Chạm mặt, bực mình lạ

Hả hê vì chút hành động cỏn con nhưng phần nào xõa được cơn bực tức trong lòng của mình, tôi liền bốc máy gọi ngay cho Tiểu Hủ:

- Này gái, qua hầu hạ một bữa cho anh đây xả buồn bực coi nào.

- Anh nào đấy? Bà đây không nói chuyện với giai. – Nhỏ nói bằng giọng mũi, hẳn còn đang ngái ngủ.

- Anh giai trong mộng của nàng đây. Nàng không nhớ sao? ... Mày dậy ngay cho tao con quỷ sứ. Giờ này mà còn lăn lộn trên giường hả?!?

Đang định đùa bỡn với nhỏ thêm một hai câu nhưng chợt nghĩ đến vẻ mặt đáng ghét cực độ của thằng cha Bóng Rổ tôi lại muốn phát điên lên. Cớ sao thằng chả dễ dàng kích động tâm trạng tôi như vậy. Thật khó chịu.

Giật mình bởi tiếng hét bất ngờ. Nhỏ Tiểu Hủ hoảng hồn:

- Rồi rồi thưa anh giai, tỳ nữ nguyện ý trong vòng mười mấy hai ba phút sẽ đến hầu hạ chu đáo. Gớm khổ, xin anh giai đừng bận lòng mà giận dỗi tỳ nữ. Sẽ rất nhanh.

- Được rồi, nhà ngươi mau đến chỗ cũ trong thời gian nhanh nhất cho ta.

Nghe ra trong giọng nói của nhỏ có sự gấp gáp, tôi mỉm cười thỏa mãn. Haizz! Thật ra lỗi không phải tại mày, lỗi là ở chỗ mày là bạn thân kiếp này của tao bấy bê ạ.

Tôi phải kinh ngạc trước tốc độ tên lửa của Tiểu Hủ. Cái độ mau lẹ của nhỏ cũng sắp tương đương với vận tốc ánh sáng rồi đấy. Nhưng mà nhìn dáng vẻ nó buồn cười chết đi được. Lúc đầu nhìn từ xa tôi đã muốn bật cười ha hả và cho đến khi nhỏ đến gần thì tôi muốn sái quai hàm.

- Ôi mèn đét ơi, mày có cần phải gấp gáp đến vậy không?

- Ờ. Tao không gấp có mà mày không điện thoại nhặng xị cả lên mới lạ.

Tóc sau gáy được túm vội còn rớt lại vài cọng lưa thưa dưới gáy, phần tóc mái vì dính mồ hôi mà bết vào trán. À mà, tôi cá là nhỏ còn chưa chải tóc đâu. Áo nửa khoác nửa không thoạt nhìn trông thật gợi cảm và đặc biệt chân còn mang đôi dép tông dùng để đi trong nhà. Chỉ hai từ thôi: "thảm hại"

Một tia có lỗi vụt qua trong lòng tôi nhưng nhìn sự tình này tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn.

-Trông mày rất giống fashionista đấy cưng ạ. Nhìn cũng được phết đấy chứ.

Nhỏ nhíu mày nhìn tôi rồi tự nhìn lại bản thân. Cũng tự cảm thấy nực cười trước dáng vẻ hiện tại nhỏ lắc đầu:

- Còn chẳng phải tại mày hại tao ra đường với dáng vẻ thảm thương thế này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại chị đây có khí chất từ nhỏ cái gì khoác lên người đều được gọi là xì – tai cả.

- Mà mày hối thúc tao ra đây có việc gì hả gái? Mày nói nghe xem không phải việc quan trọng mà dám lôi kéo tao khỏi giấc ngủ đẹp đẽ kia thì đừng trách tao hạ thủ vô tình.

Vừa nói nó vừa trừng mắt, giương nanh vuốt nhìn tôi. Thấy vậy tôi liền giở chiêu trò, mắt hạnh ướt át nhìn nhỏ cùng với vẻ mặt ủy khuất không thôi:

- Lúc sáng tao bị bắt nạt mày ạ?

- Phải không? – Nhỏ nhìn tôi với vẻ mặt khó tin.

- Không tin người thật thà như tao sao? Tao bị thằng cha kia ném bóng vào đầu đấy. Mày nghĩ đi đầu tao là trung khu thần kinh tối cao, chứa biết bao nhiêu chất xám của một thiên tài nỡ lòng nào hắn lại dám làm thế với tao chứ. Hức hức.

- Tao tin mày nhưng chuyện mày là con người thật thà cùng với việc chất xám thiên tài thì không thể tin nào. Cơ mà thằng nào dám?

- Mày biết đứa ném 3-pointer trong cuộc thi đấu hôm trước không?

- Là tiểu mỹ thụ sao? – Tiểu Hủ giãn rộng tròng mắt ra vẻ ngạc nhiên thôi rồi.

- Tao không đùa. Thù này quyết trả. Hức hức.

Ấm ức bao nhiêu tôi đều tuôn ra hết với Tiểu Hủ. Lúc thì nó gật đầu không thôi, lúc lại cười ha hả như địa chủ được mùa lắm lúc lại vỗ vai an ủi. Chắc hẳn mọi người nhìn qua lại tưởng tụi tôi là lesbian xầm xì không ít. Suy nghĩ lại thì nhỏ Tiểu Hủ này cũng buồn cười, tôi bị ủy khuất nhưng cứ như là nó mới là người trải qua mọi chuyện. Đúng vậy, có bạn thân thật tốt.

Đã hơn mười ngày kể từ khi tôi đến nhà thi đấu, đầu tôi đã có dấu hiệu hết sưng. Nhưng cái gai Bóng Rổ cứ nhức nhối dần dần trong lòng tôi. Mỗi một ngày, tảng đá khó chịu ngày càng đè nặng tâm trí.

Suy nghĩ miên man làm tôi đi nhầm phòng học. Phòng học của tôi là E202 nhưng nhìn lên số phòng hiện tại thì tôi đã đi quá đường sang dãy F. Liếc nhìn vào trong phòng mình đang đứng trước cửa. Ngồi ngay dãy thứ hai là bóng dáng quen thuộc ấy – Bóng Rổ. Oan gia! Vội vàng lủi đi như tránh né nhưng vẫn không hề ngờ rằng ánh mắt ấy đã chạm thấy bóng dáng tôi. Tim đập nhanh một cách lạ kì. Vội vuốt ngực. Trong đầu tôi chỉ duy nhất một suy nghĩ phải thoát thân thật nhanh nếu không sẽ bị thằng cha kia trả thù vụ hôm trước. Chạy đến mức thở không ra hơi tôi mới dừng lại. Ngoái đầu nhìn chẳng thấy bóng dáng nào đuổi theo. Kỳ thật tôi không cần phải vắt chân lên cổ như vậy. Chẳng qua là vì tôi tự mình suy diễn thôi. Bóng Rổ chẳng hề đuổi theo tôi. Hoặc thực chất cậu chàng cũng chẳng quan tâm đến tôi và chuyện hôm trước tại nhà thi đấu đã trôi đến xứ sở mù mịt nảo nào nao rồi.

Bước vào lớp với vẻ mặt thất thần, Tiểu Hủ liền chạy đến bên cạnh hỏi thăm.

- Gặp ma?

- Không phải ma, là âm hồn bất tán.

- Gì? Ma thật hả? Ối mẹ ơi, mày tránh xa tao ra một chút. Gặp ma cũng dễ lây đó.

Gặp ma, dễ lây => tránh xa nhỏ ra. Ôi thiên thần gãy cánh ơi, tôi phải là sock văn hóa trước logic của nhỏ Tiểu Hủ. Điên người, tôi túm tóc nhỏ giật giật vài phát cho chừa tội kì thị bạn bè.

- Úi da,tóc tao. Đau quá. Con quỷ này, mày bị nhập rồi đúng không.

- Còn nói bậy bạ nữa đi tao giật cho bay luôn bộ tóc giả trên đầu mày. Liệu hồn mày đấy .

Tôi quay người kiếm chỗ ngồi rồi nằm gục xuống bàn. Tiểu Hủ lẽo đẽo theo sau, tay vò tóc suýt xoa. Miệng lẩm bẩm. Chắc đang rủa cả tám đời tổ tông tôi chứ gì.

Quả là một ngày xám xịt. Về cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi hẳn là điên rồi sao cứ chạm mặt thằng cha mắc dịch mắc ôn kia thì lại bực bội không nguôi. Có ai biết hai chữ khắc tinh viết như thế nào không? Giờ thì tôi biết rồi đấy.

Tầm trưa, nhỏ Tiểu Hủ bỏ tôi lại và chạy đi offline của cái page gì mà Hội cái gì đam ấy? À tôi nhớ ra rồi là page Hội tám xuyên lục địa về đam mỹ. Eo dài phải khiếp. Đấy, lí do ngồi chỏng chơ một mình gặm sườn cho bữa trưa trong căn tin trường của tôi này.

- Cạch.

- Nhẹ thôi mày. Đi off lẹ thế cơ à? Ngồi xuống đi.

Mắt tôi vẫn chăm chú cái điện thoại xem nốt mấy trang truyện kinh dị của Sung Dae Oh.

- Ừ. Cảm ơn.

- Điên à con dở?

- Điên?

- Hôm nay tự dưng lại khách sáo thế?

Ngón tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại, mắt không buồn ngước lên nhìn người đối diện. Tôi tiếp tục với dĩa cơm sườn bonus kinh dị truyện.

- À, chứ đâu phải như cậu. Dẫm vào chân người khác như đúng rồi. Sau đó còn bỏ chạy.

- Dẫm khi nào? Bỏ chạy khi nào?

Lắc đầu trước mấy câu ngớ ngẩn. Sau đó tôi chợt đông cứng. Cái gì mà dẫm vào chân rồi bỏ chạy? Cái gì mà không phải như tôi? Nhẹ nhàng tắt điện thoại bỏ xuống bàn, tôi ngẩng mặt kèm nụ cười tươi rói đến là dị hợm.

- A...

- Hul?

- Ý tôi là, tôi có quen cậu không?

- Cái gì?

Bóng Rổ sầm mặt trước câu hỏi của tôi. Thật ra lúc này ngoài giả vờ không quen biết thì tôi còn biết nói gì nữa đây. Tội lỗi bị vạch trần, tôi mà thừa nhận thì lẽ dĩ nhiên sẽ bị xử trảm không toàn thây rồi. Ngu gì. Bà đây nhất quyết không nhận, không nhận, không nhận nhé. Chuyện quan trọng phải quyết ba lần.

- Chắc cậu nhầm người rồi. Nếu muốn tìm người mời đi thẳng rẽ trái, sau đó lên cầu thang, rẽ phải. Hướng thẳng phòng công tác sinh viên nhé. Ở đây chỉ có dịch vụ cung cấp thức ăn và chỗ ngồi để hưởng thụ thức ăn thôi.

- Cậu...

Bóng Rổ tức đến đỏ mặt. Cả hai tai cậu ấy còn đỏ ác nữa. Ấy ấy, còn có cột khói trên đầu kìa. Xét tổng thể thì giờ đây thằng cha này y chóc đầu tàu xe lửa cái thời còn chạy bằng than.

- Cậu cậu cái gì? Tôi ăn xong rồi đi trước đây.

Không chút lưu luyến tôi mang balo và dĩa cơm còn dang dở bỏ đi. Nói lưu luyến thực chất không phải, tôi đang rất là tiếc nuối miếng sườn nướng ngon lành kia đây này. Tổ sư thằng cha sao chổi. Ngồi đó mà ngây ngốc cứng họng đi. Bà thăng đây.

- ...

Tôi nghe loáng thoáng phía sau gì mà khốn kiếp gì mà chết tiệt. Bình tĩnh nào thanh niên. Người lớn cả rồi sao lại kích động như thế. Không được, không được. Tôi chắc mẩm thằng chả điên tiết max level rồi mới tuôn ra những lời lẽ khó nghe như vậy.

Tôi ung dung quẩy balo sau lưng đi lên lớp mang theo tâm trạng cực cực kì thoải mái. Một ngày đáng lẽ là xám ngoét với tôi nhưng sau cú chơi xỏ thằng cha Bóng Rổ thì đã cứu vớt được phần nào. Cũng không tệ.

Nhấc máy và không suy nghĩ gọi cho Tiểu Hủ để khoe mẽ. Dừng ngay ở động tác nhấn nút gọi. Lẽ ra tôi phải làm mặt giận nhỏ để nhỏ chừa tội bỏ tôi đơn độc một mình chứ. Nghĩ là làm, tôi cương quyết nhét lại điện thoại vào túi quần.

Y chóc như tôi đoán, rút điện thoại ra kiểm tra và thấy vài tin nhắn và cả một list dằng dặc số gọi nhỡ của nhỏ. Mười tám cuộc cơ à? Được đấy, con số yêu thích của tôi. Tôi đọc từng mess và cảm thấy buồn cười vì độ sến dã man của nhỏ. Coi như mấy mess giải trí này cũng xoa dịu dược tôi phần nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top