-Ss1 || Chapter 31-
Lại là một ngày bận rộn ở công ty. Có lẽ đây là một ngày bận rộn và căng thẳng nhất của các nhân viên và nghệ sĩ của Royal Ent. Sau khi biết Jennie bị theo dõi một cách kiên trì bởi đám paparazzi vào tối thứ 7 vừa rồi, công ty đã không chần chừ mà hành động ngay.
Jennie và Irene tham dự buổi họp kín vì hai người họ đều có mặt lúc Jennie bị theo dõi. Họ được biết rằng sẽ có một cuộc điều tra sâu hơn về những gì đã xảy ra tối hôm trước, và từ đó mà mọi người có thể thảo luận mọi việc với hai người.
Phòng họp bị lấp đầy bởi những người nằm trong ban hội đồng của công ty và những luật sư nổi tiếng, và Royal Ent. cũng khá may mắn khi có được một trong những luật sư được săn đón nhất của thế hệ này.
Jennie chạm mắt với chị vợ của mình ngay sau khi chị ấy bước vào phòng. Cô mỉm cười vì Alice trông rất chuyên nghiệp vào một buổi sáng thứ hai như thế này. Cô cảm thấy rất tự hào vì có Alice ở team của mình. Khoảnh khắc mà Alice biết về những gì đã xảy ra, chị ấy đã sẵn sàng vào tư thế của một người luật sư và rõ ràng hơn là chị ấy đã hành động.
"Ngày mới tốt lành, tôi là Alice Park, đến từ Park & Company Law Firm", Alice tự giới thiệu bản thân với chủ tịch của RE.
"Kwon BoA, rất vui được gặp em Attorney Park", Kwon BoA nói.
"Gọi em là Alice là được rồi ạ. Bởi vì chúng ta sẽ làm việc lâu dài với nhau đấy ạ", Alice nói.
"Vậy em cũng hãy gọi tôi là BoA", BoA nói.
RE đã đưa ra một quyết định về việc làm việc với một số luật sư có tiếng ở Hàn để có thể chống lại những sự tấn công độc hại và nguy hiểm từ mạng xã hội; và những sự đe dọa từ bên ngoài như bám đuôi hoặc close contact.
Và dĩ nhiên Jennie không để cơ hội vụt mất, cô giới thiệu công ty luật củachị vợ của mình, một công ty luật mà RE nên thuê. Và khi cuộc gặp mặt kết thúc,Jennie đã đi tới chỗ Alice và để đưa cho chị ấy một số thứ và nói chuyện về mộtviệc quan trọng.
_____________
____________
"Thế nên là, em đã nói rằng muốn tiết lộ mọi chuyện?", Alice hỏi.
Họ đang ở tòa nhà cafeteria, Alice không ngừng khen ngợi về việc đồ ăn ở đây ngon thế nào; và sự ấm áp và thuận tiện ở nơi này cho nhân viên và nghệ sĩ của công ty.
"Một cách chậm rãi ạ", Jennie sửa lại, cô thực sự thích thú và sự không bao giờ quên được việc chị em nhà Park rất thích đồ ăn.
"Okay, tiết lộ một cách 'chậm rãi'. Và em sẽ 'chậm rãi' giới thiệu Rosie luôn", Alice nói.
"Yes. Và em cần chị giúp đỡ",
"Và điều gì khiến em nghĩ rằng chị sẽ giúp em?", Alice trêu chọc.
"Em đang giúp chị kiếm được một bản hợp đồng và nó sẽ có thể khiến chị bận rộn suốt quãng đời còn lại", và đương nhiên, Jennie không để Alice chiến thắng. Hai người sẽ chẳng bao giờ có một cuộc trò chuyện mà không có những lời móc mỉa hay trêu chọc nhau.
Đó cũng là cách khiến mối quan hệ của họ trở nên gần gũi như vậy. Alice giống như là một người chị mà Jennie không bao giờ có được và cô cũng rất vui khi mà họ có thể trở nên gần gũi như vậy.
"Ugh! Ok, cảm ơn lòng tốt của em Jennie Kim. Vậy chị sẽ được giúp đỡ bằng cách nào, với sự uy nghiêm của em à?", Alice hỏi.
"Chị thật phiền phức. Nhưng mà, kế hoạch của em đây này", Jennie bắt đầu nói cho Alice về các bước.
______________________________
____________________
"Việc học ở trường thế nào rồi con yêu?", bố Park hỏi đứa con gái út của mình.
"Mệt lắm bố nhưng mà vẫn rất tốt. có rất nhiều việc gần phải hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Kì nghỉ đông đang đến gần nên tuần này sẽ là một tuần bận rộn ạ", Chaeyoung trả lời bố.
"Con thì sao Jennie?",
"Con cũng thế ạ. Và thực sự thì, con đang sản xuất âm nhạc thế nên là con có chút bị chậm chễ với một số việc, nhưng mà con có rất nhiều nguồn cảm hứng lúc này, thế nên việc viết nhạc sẽ diễn ra một cách tự nhiên thôi ạ", Jennie nói.
"Thật tuyệt khi nghe được điều này. Bố rất mong chờ bài hát mới của con đấy", bố Kim nói.
Bữa tối với gia đình lúc nào cũng rất tuyệt vời. Họ sẽ nói chuyện và thảo luận về bất cứ chuyện gì. Từ chuyện kinh doanh đến chính trị, xu hướng, thị phi hoặc phim ảnh và âm nhạc, và dĩ nhiên là cuộc sống riêng tư của cặp đôi trẻ kia nữa.
Jennie đã quen với những câu hỏi của bố mẹ mình rồi và cô còn sẵn sàng trả lời một loạt những câu hỏi đó; đôi khi, cô còn hứng thú nói về chuyện đó hơn là Chaeyoung. Chaeyoung thường im lặng và chỉ nói chuyện khi mà mọi người hỏi về em ấy.
Tuy nhiên, tối nay tình thế có vẻ đảo ngược, Jennie chỉ nói khi mà được hỏi còn Chaeyoung thì đã liên tục nói về những kế hoạch mà em ấy đã đặt ra trong kì nghỉ.
Jennie thực sự bồn chồn và quyết định giữ lại năng lượng cho việc mà cô định nói với cả nhà. Điều đó đã được cô quyết định với Alice từ trước rồi, rằng họ sẽ nhân cơ hội để nói trong bữa tối nhưng Jennie vẫn chưa thể ổn định bản thân để bắt đầu chuyện này.
Kết thúc bữa tối, mọi người đang ngồi ăn đồ tráng miệng và Alice đã ra hiệu với Jennie để bắt đầu cuộc trò chuyện với cả nhà về những gì mà Jennie muốn làm. Thế nên sau khi chơi rock-paper-sscissors ở dưới gầm bàn thì Jennie đã thắng và Alice sẽ phải bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Okay, gia đình thân yêu của con", Alice bắt đầu.
Lúc nào tính cách hướng ngoại của Alice cũng làm cho không khí của các cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn. Thế nên, rất đúng đắn khi để chị ấy bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế này.
Bố mẹ của họ nhìn về phía Alice, dự đoán về những gì mà chị ấy định nói. Jennie cũng thắc mắc về việc mà Alice sẽ thông báo tin tức kia như thế nào. Chaeyoung nhìn chị gái của mình rồi lại nhìn món tráng miệng. Jennie uống một ngụm rượu trong ly champagne của mình và chờ đợi Alice.
"Jennie muốn nói một số chuyện", Alice nói khiến Jennie sặc sụa vì đồ uống của mình.
Chaeyoung nhanh chóng đưa cho Jennie một cái khăn và vuốt lưng cho cô.
"Cái gì vậy?", Jennie thì thầm một cách hằn học với Alice, người mà đang ngồi cạnh bên trái cô.
"Em nói đi", Alice thì thầm.
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà, em đã chiến thắng một cách công bằng", Jennie thì thầm.
"Với sự can đảm của em, chị sẽ không lãng phí cơ hội để đặt em vào tình huống mà em đang tự mình nắm trong tay đâu", Alice nói.
"Ugh! Chị thực sự rất phiền phức", Jennie nói.
"Jen?", bố Kim hỏi.
"Uh. Haha. Con uhm-", Jennie quên mất những gì đình nói.
Đột nhiên cô cảm thấy có một đôi bàn tay chầm chậm đan vào tay mình và lấp đầy khoảng trống với sự ấm áp. Cô nhìn tay họ rồi nhìn Chaeyoung.
"Chị có thể làm được mà. Dù chị định nói chuyện gì thì em cũng luôn ở đây với chị", Chaeyoung thì thầm
Jennie mime cười, cô kéo tay cả hai người lại gần và đặt lên tay Chaeyoung một nụ hôn.
"Cảm ơn, chị cần nó đấy", Jennie nói và mỉm cười với Chaeyoung.
"Uh... về chuyện mà em đang tính toán?", Alice nói và liếc đôi mắt tinh nghịch của mình.
Jennie hít một hơi thật sâu trong khi Chaeyoung tiếp tục khiến cô thoái mải và cổ vũ cô. Chaeyoung hôn vào vai Jennie và chờ cô bắt đầu nói. Chaeyoung cũng tò mò về những gì mà Jennie sắp nói.
"Bố, mẹ, love, con muốn xin sự cho phép về việc giới thiệu Chaeyoung tới mọi người.", Jennie đưa ra vấn đề.
Điều đó đã tạo ra một sự im lặng sau đó. Và nó khiến Jennie cảm thấy lo lắng hơn, thực sự là một sự nguy hiểm lớn khi cô đưa ra quyết định này nhưng cô thực sự muốn như vậy.
"Chuyện này... rất tuyệt", Chaeyoung là đầu tiên lên tiếng.
Jennie nhìn Chaeyoung và cô nhìn chị ấy với một nụ cười ấm áp nhất mà cô có thể. Chaeyoung biết rằng sẽ rất khó khăn nhưng ít nhất thì họ sẽ không phải giấu diếm nữa, họ có thể nói chuyện và ra ngoài một cách công khai, hành động như những người bạn, dù sẽ không được quá thân thiết nhưng họ sẽ cố gắng.
Cô biết rằng họ có thể.
"Đó thực sự không phải là một ý kiến tồi", mẹ Kim nói.
"Yeahh, em cũng đồng ý. Richard, chúng ta không thể cứ giấu Roseanne mãi vậy được. Con bé có thể ra ngoài với danh tính vẫn được bảo mật mà", mẹ Park cũng đồng ý.
Với sự đồng ý của hai bà mẹ và thêm cả Alice nữa, Jennie có cảm giác rằng cô có thể làm được.
"Hai bố, con biết ý tưởng này nguy hiểm đến mức nào, nhưng việc cứ được bảo vệ mãi mãi như thế này cũng không phải ý hay, con đã hứa rằng sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm. Và con vẫn đang giữ lời hứa của mình cho đến tận bây giờ", Jennie nói.
"Và con cũng đã đủ lớn để có thể tự bảo vệ mình khỏi những người mà đang theo dõi con rồi", Chaeyoung nói.
Giờ thì tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Chaeyoung.
"Nếu con nói rằng con cũng muốn làm việc này thì sao ạ. Mọi người sẽ đồng ý chứ? Mẹ nói đúng, con không thể trốn tránh mãi mãi được. Một ngày nào đó cả thế giới sẽ biết rằng còn là Roseanne Park, đứa con gái út của Richard Park vẫn còn sống", Chaeyoung tiếp tục.
Jennie giữ chặt tay Chaeyoung. Lúc này thì Chaeyoung mới là người cần sự ủng hộ. Cô biết Chaeyoung muốn được sống tự do như thế nào sau cái quá khứ đáng sợ kia. Và cô cũng sẽ ủng hộ điều đó nếu nó khiến vợ của cô trở nên hạnh phúc.
"Và cả chuyện... con đã kết hôn với Jennie Kim", Chaeyoung nói và nhìn Jennie.
Khuôn mặt của Jennie trở nên nóng hơn sau khi nghe những gì Chaeyoung nói. Nó như thể là họ cuối cùng cũng dành được những cố gắng trong cuộc hôn nhân của mình. Cô thực sự tự hào vì cô đã kiểm nhẫn chờ đợi em ấy, và điều đó thực sự xứng đáng.
"Nếu đó là quyết định của các con thì, bố sẽ nói không với ai được đây?", Kim Jaehyun, bố Kim lên tiếng.
Jennie nhìn bố mình, mấp máy miệng cảm ơn ông trong khi bố kim nở một nụ cười tự hào và ủng hộ dành cho cô. Bây giờ, chỉ còn một người nữa. Richard Park.
"Bố?", Chaeyoung nói, kéo sự chú ý của bố mình.
"Hai đứa đã đủ trưởng thành rồi", ông ấy bắt đầu.
"Bố sẽ cho phép điều đó, miễn là con có vẫn có thể bảo vệ identity thật của Chaeyoung thì bố sẽ cho phép. Bọn người đó vẫn còn ở bên ngoài kia, và bố biết rằng họ chỉ chờ đúng thời điểm để phá chúng ta", Richard Park nói.
"Đó là lí do tại chúng ta lại ở đây, tôi sẽ không để cho bọn chúng làm hại bất kì đứa con gái nào của chúng ta một lần nữa đâu, Richard", bố Kim nói.
"Tôi biết mà. Và Jennie, bố tin tưởng con, luôn luôn là như vậy. Thế nên hãy làm những điều mà con cảm thấy là tốt nhất cho hai đứa. Và con nữa, công chúa của bố, lúc nào cũng phải giữ an toàn và đừng có khiến Jennie đau đầu thêm nữa", bố Park nói.
"Con không như vậy mà", Chaeyoung nhõng nhẽo trong khi bốn vị phụ huynh bật cười vì cô.
Jennie tiến lại gần Chaeyoung và thì thầm gì đó.
"Chúng ta còn chưa hoàn thành the 'S' thing, chúng ta có nên nói với mọi người không?", Jennie nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung hỏi và ngay lập tức có được đáp án.
"Vậy chúng ta sẽ tự giải quyết nhé", Jennie nói và Chaeyoung gật đầu.
Bữa tráng miệng tiếp tục, họ bàn về việc sẽ cho thêm vệ sĩ xung quanh Alice và cặp đôi kia. Thật là một bữa tối có hiệu quả, Jennie cuối cùng cũng có được một tín hiệu và được tự quyết định một số thứ về mối quan hệ của bọn họ và Chaeyoung cũng dần dần được tự do hơn từ cơn ác mộng đã khiến tuổi thơ của cô như bị bỏ tù.
Con đường phía trước bọn họ không hề bằng phẳng như mọi người đã tưởng tượng, nó sẽ có những gồng ghềnh và nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ vượt qua nó cùng nhau.
Cùng nhau.
____________________________
_____________________________
"Mẹ chắc chứ ạ?", cô hỏi.
"Mẹ biết rằng con đã sẵn sàng rồi. Con là con gái của mẹ. Mẹ không muốn con phải sống một cuộc sống như bố con. Con là một người tốt", mẹ cô nói.
Tuy nhiên cô đã nghĩ về phương diện khác, người ta nói rằng một quả táo sẽ không tự nhiên rơi từ trên cây xuống. Và với cách mà cô đã làm ở trường đại học, cách mà cô đã làm tổn thương người duy nhất đã giúp cô cảm nhận và hiểu ra được một số điều, cô hiểu rằng cô thực sự là con gái của bố mình.
"Mẹ không muốn con sống mà cảm thấy tội lỗi vì những gì con đã làm trong suốt phần đời còn lại của mình. Vẫn còn sớm để sửa sai một số chuyện", mẹ cô nói.
"Nhưng mẹ-"
"Con đã biết rằng những gì con cảm nhận được không phải là tình yêu. Hãy xin lỗi người mà con đã làm tổn thương. Nếu họ thực sự là một người tốt như con đã nghĩ thì họ sẽ tha thứ cho con. Nhưng đừng chờ đến khi họ tức giận rồi thì con mới đi xin sự tha thứ, trái tim của một người không phải lúc nào cũng mềm yếu, nó sẽ trở nên cứng rắn hơn vì những tổn thương và sự tức giận", mẹ cô nói.
"Hãy nghĩ về những gì mẹ đã nói. Chúng ta sẽ rời đi sau khi năm mới đến, tất cả mọi thứ đã được an bài rồi. Chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới cùng với nhau thôi, con gái của mẹ", mẹ cô nói trước khi rời khỏi phòng.
Đối với mẹ của cô, So Hee luôn là một đứa con gái ngoan. Còn với cô, cô "đã từng" là một đứa con gái ngoan. Chỉ một hành động nhỏ của sự tự tế và nó đã thay đổi tất cả mọi thứ về cô cho đến khi cô không thể nhận ra được bản thân mình là ai nữa. Tuy nhiên thì mẹ cô đã đúng, bây giờ vẫn chưa muộn.
Cô vẫn còn thời gian để sửa lỗi lầm của mình.
Và về những kỉ lục, cô nhận ra rằng, cô thực sự đã thua cuộc ngay cả khi chưa bắt đầu cuộc chiến đấu.
____________
having a crush on you, but it's time to give up on you~
____________
goodnight blabla~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top