Chap 25
3 giờ sáng, cơn đau đầu lại ập đến với Sejeong khiến Sejeong không ngủ được.
"Ahh...ahh....sao lại đau thế này?" Sejeong ôm đầu khó chịu, Sejeong liền ngồi dậy
"Ngủ ở tư thế này mà không mệt sao?" Sejeong thấy Somi ngồi ở ghế mà gục đầu xuống kế bên mình liền cười.
"Cậu...dậy rồi à?...ưmm...mấy giờ rồi?" Nghe có tiếng động Somi liền mở mắt.
"Hình như là....3 giờ sáng..."
"Ừ mới 3 giờ thôi ngủ tiếp đi..." nói rồi Somi liền gục đầu xuống ngủ tiếp.
"Khoan đã..."
"Cậu sao vậy? Đau đầu nữa à?"
"Không có...mình muốn hỏi là cậu ngồi như vậy không mệt à?"
"Không có đâu...thôi cậu ngủ tiếp đi" nói rồi Somi gục đầu xuống ngủ tiếp làm Sejeong chỉ viết cười trừ.
Ngủ cũng đã lâu rồi tự dưng lại thức thì Sejeong làm sao mà ngủ tiếp được chứ, đành quay qua quay lại, nhìn xung quanh xem có nhớ được cái gì không. Nhưng...kết quả là không. Đây là bệnh viện chứ có phải nhà đâu mà nhớ lại được. Một lúc sau, thấy trên bàn có 2 cái điện thoại, một màu đen và một màu trắng.
"Chắc có lẽ là một trong 2 cái này của mình, mà cái nào của mình chứ?"
"Chắc là cái màu đen nhỉ?"
Đơn giản để nhận ra, vì trên chiếc điện thoại màu trắng có ốp lưng chữ "SOM" ngay ở giữ, nên cái còn lại là cái màu đen thì chắc chắn của Sejeong rồi.
Nói rồi, Sejeong cầm chiếc điện thoại màu đen lên, mở nguồn điện thoại và đó đúng là điện thoại cửa Sejeong.
"Mật khẩu?? Mật khẩu máy này là gì nhỉ?" Sejeong dù mở nguồn được điện thoại nhưng mật khẩu làm sai Sejeong nhớ được chứ, đang mất trí nhớ mà.
"A....aaa...đau..." Sejeong ôm đầu, càng cố nhớ lại thì đầu của Sejeong lại càng đau thêm.
"Mình đã đặt cái gì vậy?...aaa...đau quá" Sejeong cố gắng nhớ lại.
*0309* *0309* *0309*
"Cái số đó là cái gì mà sao cứ chạy trong đầu mình mãi thế" Sejeong khó chịu, tự dưng có một dãy số 4 chữ hiện lên trong đầu.
"Không lẽ là mật khẩu trong điện thoại này? Thử vậy" nói rồi Sejeong nhập 4 số đó vào và điện thoại hiện lên màn hình chính.
"Được rồi" Sejeong cười mỉm vì nếu mở được điện thoại cá nhân thì cũng có thể nhớ ra được một ít gì đó.
Vào tin nhắn, tin nhắn gần đây nhất là với một người là "솜🐰❤️"
"Som sao? Som? Chẳng lẽ là Somi?" Nhìn vào dòng chữ trên điện thoại, rồi nhìn vào cái ốp lưng của Somi cũng có dòng chữ "Som" nên có lẽ Som là Somi.
Sejeong nhấn vào xem lại tin nhắn để tìm kiếm lại một chút kí ức.
"Heyy!!
Sedyongie giận mình hả?
Này sao không trả lời mình?
Cậu nghĩ tôi rảnh như cậu chắc?
Tôi rảnh quá đi giận cậu à?
Vậy sao cậu không nói chuyện với mình?
Cậu là mẹ tôi chắc? Nói hay không quyền của tôi!!
Đừng nói là cậu để bụng vụ lúc sáng à?
Có lí do cả thôi!!
Ừ tôi như vậy đó!
Yahh nụ hôn đầu của tôi sao cậu dám!
Cậu mất chắc mình còn?
Mình đã nghĩ nó sẽ dành cho một chàng trai nhưng...
Nó phải cho cậu đó biết không?
Vậy sao lúc mà tên Hansol gì đó tỏ tình không đồng ý đi?
Ai mượn cậu cho tôi đâu?
À không...tôi cho cậu mới phải!
Cậu ghen à?
Ai mà rảnh đi ghen vì một đứa con gái như cậu?
Với lại tôi với cậu có là gì của nhau đâu mà ghen với chả không!!
Thôi!!
10 giờ tối rồi
Sedyongie của mình ngủ ngon nha!! Yêu cậu❤️
Tôi là của cậu hồi nào hả?
Ngủ ngon!"
"Cái gì đây? Hansol là ai? Rồi cài gì mà mình ghen? Tại sao lại ghen, rồi yêu yêu cái gì đây?" Sejeong khó hiểu sau khi đọc xong nhưng dòng tin nhắn trên.
"Cậu ta và mình là người yêu của nhau à" Sejeong cảm thấy rất hoang mang.
Vào thư viện ảnh/video, có rất nhiều hình ảnh của Somi trong máy.
"Sao toàn là hình cậu ấy không vậy?"
"Mình đã chụp cậu ấy à?"
"Rốt cuộc mình và cậu ấy có mối quan hệ như thế nào? Người yêu sao"
Sejeong tự hỏi, bản thân tại sao lại có nhiều hình của Somi như vây, tại sao lại chụp hình lén Somi.
"Ưmm...cậu sao chưa ngủ...ưmm...dẹp ngủ đi" Somi nghe Sejeong cứ ngồi đọc thoại một mình và cộng thêm ánh sáng của điện thoại càng làm Somi khó chịu.
"Ờ mình ngủ ngay" thấy Somi khó chịu, Sejeong liền tắt điện thoại sau đó nằm xuống đi ngủ.
"Này Somi" định nằm xuống thì thấy Somi có vẻ như mỏi lưng nên liền hỏi.
"Huh?" Somi giọng ngáy ngủ nói.
"Lên đây nằm với mình nè" Sejeong vỗ vỗ chỗ trống kế bên, vù đây là phòng VIP nên giường dành cho bệnh nhân là giường cho hai người, khác với phòng thường là giường đơn.
"Thôi, không cần đâu"
"Giường rộng mà, lên đây"
"Được rồi" nói rồi, Somi mắt nhắm mắt mở mà ngã lưng nên giường nằm cạnh Sejeong. Đang buồn ngủ nên Somi ngủ rất nhanh vào giấc mơ cũng rất lẹ nữa.
"Ưmm...Sejeong à...mình thương cậu...Sejeong ah" Somi ngáy ngủ mà nói.
"Sedyongie ah~ mình thương cậu lắm đó" Somi mơ ngủ nói tiếp.
"Mình với cậu là người yêu sao?" Nghe con người đang ngủ mơ nói, Sejeong liền quay qua với vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
"Ưmm...mình thương cậu" ngủ mơ Somi bỗng dưng đưa tay qua ôm lấy Sejeong.
*act cool đứng hình mất chục giây*
"Cậu là người yêu của mình sao?" Sejeong tự hỏi rồi quay người qua đối diện với Somi.
"Cậu đẹp quá đó Somi à" nói rồi Sejeong cũng đưa tay qua ôm lại Somi rồi ngủ đi lúc nào không hay.
——————
Mấy bạn còn nhớ tui không?
4 ngày trước nhận được tin 13/6 Somi debut vậy mà hôm nay...Pristin đã...tan rã rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top