Kết bạn? Chấp nhận?
⟡ ݁₊ .
Tự nhiên đọc lại, tớ thấy chap trước hơi xàm..để chap này tớ vớt vát lại nhá🥹.
___________________________________
Tiết sau của Thành Đạt là Ngữ Văn, một môn học mà nó chẳng thích một chút nào, dù là một xíu xìu xiu nó cũng không thích. Cả tiết học dường như chẳng chữ nào lọt vào tai nó, Thành Đạt gật gù mãi nhưng chẳng dám ngủ, vậy mà nó dám lấy điện thoại ra chơi? Lướt hết facebook đến tik tok, cuối cùng nó dừng lại ở instagram. Mà đang ngồi ngẩn ngơ, nó nhớ ra nhiệm vụ mà Anh Vũ bắt buộc nó phải làm. Tại thanh tìm kiếm, cái tên kidwine.vtg được nó nhập vào.
* Ồ..tên Vũ Trường Giang à. * - Nó gửi yêu cầu kết bạn xong tiện soi acc anh luôn, mắt cứ chăm chú nhìn vào điện thoại mà chẳng để ý tiếng chuông hết tiết đã vang lên.
" Xem đéo gì chăm chú vậy? " - Anh Vũ đứng sau nó nãy giờ mà nó còn không biết, cậu vỗ lên vai nó, thắc mắc nhưng không quên hỗn.
" Xem ig cái anh sao đỏ..ủa mà hết tiết chưa? " - Nó quay ra nhìn cậu bạn của mình, mà hết tiết rồi hả?? Sao nó không nghe thấy tiếng chuông gì hết vậy?
" Hết lâu rồi, mày mải ngắm người ta mà quên nhìn giờ à? " - Cậu bất mãn nhìn nó, ê? Chuông reo rõ to luôn ấy, thằng nhõi này bị điếc à?
" Điên à? Soi thôi chứ ngắm đéo gì? " - Căng thế? Anh Vũ mới nói một câu thôi mà, sao Thành Đạt phản ứng dữ thế nhờ?
" Đéo soi thì thôi, tao đoán mò thôi mà, mắc gì căng? " - Anh Vũ thấy bạn mình có tật giật mình nên càng được đà ghẹo thêm, gì chứ ghẹo nó là niềm vui của cậu luôn đấy.
" Đụ mẹ biến ra chỗ khác đi, ghẹo bố mày hoài. " - Thành Đạt cáu rồi, mà cáu thì đã sao? Nó cáu chứ có làm gì được cậu đâu mà cậu phải sợ?
Khi này ở bên chỗ Trường Giang cũng đang nháo nhào lên khi anh kể cho mấy đứa em của mình là nhóc Thành Đạt gửi kết bạn với anh, sốc nhất chắc là cô chị Bảo Ngọc của nó. Thằng này nay uống lộn thuốc à? Mắc gì kết bạn với con nhà người ta vậy? Bình thường chảnh cún lắm mà??
" Em đoán chỉ có chuẩn. " - Nhật Hoàng cười cười nhìn vào màn hình điện thoại của anh, có lẽ hắn nên làm tiên tri thôi, nói cái gì cũng đúng hết chơn á.
" Ê..nó định hẹn anh ra sau trường thật đấy à? Sợ đó nha.. " - Hửm? Trường Giang vậy mà vẫn chỉ giữ mãi một suy nghĩ là sẽ bị nó hẹn rồi đánh á? Anh không thể nghĩ cái gì tích cực hơn sao?
" Anh khùng quá, lỡ nó năn nỉ anh xoá lỗi thì sao? Tâm lí của mấy đứa học sinh vướng lỗi ở tuần thi đua toàn vậy mà. " - Đức Duy cũng đến chịu thua với anh, sao mà anh lớn nhất hội mà anh cũng khờ nhất luôn thế.
" Nhóc đó chẳng dám làm gì anh đâu, làm gì là em chửi chết. " - Bảo Ngọc khi này mới lên tiếng, chuyện liên quan đến em họ cô nhưng cô quý anh hơn, nhóc Đạt đương nhiên là sẽ ra rìa rồi.
" Nhóc bảo kê anh hả? " - Anh quay ra nhìn cô, ôi..em gái báo nay lớn rồi, biết bảo kê anh trai rồi.
Reng reng reng!!
Ê nha? Bảo Ngọc đang định nói thì tiếng chuông đáng ghét kia cắt ngang lời cô, bốn người còn lại chỉ biết nhìn cô mà cười trừ, khổ thân em gái, nhà trường chẳng yêu thương em gì cả, ghét thật đấy.
" Về lớp đi, ra về gặp. " - Trường Giang xua tay đuổi mấy nhóc em của mình lên lớp, còn anh thì hành động một cách chậm chạp nhất.
Đến khi mà bóng của họ khuất đi hoàn toàn thì anh mới bắt đầu di chuyển, nhưng anh có tập trung vào đi đâu, cứ nhìn vào điện thoại một lúc rồi đến lúc xém muộn giờ vào lớp thì mới chạy thục mạng, may mà giáo viên vẫn chưa vào đấy. Mà lúc đó anh làm gì mà phải đi thụt lùi về sau? Sao lại không đi chung với nhóm của mình nhỉ?
@icydatvu đã gửi yêu cầu kết bạn
Chấp nhận Từ chối
___________________________________
Sao mà tớ thấy nó vẫn xàm nhỉ😭.
Tớ để mèo lùn cùng 'các bạn' của ẻm ở đây để cầu nguyện cho chap sau bớt xàm ạ🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top