Chương 22

- ...

- Woa .. sushi này ngon quá bác ui... - Các gái trầm trồ khen nức nở cái thành quả suốt 5 tiếng đồng hồ của bà C/t

- Thật không mấy đứa ..??- Bà Kim tự hào

- Hehe .. Thật đấy ạh!! - Jason - C/t ơi, bác là sướng nhất quả đất rồi, ngày nào cũng được

ăn ngon như thế này .. - Jason đưa mắt đầy sự ghen tị

- Thế nào, muốn như ta không. Kím vợ đi, vợ về vợ nấu cho mà ăn ..

C/t cười khoái trá, câu nói đầy hàm ý trêu chọc Jason khiến các gái phá lên cười, trong một

chốc có đến hai người đỏ mặt ... ( mn biết là ai rồi nhỉ)

- ...

- Unnie .. chắc unnie biết nấu ăn đúng ko ?? Hay qua nhà C/t nhờ bác gái bày cho vài món

đi ..- Soyeon đưa tay thúc vào người Qri * cười nham hiểm *

- Yaahhhhhhhh ... Park Soyeon .. em muốn gì hả ?? - Qri * nổi khùng*, cô đưa tay lại ngay

chiếc gối gần đó vào Soyeon

- Xem unnie đỏ mặt chưa kìa .. - Hyomin đưa tay bụm miệng lại cười

- Mn thiệt là ... - Jason

- ...

- Này Boram cậu ăn từ từ thôi, có ai dành của cậu đâu mà. cả Hwa nữa .. -Qri cố lảng sang

chuyện khác ..

-Tại .. tại ngon quá ..- Hwa đang cố gắng ngốn hết đống sushi trong miệng

- Thế này là ko đc rồi .. - Soyeon bỗng tặc lưỡi thở dài - Minnie ah, em mau vào lấy cho

unnie cái dĩa ..

- Làm gì vậy unnie .. - Hyomin

- Thì chừa phần cho EJ với Jiyeon, ko thôi 5'' nữa là cho hai đứa nó liếm dĩa mất

- Àh .. Àh .. Hỉu hỉu. Hihi, em đi liền - Hyomin thoáng chạy ngay vào bếp

* BỐP* .. một tiếng động xuất phát từ dưới gầm bàn, Boram đưa chân đạp mạnh vào

Soyeon kèm theo một ánh mắt " Tối nay về em chết với unnie "

- ...

- Này mn .. ở đó làm gì mà đông người vậy ?? - Qri đưa tay chỉ ra ngoài xa, nơi cách

PageOne vài khu nhà

- Chắc lại va quẹt xe gì ấy mà .. đây là khu đông xe qua lại nên cũng ko có gì lạ ... -Jason

- ...

- Đây .. đây .. Dĩa tới dĩa tới .. - Hyomin hí hứng chạy lại với cái dĩa trên tay, cô đặt nó

xuống bàn nhưng ko hiều trời xui đất khiến thế nào, dĩa chưa chạm bàn thì đã tuột khỏi tay

Hyomin và " yên vị" ngay ở dưới .. đất

.. CHOẢNG ..

Tiếng vỡ như tiếng xé, 1 cái lạnh rợn người chạy nhanh qua trong lòng mỗi người .. điềm

báo chăng ..

- Trời ơi .. Hyomin, em đúng là hậu đậu ..- Soyeon cằn nhằn rồi cúi xuống nhặt lại " đám

tàn tích " với Hyomin

- Tự nhiên nó rơi mà ..- Hyomin

- Cẩn thận cói chừng đứt tay đấy .. - Qri

- Mấy đứa nè .. Sao EJ với Jiyeon đi đâu giờ chưa về vậy ?? - Chiếc đĩa vỡ bỗng làm cho

bác C/t già đâm ra lo lắng, ông đứng ngồi không yên mà cú mãi chăm chăm vào chiếc

đồng hồ

- Bác đừng lo quá .. chắc hai đứa nó đi mua thêm chút đồ thôi- Boram

- Phải đấy .. mình mau ngồi xuống đi .- Bà Kim

- Sao em cảm thấy hơi lo lo .. EJ nói qua đón Jiyeon thôi mà, đi nãy giờ hơn 20'' rồi còn gì

- Hay em thử gọi cho họ thử ..-Qri

- Vâng ...- Hyomin lật đật chạy nhah lại lấy điện thoại và gọi cho EJ


" Số máy quý khách vừa gọi hiện ..."

- Unnie ko liên lạc đc...

- Thử gọi cho Jiyeon đi unnie - Hwa


" " Số máy quý khách .."

- Cũng ko đc luôn .. -Hyomin buồn bã

- Hai đưa này làm gì thế ko biết ... - Jason cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn

- Hay để em qua đó ( Siêu thị ) tìm họ ..- Hyomin

- Để unnie đi với em - Soyeon

Hai cô gái mặc nhanh chiếc áo khoác rồi ra khỏi bàn, bỗng nhiên từ ngoài có 1 thanh niên

hốt hoảng chạy vào. Có lẽ họ sẽ ko quá để ý tới anh chàng đó nếu như ko vừa vào quán

anh ta đã nhắc ngay tới cái tên T-ara

- ...

- T ..T ..T-ara gặp .. gặp tai nạn kìa ..

Anh chàng vừa thở vừa nói với đám bạn bàn bên cạnh của mình, câu nói làm tất cả mọi

người trở nên hoang mang .. một số người khách trong quán thì phì cười khi tưởng đó chỉ

là một câu nói bông đùa nhưng đối với T-ara và gia đình bác C/t, với những điều kì lạ vừa

xảy ra tại đây nó như một con dao đâm qua tim họ. Không đợi thêm 1 tíc tắc nào, họ tiến

nhanh tới ngay cái đám đông khi nãy họ thấy




- ...

- Un .. Unnie ơi ...

Jiyeon cố nhếch từng bước lại phía EJ, một mảnh kính vỡ vô tình cứa vào chân nó .. máu

bắt đầu rỉ .. nhưng nó không quan tâm, cái mà nó quan tâm bây giờ là cô chị của nó cơ ..

EJ nằm xỏng xoài trên nên đất với 1 vũng máu ...

- Ko .. thể đc ..

Đầu óc Jiyeon như quay cuồng, nó ko kịp nhận ra đã có chuyện gì xảy đến .. mọi thứ xảy ra

chỉ trong chốc lát .. Từ chối mọi sự giúp đỡ của những người xung quanh, Jiyeon tự mình

tiến lại và ôm chặt EJ vòa lòng, nó hoang mang cố làm mọi cách để bịt vết thương trên trán

cho EJ nhưng ko hiểu sao máu ko ngừng tuôn


- EJ .. EJ ah, unnie mau tỉnh lại đi - Jiyeon òa khóc trong sự sợ hãi tụt độ

- ...

- Chuyện .. Chuyện gì thế này ???

Hyomin cùng những người khác cố chen qua đám đông, họ kinh hãi trước những gì họ thấy.

Chiếc ô tô vô chủ với những tấm kính vỡ toan bên cạnh đó là EJ người bê bết máu đang đc

Jiyeon ôm chặt

- EJ .. unnie sao vậy ??- Hyomin

- Ko .. Ko .. EJ, mau tỉnh lại đi em .. - Soyeon

- Cấp cứu .. mau gọi cấp cứu đi .. - Jiyeon hét lên






Bệnh Viện Seoul - 23h



- EJ .. cố lên em ..- Qri

- Chị làm ơn đùng xảy ra chuyện gì ...- Hwa

Các cô gái giúp bác sĩ đẩy EJ vào phòng cấp cứu, máu chảy thấm cả chiếc ra giường khiến

họ càng thêm lo lắng và sợ hãi. Họ không ngừng khóc và cầu nguyện suốt quãng đường

đến BV.

Cánh cửa phòng bắt đầu đóng lại, ánh đèn được bật sáng .. một không khí nặng nề tran

ngập quanh đây

1 tiếng ...

2 tiếng ...

3 tiếng ...



( thêm chút nhạc nha : )





Thời gian mãi trôi mà cánh cửa kia không có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ mở ra, tất cả

mọi người trông như người mất hồn, họ hoang mang và lo lắng khi ko biết tình trạng của EJ

như thế nào


Jiyeon ngồi thu lu ở một góc, con bé đưa đôi mắt vô hồn mãi nhìn chăm vào chiếc đèn cấp

cứu ..






- Unnie .. tối nay qua ngủ với em nha ..

- Để xem thế nào đã .. hihi










- Unnie .. unnie còn nợ em 2 chầu kem đó

- Ủa .. đâu ra .. unnie nhớ là 1 thôi mà

- Hehe .. lãi mẹ đẻ lãi con mà

- Xì .. cái con bé này








- ...

- Hãy coi như là ko quen biết đi






- Jiyeon, đừng vậy mà ...





- ...

- Tối nay unnie có chuyện cần nói với em .. em nhớ về nha




Những kỉ niệm về hai chị em nó chợt ùa về ..

/ - Unnie, chẳng phải chị có chuyện cần nói với em sao ?? Unie phải

giữ lời hứa chứ ../ Những giọt nước mắt của con bé 1 lần nữa lại tuôn rơi

- ...

- Jiyeon .. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ??

Hyomin tiến tới chỗ Jiyeon và kéo con bé đứng dậy, hành động của cô có chút gì đó thô bạo

và mạnh mẽ nhưng ai có thể trách cô được vì mọi người đều nhận thấy tình cảm mà cô

dành cho EJ lớn đến mức nào. Nhìn Hyomin như vậy, Jiyeon chỉ biết im lặng vì nó mặc cảm

mình chính là người gây ra tai nạn cho EJ. Nó không biết phải nói với mn như thế nào, mọi

chuyện lúc đó nó gần như ko nhận ra đã xảy ra chuyện gì, nó chỉ kịp thấy một ánh đèn

đang tiến tới nó rất nhanh và cảm nhận đc một bàn tay của ai đó đẩy mạnh nó sang bên

kia đường .. Một tiếng thắng xe rồi một tiếng động lớn .. tất cả vẫn còn quanh quẩn trong

tâm trí nó

- ...

- Sao em cứ im lặng hoài vậy hả ?? - Hyomi tức giận, đôi tay bóp chặt vào vai Jiyeon

- Hyomin, em làm gì vậy? - Qri cùng với Soyeon chạy lại kéo Hyomin ra

- Em bình tĩnh chút đi .. -Boram

- Bình tĩnh .. mn bảo em sao mà bình tĩnh đc .. Bây giờ người nằm trong đó là ai .. là EJ đó,

sao em có thể bình tĩnh đc khi ko biết chị ấy như thế nào. Nếu ko phải tại Jiyeon thì unnie

có ra nông nỗi này ko ...- Hyomin gần như ko kiềm chế đc lời nói của mình, lỜi cô vừa nói như

con dao đâm qua tim Jiyeon, con bé khuỵu xuống ghế

- HYOMIN ... Cháu đang nói cái gì thế ?? -C/t bỗng quát lên - Chuyện EJ bị tai nạn ko phải

lỗi của ai cả ..

- Phải đấy, em bình tĩnh lại đi. EJ sẽ ko sao cả .. -Soyeon

- Jiyeon ah, Hyomin hơi mất bình tĩnh nên mới nói vậy. Em cũng đừng quá lo .. -Qri đưa tay

lau giọt nước mắt đang chảy trên gò má của Jiyeon

- ...

- Jiyeon ah, chân em đang chảy máu kìa ... - Boram tiến lại và lôi chiếc khăn giấy ra để

thấm vào vết cứa đó, chỉ khi Boram nói, con bé mới chợt nhận ra ...

- Em ko sao ... - Jiyeon thẩn người ra, đôi mắt nó vẫn cứ mãi dõi về phía cánh cửa màu

trắng kia

- Ko sao cái gì .. vết thương hơi sâu đấy .. Để unnie dẫn em qua bên kia tìm bác sĩ ...- Qri

- Em ko sao mà ...

- Jiyeon nghe lời các unnie đi - Soyeon

- Phải đấy, để mình đi với cậu .. -Hwa chạy lại kéo tay Jiyeon nhưng bị con bé gạt ra

- Mn làm ơn đi .. tôi muốn ở lại đây ... - Jiyeon quát lên

- Thôi đc rồi .. đợi EJ ra đã rồi tính sau ... - C/t



Đã gần 5 giờ đồng hồ mà cánh cửa kia vẫn chưa chịu mở ra, thời gian càng kéo dài, nỗi lo

lắng của mọi người càng chất đầy thêm. Những giọt nước mắt đã ngừng tuôn, họ ko nữa

hay đúng hơn là ko còn nước mắt để khóc thêm nữa. Qri như muốn ngất lịm đi trên vai

Soyeon, cả hai vợ chồng C/t cũng chỉ biết tựa vào nhau mà cầu nguyện. Hwa đứng tựa vào

góc tường, đôi mắt con bé đỏ hoen vì khóc quá nhiều, Boram thì chỉ ngồi lặng thin trên cái

ghế cạnh Qri. Với Hyomin, lòng cô cứ như lửa đốt, suốt 3 tiếng đồng hồ Hyomin chỉ biết đi tới đi lui mà cầu nguyện cho con người đằng sau tấm cửa kia.

- ...

- Mọi người ... - Jason cùng với IU lật đật chạy lại

- Con bé sao rồi ?? -Jason lo lắng

- Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu ...- C/t, Soyeon buồn bã nói

- ...

- Jiyeon ah .. -IU từ từ tiến lại và ôm chầm lấy con bạn ..- Unnie sẽ ko sao đâu ..

- Jason bên phía cảnh sát sao rồi .. - C/t

- Um .. đã xác định đc người điều khiển chiếc xe ..

- Là ai vậy ??? - Hyomin

- Là .. - Jason chợt đưa mất nhìn Jiyeon ..- Là Micky

- Là hắn sao ...?- Jiyeon chợt lên tiếng, ko đợi Jason trả lời con bé bỗng vụt chạy đi trước sự ngạc nhiên của mọi người

- Jiyeon ..em đi đâu vậy ??? - Qri

- Để em đuổi theo bạn ấy .. -Nói xong IU toan đuổi theo ...

- ...

- Thế đã tóm đc hắn chưa oppa ?? -Hyomin

- Cảnh sát đang phát lệnh truy nã trên toàn khu vực ...

Mn đang nói chuyện thì cánh cửa phòng bỗng mở ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tara