Chap 5
Quán em được cái là cây nhiều nên thuận tiện cho việc leo trèo dữ lắm. Bọn chúng nối đuôi nhau leo cái cây to phía trước rồi nhảy vào sân trong rồi lần mò vào mấy cái cửa chính.
" Má cái thằng này nó khoá mấy cái khoá vậy trời"
" Hay là mình trèo lên lầu đi"
Nói là làm, vì cuộc cá độ đêm nay mà bọn chúng liều mạng đu thêm mấy cái cây để nhảy vào ban công phòng em.
*Bộp*
" Trời đất, cái thằng này, mày nhỏ tiếng coi"
Một trong bọn chúng làm rớt cái bịch đồ mà em treo trên sào phía ngoài. Qua khe rèm bay bay, thấy em trở mình, bọn chúng muốn nín thở vì sợ phát hiện.
" Nó cũng khoá cửa này, giờ sao ?"
Tên " đầu đàn" cố gắng nhìn vào trong, nó thấy cái két sắt ngay góc tủ, mắt sáng trưng lên. Đảo mắt, nó thấy một cái cửa sổ thông gió phía bên hông nhà, tiy không to nhưng với đám ốm o gầy mò vì đói mấy ngày thì vừa đủ.
" Tụi bây ở đây, tao trèo qua kia, canh nó"
" Biết rồi"
Vậy là nó bắt đàu trèo qua cửa sổ thông gió, cả thân hình ưỡn ẹo một hồi cũng lọt thỏm vào trong. Đám còn lại đứng nhìn mà bắt đầu hí hoáy vui mừng.
*Xoảng*
Cái nồi hứng nước mưa em để ngay góc rớt xuống, tiếng động lớn này, em giật mình. Ánh đèn đường bên ngoài rọi thẳng mấy cái bóng đang lấp ló ngoài ban công.
" BỚ NGƯỜI TA ĂN TRỘMMM"
Em la lớn.
*Bịch*
Chưa kịp làm gì thì thằng kia đã nhảy bổ vào phòng, nó túm lấy chân em rồi chìa vật nhọn không rõ vào lòng bàn chân.
" Mày im, la lên là tao lụ.i"
" Mẹ mày"
*BỐP*
Em chứ đâu phải ai, người to tướng hơn em mà em còn dám đánh mà, chân còn lại em đưa thằng lên rồi đạp mạnh làm nó mất đà ngã ra sau. Nhảy xuống giường, em quơ cái điện thoại rồi chạy nhưng nó nhỏ con nên nhanh lắm, khi em đang loay hoay mở khoá thì nó đã túm lấy áo em giật ngược về sau.
" Má thằng chó, dám đá tao"
" Mày đâu phải má tao mà tao không dám, BUÔNG RA"
Cả hai dằng có, ngã ra sàn làm ngã hết đống ghế xuống, tạo tiếng động khá lớn nhưng vì là cách âm nên cũng không ai nghe được gì. Chừng mười phút sau, đám kia mới trèo xuống tới thấy " đại ca" mình xã thân nên chúng cũng thấy bức bối.
*XOẢNG*
Tiếng cửa kính đã vở, bọn chúng không muốn lấy gì nữa, chỉ muốn kéo người của mình thoát thân. Hai ba thằng xúm vào, đứa nắm thằng kia, đứa ghì tay em.
" BUÔNG RA"
" Má tụi bây buông tao ra, tao xử nó"
Thằng kia đi ăn trộ.m nhưng lòng tự trọng quá cao nên chuyển qua đá.nh người. Lần này cửa kính đã vỡ, tiếng la hết hay đổ bể bắt đầu lớn lên. Xung quanh ai nấy đều tắt đèn.. chỉ có tiệm cà phê bên cạnh là còn mở cây đèn quầy pha chế vì hắn với Phuwin đang nhâm nhi cái bánh vani chuối.
" Anh Joong hình như có ai đánh nhau ấy"
" Ôi chuyện người ta, lo làm gì mắc công"
" BỚ NGƯỜI TA, GIẾ.T NGƯỜI"
Tiếng la thất thanh đâm thẳng vào màng nhĩ của hắn, cái giọng nói quen thuộc đến thế sao không nhận ra được. Quăng cái muỗng? Chạy nhanh ra ngoài..
" PHUWIN, GỌI CHO THẰNG POND"
Phuwin ngơ ngác nhưng vẫn làm theo rồi chạy theo hắn ra ngoài, vừa chạy ra đã thấy hắn nhảy trên câu vào trong tiệm bánh, Phuwin không biết leo cây nên đành đứng bên ngoài chờ rồi gọi công an đến.
Trước mắt hắn, cửa kính vỡ nát, bàn ghế trong ngoài lộn xộn không thể tả, còn em nằm giữa sàn bị hai ba đứa giữ người, một trong đám đó còn có hung khí.
" Ê TỤI BÂY LÀM GÌ VẬY, TAO BÁO CÔNG AN RỒI"
Nghe " công an" tụi nó giật mình buông em ra rồi tháo chạy tứ tung, bỏ lại em nằm lăn ra đất thở hơi lên.
" Có sao không ?"
" Không sao.. cảm ơn"
" Tưởng cái miệng này không biết cảm ơn chứ"
" Trong tình cảnh này anh cũng xỉa xói tôi được sao"
" Thì tôi thắc mắc thôi"
Vừa nói vừa đỡ cậu dậy, tay dịnh phía sau nhưng thấy hơi ẩm nên hắn nhìn thử.
" Trời đất, cậu chảy má.u rồi"
Lúc em nhớ ra thì nó mới nhói lên nhẹ.
" Qua đây xem"
" Không sao đâu, chắc nãy tụi nó quật xuống trúng cái gì đấy"
Không nói không rằng, hắn kéo phăng áo em lên một khoảng.
" Trúng cái gì, rá.ch một đường đây, cái đồ cứng đầu này"
" Anh nói ai cứng đầu.. ahh"
Quay hẳn người lại chửi nhưng vết thương siết lại nên em đau điếng.
" Đó nói không cứng đầu thì cãi"
" Im đi"
" Đi tôi đỡ"
" Đi đâu"
" Qua quán cà phê"
" Làm gì ?"
" Im, đi là được, nhức cái đầu"
" .."
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 040726)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top