Cảm ơn
Nắm chặt tay nhau, nhìn trên nhìn dưới, nhón chân đi khúm rúm. Chúng tôi là đang bỏ trốn khỏi căn nhà để bên nhau một đêm cuối cùng.
Hai con người, một cao lớn một bé như cái kẹo dắt tay nhau chạy vội. Cái choáng váng của việc cố bắt kịp thời gian, của việc lướt băng qua ngôi nhà, lược đi tất thảy mọi thành phần không phải chúng tôi thành một vệt mờ vụn vặt. Khuôn mặt cô ấy ánh lên phần lo lắng và cả liều lĩnh, tôi chính là đã tiếp sức cho phần liều lĩnh ấy trỗi dậy và chúng tôi sẽ đi cùng nhau.
Anh không thể để em bị mắng đâu. Tin anh
Em tin anh!
Thế là chúng tôi trốn vào trong xe cười vang và thích thú. Khoảng trời trong vắt thật sự, với ánh dương và cây cối và một thế giới ít nặng nề hơn. Tôi đang vi phạm luật khi rời công ti, vi phạm luật khi chúng tôi ngồi trong xe và bỏ trốn, vi phạm khi dắt cô ấy rời khỏi nhà vào chiều muộn. Nhưng sẽ chẳng sao cả nếu tôi luôn biết cách chịu trách nhiệm.
Em muốn đi đâu?
Nói anh nghe, thật lòng đấy, nơi mà em cực kì muốn đến ấy.
Lúc đầu tôi chưa thể nhận ra liệu cô có cho tôi được một đáp án đáng để cậy trông. Nếu cô bảo "hãy đến trung tâm mua sắm" tôi sẽ bị ngăn cách. Nếu cô bảo "hãy đưa em về lại nhà anh" tôi sẽ bị ngăn cách. Nếu cô bảo "thật ra em không muốn bị mắng đâu" tôi sẽ bị ngăn cách. Và tôi nên thế, bị ngăn cách khỏi cô. Có phải tôi không nên làm thế này...
Nhưng cô ấy nói: Em muốn được ra biển, muốn anh đưa em ra biển.
Được rồi tôi cảm thấy chính mình như vừa được gắn kết.
______________
Mất 1h để chúng tôi đến nơi. Một ngày cuối tháng 9 ở Busan. Chúng tôi cất công từ Seoul đến đây vì Seoul không có biển và Haeundae của Busan là một nơi thật tuyệt...tuyệt vời để gửi một lời chào.
Những chiếc lá ở đây vẫn chưa thay màu nhưng bạn có thể tin rằng chúng đang mong mỏi điều đó. Thảm cỏ lặng im và nhạt nhòa. Sắc màu ấy hiện ngay bên lề con đường eo biển.
Tôi cho cô ấy toàn quyền sử dụng radio. Việc đó khiến cô kinh ngạc vì Jungkook luôn độc quyền những gì của mình, nhưng tôi cũng chả để ý. Tôi đã có quá đủ thứ thanh âm ầm ĩ chướng tai và tôi cũng cảm giác cô ấy chịu đựng đủ nhiều rồi. Cô ấy mang lại chút giai điệu cho chiếc xe. Một bài hát mà tôi biết, thế là tôi cũng cất giọng hát theo.
♪ Tôi cảm thấy mệt mỏi với nơi này
Chỉ hi vọng mọi người có thể thay đổi
Tôi cần thời gian để lấp đầy những thứ đã buông tay
Và hi vọng của tôi cứ luôn xa vời như vậy
Nhưng cố gắng kìm nén thế nào tôi vẫn muốn có mọi thứ
Lặng nhìn bể bơi ấy, phòng khách ấy và chiếc máy bay ấy
Mơ về căn nhà nhỏ lặng im trên đồi và tên những đứa trẻ của chúng ta nữa
Mơ về đêm khuya thanh tĩnh cùng ly Tanqueray đá lạnh...
Nhưng mọi thứ vẫn cứ đỗ vỡ và ấy là lỗi lầm của tôi...
Chỉ những kẻ ngốc mới yêu em...tôi thật ngốc
Chỉ những kẻ khờ khạo mới như tôi...yêu em chân thành
Chỉ những kẻ ngốc mới say đắm em...tôi ngốc mà...♪♪♪
Và giờ cô ấy chuyển sang ngờ vực. Jungkook chưa bao giờ hát theo một bài hát
Hôm nay em thật muốn hỏi
Cái gì nhập vào anh vậy?
...
Âm nhạc - tôi trả lời
Ha
Cô nhìn tôi hồi lâu và cười
Trong trường hợp như thế...- cô xoay nút bấm để tìm bài kế tiếp.
Rất nhanh sau, chúng tôi đã cùng nhau hát vang trời. Một bài hát nhạc pop cũng bao la như một quả khí cầu và khiến chúng tôi lâng lâng.
Thời khắc bấy giờ như thể mọi thứ đang dịu nhẹ bao quanh chúng tôi. Cô ấy thôi không thắc mắc về sự bất thường nữa. Cô để bản thân là một phần của nó. Tôi muốn trao cho cô mọi điều tươi đẹp nhưng khả năng của tôi chỉ có thể gói gọn trong một vài khoảnh khắc. Và cái mục tiêu như gió thoảng mây trôi này sẽ là điều sau cuối. Tôi chỉ có một ngày để trao đi vậy tại sao nó không thể là một ngày đẹp đẽ? Sao nó không thể là một ngày mà tôi được hạnh phúc? Sao tôi không bắt lấy khoảnh khắc này và xem nó kéo dài được bao lâu. Mọi luật lệ đều có thể bị xóa bỏ. Tôi có thể nhận lấy cũng có thể trao đi...
Khi bài hát kết thúc, cô hạ cửa sổ xuống và thả tay theo làn gió. Tôi hạ hết cửa còn lại theo và lái nhanh hơn trên con đường ven biển. Gió thì thổi phần phậc, tóc tai bay lung tung, hai bên tai nghe vù vù trông như thể chiếc xe đã biến mất từ bao giờ và chính chúng tôi mới là tốc độ, là cái vun vút ấy.
Sau đấy là một bài hát nữa vang lên. 60km/h, đôi mắt nâu, màu váy trắng...chúng tôi lại gần nhau thêm. Đan vào tay cô, tôi cứ lái như thế hàng trăm cây số và hỏi han người bạn đồng hành.
Như là bố cô có khỏe không? Chị cô thế nào? Hay vu vơ như cô có thấy tôi đẹp trai không và nhiều câu đại loại thế^^
Cô hỏi tôi đang nghĩ gì và tôi đáp lời cô - Thành thật mà nói, anh chỉ đang cố gắng sống cho qua ngày...
Nó không là duy nhất nhưng cũng là điều gì đó.
Chúng tôi ngắm nhìn cây cối, bầu trời, biển chỉ dẫn, con đường. Chúng tôi cảm nhận nhau. Thế giới này, ngay lúc này đây dường như chỉ còn lại hai chúng tôi...chúng tôi tiếp tục hát ca. Và chúng tôi hát ca với cùng một sự thản nhiên. Không lo lắng rằng liệu mình có hát đúng nốt hay ca từ không. Chúng tôi nhìn nhau khi đang cất tiếng hát, đó không phải hai bản đơn ca mà là một bản song ca chẳng có chút nghiêm túc nào. Chẳng phải mùa hạ cũng chẳng phải cuối tuần, đang là cuối ngày và không ai ngoài chúng tôi tiến thẳng ra biển.
Đáng ra em phải ở nhà trông bé Won ngủ
Còn anh đáng ra đang ở công ti...
Hãy tận hưởng khoảnh khắc của riêng bọn mình
Được rồi! Em thích vậy, em luôn nghĩ về việc sẽ trốn đi thật xa, thật thú vị khi có thể làm thế dù chỉ một ngày
Từ trong phần lương tâm của chúng tôi bị áy náy bởi những điều ích kỉ. Nhưng chỉ đêm nay thôi, rồi sau này sẽ không còn sự ích kỉ nào và cũng không còn là sự bằng lòng đến từ hai phía. Có quá nhiều thứ trong lòng cô ấy mà tôi khao khát được tìm hiểu. Nhưng không phải chỉ hôm nay, khi đến đó chúng tôi sẽ nhận ra nhau, chúng tôi sẽ có được một kết thúc mong muốn...
Tôi dừng xe và chúng tôi tiến về phía biển. Biển lặng im bao la và hiền hòa như chưa từng bị lãng quên đi. Chúng tôi tháo giày để lại chỗ ngồi. Ra đến bãi cát, tôi cúi xuống xắn quần lên. Trong khi đó, cô chạy lên trước. Lúc nhìn lại tôi đã thấy cô ở đó, xoay người trước biển khơi, đùa nghịch với cát và gọi tên tôi. Tâm hồn trong sáng non nớt của cô ấy như đã phơi bày hết trước biển khơi và tôi. Mọi thứ đến giây phút này bỗng nhẹ tênh. Trông cô thật hạnh phúc, còn tôi chẳng thể làm gì khác ngoài ngây người ra và nhìn cô ấy
Jungkook! Lại đây với em - cô hét lên.
Tôi có phải là người em nghĩ đến đâu - tôi muốn thổ lộ với cô. Nhưng không đời nào, dĩ nhiên là không đời nào
Chúng tôi còn cả bãi biển này, đại dương này và những giây phút cuối cùng nữa.
Tuổi trẻ có một phần nào đó nông nổi và một phần khác lại thiêng liêng. Ngẫu nhiên chúng tôi lại đang chạm đến cái phần thiêng liêng đó...
Chạy dài theo mép nước, để cho từng con nước lạnh vỗ về mắt cá chân, rồi vươn tay bắt lấy mép sóng trước khi chúng tan ra li ti giữa ngón. Chúng tôi dang rộng cánh tay, như thể đang cuốn lấy gió biển vào lòng. Em hất nước một cách vụng về và tôi bắt đầu phản công. Em mời tôi cùng xây lâu đài cát, và khi tôi bắt tay làm, em ngồi kể tôi nghe về việc em và chị gái sẽ chẳng khi nào có thể xây lâu đài cát với nhau. Tôi ngồi trên cát xây cho em lâu đài còn em cứ ríu rít bên tôi cả buổi. Chính tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào về lâu đài cát. Thay vì là lâu đài thì nó trông giống ngọn núi hơn. Mặc dù vậy, cô vẫn vui vẻ nói ra câu ước nguyện muốn chúng tôi sẽ chung sống hạnh phúc trong một tổ ấm như vậy... xong hết thảy, chúng tôi bước về phía biển để rửa sạch tay. Tôi nhìn lại và thấy những dấu chân tạo thành một đường duy nhất.
Cái gì đó? Em ướm thử bàn chân nhỏ lên dấu chân của tôi
Điều đó thật đáng yêu. Cách duy nhất tôi có thể làm là nói với em "cảm ơn em"
Vì gì cơ?
Vì điều này. Vì tất cả...
Cuộc trốn chạy này của sóng. Nước. Và cũng là của em. Khi em hướng về tôi và chạy lui theo sóng biển. Vẫn còn phần nào trong em thấp thỏm cậy trông, một khoảnh khắc khi tất thảy sự dễ chịu bỗng cứa thành nỗi đau, em chỉ cười gượng gạo:
Đừng có đi đâu đấy. Hôm nay anh nói chuyện như thể lần cuối cùng vậy...
Thật tuyệt - tôi nói với em. Thật tuyệt khi được hạnh phúc như thế!
Lệ tràn khỏi khóe mắt em. Cũng là lúc biển nổi từng đợt gió to. Những hạt cát bé bị gió cuốn va vào chân đau rát. Trong cái nhá nhem chiều tối tôi vẫn nhìn thấy hốc mắt em khô cạn, đỏ hoe bởi gió biển mặn. Sự nức nở lặng im của em làm tôi tan nát. Tôi ước gì mình không ở đây để nhìn em khóc. Trước sự im lặng của tôi, em quay lưng bước đi chậm rãi trên bờ cát dài, hình dáng mỏng manh đón đầu những cơn gió đang dần lạnh. Váy và tóc em bay phấp phới, em vẫn xinh đẹp kể cả khi trong lòng đang xụp đổ. Luôn là như vậy, khi em đi phía trước tôi sẽ đi ở phía sau. Tuy chúng ta không thể cùng tồn tại nhưng vẫn đi chung một con đường. Ngay khi em bảo tôi đừng đi, tôi vừa thấy bất ngờ vừa thấy lạ lùng. Vì lần đầu tiên có người níu kéo tôi ở lại, có người lo sợ sự biến mất của tôi. Cho dù đó không phải là cho tôi đi nữa tôi vẫn muốn bản thân mình ngộ nhận thế.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? - em hỏi
Em...đừng hỏi vậy nữa được không?
...
Em rất vui...dù anh có khác thường ngày. Nhưng em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn anh!
_____________________
Vốn định chọn chap này là chap cuối nhưng vì 𝖣𝖾𝖺𝖽𝗅𝗂𝗇𝖾 nhiều quá nên từ tháng 10 đến giờ mình vẫn viết chưa xong. Mình cũng định viết xong rồi đăng luôn nhưng mình đã để lâu quá, bận thì vẫn cứ bận, bận xong thì lại lười nên mình up luôn để không tụt cảm xúc. Vì bộ này mình viết theo thể tiểu thuyết nên có những chỗ sẽ không cụ thể và thiên nhiều về cách hiểu của mỗi người, sẽ có nhiều câu khó hiểu và cốt truyện cũng không dễ nắm bắt nên chap sau ở những chi tiết cuối cùng mình sẽ đưa ra một số lời giải đáp. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình nhé! Mình luôn ở đây để đón nhận sự ủng hộ từ các bạn♫︎𖦹⌨︎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top