Chap 17

Nhắc nhở nhẹ: chap ngược khúc đầu nhưng ngọt khúc cuối!!
————
Sáng hôm sau vào 11 giờ trưa, mọi người thức dậy đầy đủ, sở dĩ thức muộn đến vậy là do hôm qua đi máy bay đến sáng mới đến biệt thự cho nên ai cũng mệt rã rời.

"Mấy đứa dậy hết rồi à?" Seungwan hỏi.

"Dạ" Somi trả lời.

"Rồi bây giờ mấy đứa đi ăn sáng đi rồi đi chơi!" Seungwan nói tiếp.

"À mà Seungwan unnie, em nghe nói quýt ở Jeju cũng ngon lắm đúng không?" Somi chợt hỏi.

"Ừ chắc là vậy, chị cũng không rõ!" Seungwan trả lời.

"Jeju có vườn quýt đấy ạ, em cũng muốn đến đó một lần!" Sejeong lên tiếng.

"Vậy đi ăn xong chúng ta đi đến vười quýt nhé!"

"Nae~"

Nói xong, cả sáu người cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa sáng rồi sau đó đi tham quan vườn quýt, rồi cho đến chiều tối họ đi ra biển chơi và một lần nữa ai nấy cũng có cặp, chỉ còn mỗi Somi và Sejeong đi với nhau vì ngày hôm qua Chaeyeon đã bày tỏ tình cảm với Kyulkyung và có lẽ như tối đó Kyulkyung đã đồng ý nên bây giờ hai người mới cười nói vui vẻ như vậy. Và Sejeong Somi quyết định đi dạo biển cùng nhau.

"Này?" Somi chợt lên tiếng khi cả hai đang đi dạo biển. Còn Sejeong thì dắt xe đạp

"Sao?" Sejeong cũng trả lời lại.

"Cậu thấy tôi phiền phức lắm đúng không?"

"Ừ"

"Vậy à?"

"Nhưng tôi lại thích sự phiền phức đó của cậu" Sejeong nói.

"Tôi đáng ghét lắm đúng không?" Somi hỏi câu khác.

"Ừ"

"Sẽ như thế nào tôi nói là tôi ghét cậu?"

"Tôi cũng chẳng biết!"

"Vậy sẽ như thế nào nếu tôi nói là tôi thích cậu?

"Tôi không biết"

"Vậy bây giờ tôi thích cậu được không?"

"Không!"

"Tại sao?"

"Tôi không thích cậu!"

"Có lẽ cậu nói đúng!" Somi nói.

"Về chuyện gì?" Sejeong cũng chẳng hiểu ý Somi là gì.

"Bộ phim cậu thích...ghét của nào trời trao của nấy" Somi nói.

"Tôi chưa hiểu ý của cậu cho lắm!"

"Tôi muốn...muốn nói là...tôi...thích...cậu" Somi ngập ngừng nói.

"Gì cơ?" Sejeong chưa nghe rõ và cả hai dừng chân lại.

"Tôi nói tôi thích cậu!" Somi lấy hết can đảm ra nói.

"Nhưng...tôi không thích cậu" Sejeong bình tĩnh nói.

"Cậu cũng thích tôi mà..." Somi có lẽ như sắp khóc.

"Không...tôi không thích cậu...tôi ghét cậu Jeon Somi...nhưng...."

"Thôi tôi hiểu rồi, khỏi cần nói nữa" Sejeong chưa nói xong đã bị Somi cắt lời, sau đó Somi chạy ngược về đằng sau rồi khóc.

"Ơ...cái cậu này...tôi chưa nói xong cơ mà...tôi không thích cậu vì tôi bận yêu cậu rồi...tôi chưa nói xong sao cậu lại khóc rồi?" - Sejeong vẫn đứng đó suy nghĩ mặc cho người kia vừa chạy vừa khóc.

"Cậu là đồ đáng ghét, cậu mãi là đồ đáng ghét mà...thì ra đó giờ mình ảo tưởng thôi...cậu ta đâu thích mình đâu...còn ghét mình nữa mà" - Somi vừa chạy vừa khóc.

*phịch* Somi đang chạy thì đụng trúng một người đàn ông.

"Sao khóc vậy cô bé?" Người đàn ông hỏi.

"Ông là ai?" Somi lau nước mắt rồi lạnh nhạt nói.

"Em xinh quá, cho anh làm quen nha" tên đó lại tiếp tục lại gần.

"Ông điên à?"

"Bao nhiêu một đêm, nói đi anh chơi với em đêm nay!" Hắn ta tiếp tục giở trò.

"Này ông bị biến thái à?" Somi cho hắn ta cái nhìn đầy khinh bỉ.

"Em dữ quá đi đi với anh một đêm nha!" hắn ta bế hẳn người Somi lên rồi chạy đi thật nhanh.

"KIM SEJEONG CỨU MÌNH VỚI" Somi hét lên.

"Đây là...Somi...hắn ta là ai?? Chẳng lẽ..." nhận thức được mọi chuyện, Sejeong lấy chiếc xe đạp đang dắt chạy theo hắn ta.

"NÀY TÊN KHỐN! TRẢ SOMI LẠI CHO TÔI!" Sejeong hét lên và tên đó có vẻ như nghe thấy, hắn chạy thật nhanh lại chiếc xe hơi đậu sẵn sau đó, lái xe tẩu thoát. Sejeong vẫn cố gắng đạp xe theo.

May mắn thay, trên đường đi xe hắn ta gặp chuyện gì nên bỏ xe lại đó mà vác Somi rồi chạy vào một căn nhà hoang. Hắn giở trò biến thái.

"Ngoan nào~ cho anh thử em một tí nha!" Tên đó bắt đầu động tay, xé ngay cái áo Somi đang mặc.

"AAAA SEJEONG ƠI CỨU MÌNH" Somi hét và nước mắt tràn khi hắn ta xé áo của Somi ra.

*bụp* tên kia ôm đầu đau. Là Sejeong, Sejeong đã dùng cái cây gậy đập vào đầu hắn.

"Yah cái con này, mày là ai?" Hắn ôm đầu đau.

"Tôi là ai kệ tôi!" Sejeong trả lời.

"Tao hiếp con nhỏ này thì liên quan gì đến mày?" Hắn tiếp tục nói.

"Cô ta là bạn gái tôi" Sejeong nói rồi đánh thêm cho hắn một cái.

"Nực cười, hai đứa con gái yêu nhau" hắn khinh bỉ

"Thì sao? Ít ra tôi không bắt con gái nhà người khác để thoả mãn bản thân như ông. Đồ biến thái!" Sejeong nói rồi đập thêm một cái vào đầu hắn rồi hắn ôm đầu mà đau.

"Có sao không?" Sejeong nói rồi cởi trói cho Somi, sau đó cởi áo khoác của mình ra đưa Somi mặc.

"Mặc vào đi" Somi nhận lấy chiếc áo rồi mặt vào.

Sejeong thì đỡ hắn ta dậy rồi trói vào cậy cột.

"Sao tên biết thái?? Ông nghĩ là ông là đàn ông là ông xử được tôi à? Không dễ đâu" Sejeong khi dễ.

"Con chó!! Mày thả tao ra? Tao chưa hiếp con bồ mày mà, thả tao ra!" Hắn la hét.

"Tự làm tình với cây cột đi nha, rồi kêu nó cởi trói cho luôn, tôi đi về!" Nói xong, Sejeong dẫn Somi đi ra khỏi cái ngôi nhà hoang đó, sau đó lấy chiếc xe đạp chở Somi về.

Trên đường về...

"Cảm ơn cậu!" Somi bỗng dưng ôm Sejeong khi cậu đang chạy xe về.

"Cậu có sao không?" Sejeong hỏi.

"Không sao hết" Somi nói, Sejeong cũng không nói gì thêm, chỉ biết chạy xe thật nhanh về.

Ở căn biệt thự, cả bốn người đứng ngồi không yên vì giờ này Somi và Sejeong chưa về.

"Yah hai đứa đi đâu mà giờ mới về? Biết tụi chị lo lắm không?" - Joohyun thấy Sejeong và Somi bước vào nhà thì liền nói.

"Bọn em đang đi thì có tên biến thái bắt Somi đi cho nên là...." Sejeong nói

"Ôi trời ơi! Somi à, em có sao không?" Joohyun lo lắng hỏi

"Em không sao hết, cậu ấy cứu em đấy" Somi nói rồi đỏ mặt

"Ý em là Sejeong?" Joohyun hỏi lại và Somi gật gật đầu.

"Sejeong à, cảm ơn em nhé!" Joohyun nói với Sejeong

"Dạ không có gì đâu ạ" Sejeong ngại ngùng đáp.

"Thôi rồi rồi tất cả về phòng ngủ đi, bây giờ thì không sao rồi" Seungwan chợt lên tiếng

"Ừ đúng rồi mấy đứa ngủ đi, kẻo bị bệnh!" Joohyun cũng nói theo rồi sau đó ai về phòng nấy, Sejeong thì dìu Somi về phòng.
.

.

.
"Cậu đi thay đồ đi, rồi ngủ!" Sejeong nhẹ nhàng nói.

"Ừ!" Somi nói rồi lấy đồ sau đó vào phòng tắm thay đồ.

"Cậu thay đồ đi, quần áo cậu dơ rồi!" Somi thay đồ xong thì đi ra, giờ mới để ý là vì cứu Somi mà đồ Sejeong dơ hết rồi.

"Ừ, tôi biết rồi" Sejeobg cũng vậy, lấy đồ rồi thay đồ.

"Ngủ thôi!" Sejeobg thay đồ ra thì nói

"Khoan!" Somi nói lên

"Hả? Có chuyện gì à?"

"Tay cậu sao đấy?" giờ mới để ý là lúc nãy vì đánh nhau mà Sejeong bị hắn ta cào một đường cho chảy máu.

"Không sao đâu mà, vết thương nhẹ thôi. Đi ngủ nhé" nói rồi Sejeong tắt đèn.

Trong bóng tối, cả hai người thì chẳng ai ngủ cả vì vẫn nhớ chuyện hồi chiều lúc ở bãi biển, Somi đã tỏ tình Sejeong.

"Lúc chiều, cậu ấy đã bảo mình là bạn gái cậu ấy...aaaaa...kiểu này sao mà ngủ được" Somi suy nghĩ.

"Hôm nay cậu ấy nói thích mình...mình có thích cậu ấy đâu...thay vì chữ thích mà cậu ấy nói chữ yêu thì mình thề là mình đồng ý liền luôn chứ không dài dòng như vậy." con người bên cạnh cũng chẳng ngủ được.

"Này, ngủ chưa?" Sejeong chợt nói

"Chưa" Somi đáp.

"Còn giận tôi không?" Sejeong hỏi tiếp

"Giận làm gì?"

"Cậu nhớ đến chuyện hồi chiều à? Đừng quan tâm nữa!" Sejeong nói.

"Trong mắt cậu, tôi đáng ghét đến vậy sao?" Somi hỏi

"Ừ...nhưng cũng không hẳn đâu"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu muốn biết lí do sao tôi ghét cậu không?" Sejeong hỏi. 

"Vì cậu không thích tôi và cậu ghét tôi!" Somi trả lời.

"Ưm...cậu chỉ đúng được một nửa thôi!"

"Vậy nữa còn lại là gì?" Somi đã bắt đầu tò mò.

"Thứ nhất, tôi không thích cậu là có thật, tôi không dối vì tôi yêu. Thứ hai, tôi ghét cậu là đúng vì cậu thích tôi" Sejeong nói

"Tôi chưa hiểu!" Somi đáp.

"Nếu như thay vì chữ thích mà cậu đổi lại thành chữ yêu thì có lẽ...tôi đã gật đầu" Sejeong nói tiếp.

"Vậy có nghĩa là...." Somi như hiểu ra vấn đề.

"Đúng như cậu nghĩ đấy...tôi yêu cậu" Sejeong nói.

"Nói lại được không?" Somi nói

"Được rồi...Kim Sejeong tôi...yêu Jeon Somi cậu" Sejeong khẳng định.

"Cậu...cậu..." Somi như muốn nói gì đó.

"Chừng nào cậu yêu tôi tôi sẽ đồng ý" nếu nói Sejeong ích kỉ thì cũng đúng tại vì tình cảm chưa đủ nên Sejeong không dám gật đầu.

"Tối rồi, ngủ đi!" Sejeong nói rồi quay lưng lại với Somi.

"Ơ cái tên đáng ghét này...đáng yêu quá đi...aigooo...sao mình ngủ được đây? Lời cậu ấy ngọt như 'ồ hố' thì sao mà ngủ được? Yahhh đồ đáng ghét đáng yêu" Somi nghĩ thầm sau khi mà Sejeong đính chính về tình cảm.

"Biết vậy để sáng mai nói cho rồi...nói giờ này làm gì...mà giờ không ngủ được luôn...gậy Jeong đập lưng Jeong rồi!" người kia sau khi nói ra thì cũng mất ngủ luôn.
————
Ngọt phải có ngược mới hay...mà tui lại viết ngược dở lắm cho nên đọc đỡ đi.
Đây là tui gộp 2 chap lại đó.

Happy birthday Kang Seulgi!
(Tui là Luvies)
10.02.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top