when you are too far
Sáng, khoa Y, năm 6.
K lại là người đến sớm nhất khoa, hắn đi vào lớp, chọn cho mình một chỗ ngồi ổn nhất để không phải nhìn thấy giảng viên mà vừa thấy rõ tầm nhìn, hắn ngồi xuống, lấy sách vở ra, định ngồi đọc.
Rồi hắn khẽ giật mình. Một người con trai khác đến sớm hơn hắn, hiện đang thả hồn mình nghe nhạc ở bên cạnh. Hắn khẽ nhìn vào người đó, rồi nhận ra: đây là người mà hắn yêu.
Hắn đang ngồi cạnh người đó.
-Chào cậu, Hanbin.
Hắn nói không quá to, chắc là đủ để người kia nghe thấy. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng. Hắn hơi buồn trong lòng nhưng tự nhủ chỉ là cậu không nghe thấy thôi, rồi lặng lẽ đọc sách.
Lát sau, các sinh viên các cũng đến đông đủ, một ngày học lại bắt đầu, nhưng hắn chẳng để tâm chút nào, chỉ ngồi và ngắm người ấy đang ngồi viết, hoặc là nghe, không hề một lần nhìn hắn.
K là người có quy tắc, hắn không thích trốn học, nên dù hắn đã thấy vài ba người đã tếch ra khỏi lớp từ lúc nào, hắn vẫn ngồi đó, một phần vì bên cạnh là cậu.
K thích Hanbin đã lâu, có lẽ đã là yêu. Hắn gặp cậu vào một ngày đông giá rét, nhìn thấy cậu đứng chờ ở bến xe, hai tay khẽ cọ cọ với nhau, nhìn như một con mèo nhỏ, lúc đó hắn biết mình đã rung rinh rồi. Cứ như vậy đã sáu năm trôi qua, nhưng cậu vẫn quá lạnh lùng để hiểu được trái tim hắn.
K vào khoa Y cũng vì cậu. Suốt sáu năm, mặc dù hắn đã cố gắng, nhưng có lẽ cậu chỉ coi hắn là người dưng, chắc ngoài cái tên K ra cũng không biết gì thêm, làm K khi thì nuôi hi vọng, nhưng có lẽ nó đang dần trôi.
Cuối cùng cũng hết buổi học, hắn đứng dậy, định đi xuống căn tin với Niki, đứa em đồng hương của hắn, nhưng rồi hắn quay lại, khẽ hỏi:
-Hanbin à, cậu có muốn đi xuống căn tin cùng tôi không? Trưa rồi cậu không ăn gì sao?
Hắn đã đỏ ngượng mặt khi nói câu đó. Cuối cùng cậu đã quay lại nhìn hắn, nhàn nhạt nói.
-Không có hứng.
Cùng lúc đó, một người con trai khác bước vào, tới cạnh cậu và nói nhỏ.
-Hanbinie à, đi thôi em đói rồi.
Và sau đó, hắn thấy cậu khẽ cười, diều mà chưa bao giờ hắn thấy cậu làm, rồi đứng dậy.
-Biết rồi Nicholasie. Chúng ta đi thôi.
Cậu khẽ nói rồi khoác tay y ra khỏi lớp.
Tim hắn khẽ nhói. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị từ chối, nhưng lúc nào cũng làm cho hắn đau. Hắn nhìn theo bóng hai người đi, rồi cũng đi xuống theo. Hắn cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa.
.
.
K gặp lại Hanbin trong clb nhảy. Dường như cậu tới để xem y chuẩn bị cho lễ họi sắp tới, mặc dù cậu cũng là thành viên của clb. Còn K, hắn đơn giản chỉ muốn vẽ một chút. Ước mơ của hắn là vào ngành Nghệ thuật, đã cùng với Kim Sunoo hứa với nhau sẽ vào cùng khoa. Nhưng vì cậu, hắn đã sẵn sàng dẹp bỏ ước mơ, để rồi bị ba mẹ mắng cho một trận té tát, nhưng hắn cam lòng, để được nhìn thấy cậu.
Hắn bắt đầu vẽ một người con trai nhỏ nhắn, miệng cười rạng rỡ, đi bên cạnh một người con trai khác, đang vuốt ve người đó. Là y và cậu. Hắn vẽ xong, sẽ tờ đó ra cất trong tập, không biết cậu sẽ nghĩ gì nếu cậu nhìn thấy nữa.
K bất giác nghĩ đến cậu, rồi khẽ thở dài.
Hắn là kẻ thất bại.
Hắn cứ nhìn cậu mãi, nhìn cậu ngắm y nhảy B-boy theo dòng nhạc hiện đại, nhìn cậu cười đưa cho y chai nước mát,nhìn cậu khoác vai y đi về rồi mới nhận ra là trời đã sắp tối, hắn mới quay lại về ktx.
Một ngày nữa lại trôi qua, trái tim K lại thêm đau, càng lên nhói, nhưng lại bất lực cho bản thân.
Cảm giác này, đau thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top