Chap 1

*LengKeng*

" Cake Meow xin kính chào quý khách"

" Em tới lấy bánh cho đơn 1570"

" Dạ đợi tí ạ, đang đóng gói"

" Ok nha, quán có nước lọc không cho em xin tí vào ca chứ nóng quá"

" Cho em xin cái ca đi, trong đây em có trà đá"

" Vậy cho em xin nha, anh chủ dễ thương quá trời"

Anh chủ của tiệm Cake Meow này là Dunk, em 25 tuổi, tiệm này em có hùng hạp với thằng bạn là Pond nhưng Pond chỉ thích thuê người làm chứ không vào quầy đứng như vậy. Shipper đến đây lấy hàng rất thích vì quán luôn có những quyền lợi tốt nhất cho họ.

Quán tuy bán bánh nhưng cũng kèm một vài loại thức uống như cà phê hay matcha cho tiện gọi là " ăn bánh uống nước".

" Dạ em gửi anh đơn 1570 và ca trà nhé"

" Cảm ơn"

Bây giờ đã vào giờ xế chiều, ở khu phố này tầm ba giờ ba mươi xe rác xe đi ngang qua nên thường em sẽ mang ra trước để không bị tồn lại sang hôm sau. Nhờ nhân viên trông quầy, em đích thân đi kiểm tra tất cả mọi thứ để vứt rác một lần. Phía trước đối diện có một khoảnh đất, nên em chọn để bên đó thay vì trước quán se bị hôi và mất vẻ đẹp riêng.

" Ê, quán bên kia mà cứ đem qua đây vậy ?"

" Đây là đất trống, tôi để đâu thì liên quan gì anh"

" Tôi không cho đấy, cái khoảnh đất này là đối diện quán cà phê của tôi, tôi mới có quyền"

" Anh lấy đâu ra cái quyền vô duyên đó chứ"

" Nè nhóc, ngày nào cậu cũng kiếm chuyện nhé, có muốn buôn bán yên ổn không ?"

" Bộ tôi sợ anh chắc, anh lớn hơn bao nhiêu đâu mà kêu tôi là nhóc hả, cha già"

" Cậu nói ai cha già ?"

" Tôi nói anh á, cái đồ vừa già vừa xấu tính vừa ích kỉ hèn chi bán cà phê ế hẹm"

Nói dứt câu em quăng luôn bịch rác rồi đi vào quán để người kia đứng tức chết dưới cái nắng xế chiều. Mang khuôn mặt hậm hực, nhân viên không hỏi cũng biết em vừa gặp chuyện gì.

" P' Dunk lại gặp cha khó ưa đó nữa hả ?"

" Chứ gì, cứ như canh tao ra đổ rác là kiếm chuyện vậy"

" Hôm nay lại chuyện gì ?"

" Cha già đó kêu là đất trống đó của cha nên cha không cho tao để rác, trông khi đó cái khoảnh đất nằm giữa hai quán, tao để bên đối diện quán mình mà cha cũng kiếm chuyện được"

" Thôi kệ đi anh, mốt nghiệp quật"

" Khỏi mốt, tao thấy bán ế quá trời, dẹp tới nơi giờ"

" Hhahaa, bó tay anh rồi, cái miệng quá trời"

" Ai kêu chọc cái miệng tao"

Cái người chọc cái miệng em không ai khác là Joong, chủ quán cà phê kế bên, năm nay ông chủ đó mới 28 hơn em 3 tuổi. Quán của hắn mở sau quán của em hai tháng, đến nay cũng được hai năm mấy, những mỗi ngày đều là những cuộc cãi vã chủ hai người chủ thôi. Có hôm thì bên đây nhạc lớn quá, có hôm thì bên mia shipper đứng che mất cả quán bên này rồi hôm nay là chuyện bao rác.

*Lengkeng*

" J Coffee xin chào"

" Anh Joong"

" Ủa Phuwin, đi học về à ?"

" Dạ, sao cái mặt anh trông khó chịu vậy ?"

" Mới gây lộn xong"

" Với anh chủ đẹp trai kế bên hả ?"

" Đẹp cái nổi gì, thấy mà mắc ghét thì có, có cái bao rác à mà lỗ tai cây hay sao á, anh nói cái đất đó là đối diện quán mình nên đừng có để rác, trông kì mà thằng nhóc đó vẫn cứ để, có hôm còn hai- ba bao mới ghê"

" Thôi kệ đi anh, để tí xe nó cũng ghé lấy mất rồi chứ có để luôn đâu mà"

" Nhưng anh không thích, người gì mà lì mắc ơn, chẳng giống Phuwin nhà anh"

" Thôi đi anh ưi, Phuwin nhà anh sắp qua nhà người ta ở rồi"

" Đi đâu ? Qua nhà ai ?"

" Anh không định cho Phuwin có gia đình à"

" Nhìn mày trông hiền khô, ai mà thèm"

" Nè nha, người ta mới được tỏ tình giữa sân trường đó"

Phuwin là em họ của hắn, từ nhỏ mẹ Phu mất nên giao cho mẹ hắn nuôi luôn, thành ra cứ như anh em ruột trông nhà. Cậu lấy trong balo ra một cành hồng veois một hộp nhẫn đơn giản đưa cho hắn.

" Ai vậy ? Mù mắt à"

" Cái anh này, người ta vừa giàu, vừa đẹp trai đó trời lại là chủ của một tiệm bánh nữa đó"

Nghe tới " tiệm bánh" là hắn tỏ thái độ ngay.

" Ôi mấy cái thằng làm bánh chắc chắn là thấy ghét"

" Dô diên à, anh ghét ai thì ghét chúe sao ghét Pond của em"

" Pond ?"

" Thì anh Pond đó, hihi, Pond mới tỏ tình em hehe"

" Đâu ? Hình á"

" Nè"

Nhìn hình, hắn cứ ngờ ngợ...

" Trông quen thế nhỉ ?"

" Nè nha đừng có thấy đẹp.."

__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 300626)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top