi vào, William nhìn Eli.

"Cậu đang có ý gì đấy?"

"Có gì đâu, chỉ là tôi muốn thắng cược thôi"

Robbie lại gần, Norton đang ôm bụng đau đớn, thấy Robbie thì ngạc nhiên lập tức bật dậy lại gần Robbie.

"Robbie! Sao em lại ở đây!?"

Robbie đưa vở cho anh.

"Anh quên một thứ"

"..." Norton không biết nên nói sao, chẳng lẽ lại nói quá muộn rồi, anh đã thiếu bài và bị thầy Luchino lợi dùng để ăn "kẹo ngọt" từ anh?

"Cảm ơn em!"

Norton vui vẻ nhận và xoa đầu Robbie.

Một lúc sau Robbie bị gọi lên phòng hiệu trưởng, cậu nhóc được Norton dẫn đi.

Một mình trong căn phòng với hiệu trưởng Nightingale, cậu nhóc không hề có biểu hiện xấu hổ hay sợ hãi, thản nhiên ngồi ghế mặt đối diện Nightingale.

"Chào cô"

---

Tan học Norton vẫn ôm cái bụng đau mà đi về, nhưng vừa đến cổng thì lại nghe Emma hỏi.

"Anh không về cùng Robbie ah?"

"Hả? Không phải em ấy về trước rồi sao?" norton ngạc nhiên.

"Robbie được ở lại chơi mà"

Tracy đến, nói.

"Hiệu trưởng nói vậy"

Đúng lúc Michino và thầy Bạch với Hắc đến, cô giáo lại gần Norton nhanh chóng hỏi.

"Em Norton! Em thấy có cậu con trai nào đáng yêu mặc bộ màu xanh biển không!? Cô muốn xem bộ em ấy mặc mua ở đâu !"

"Là Robbie cô Michiko ah"

Bạch nói, Hắc nghe tên Robbie thì như nhớ đến điều gì đó.

"Hình như Anh gặp cậu nhóc ở canteen vừa nãy"

Norton nghe vậy lập tức chạy vào trường mặc cho cơn đau, đau đớn vô cùng. Và theo sau anh là 5 con người hóng Chuyện là chính :v

---

Trong lúc 6 con người chạy đến Canteen hay các lớp thực hành thì cậu nhóc Robbie đang trong một phòng học lớp 11. Thực ra cậu nhóc chỉ đi qua thôi lại thấy một con búp bê nên vào. Con búp bế này nhìn giống một người nào đó nhóc con rất yêu, khỏi tào lao là Norton Campbell đó. Chợt nhớ tới tối qua Norton có tặng nhóc con một con búp bê giống cậu nhóc, Robbie lấy ra và đặt cạnh con búp bê kia. Quả nhiên nhìn hai búp bê Robbie và Norton thật đẹp đôi a! ít nhất là đối với Robbie, nhưng chưa kịp vui thì nhóc con hét lên sợ hãi. Phút sau phát hiện đằng sau là người thì bình tĩnh lại.

"Em làm gì ở đây?"

Giọng nam nhân, tóc bạc--không, chúng ta là những dân chơi tốt, không được nghĩ đây là người già, đó là Aesop Carl. Aesop nhìn cậu nhóc Robbie đang run rẩy ôm hai con búp bê thì cúi người nhìn cậu nhóc.

" Em thích con búp bê đó sao?"

Robbie gật đầu liên tục, Aesop hmn thật dài, vốn cậu làm con búp bê này để đổi lấy việc chuyển tiết với Luchino, cậu muốn tiết của thầy Joseph, dù thầy giảng cậu *** hiểu gì, nhưng thôi, vì cậu nhóc này đáng yêu nên cậu đồng ý coi như tặng con búp bê cho cậu nhóc này.

"Robbie!"

Norton thấy Robbie thì chạy ôm cậu nhóc vào lòng.

"Cứu anh khỏi con thằn lằn này đi!"

Còn Tiếp :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top