Quyển 2: Con nuôi gia tộc không thể chết

1.

Đây là một quyển tiểu thuyết về quý tộc mang tên "Hình bóng mãi ở lại" lấy bối cảnh tại gia đình công tước Hwang- gia đình trấn giữ phương bắc. Felix lần này xuyên vào trở thành Felix Hwang- một nhân vật phụ đáng tội nghiệp. Felix mặc dù không có chút máu mủ nào với nhà Hwang nhưng với tài năng vượt trội vô tình được phát hiện: Tàn sát năm người đàn ông ngay sau khi họ giết hại gia đình câu. Người đàn ông trước mặt cậu là Hwang Hajun- chủ nhân thành phương Bắc cũng là cha nuôi tương lai của cậu. Với khả năng vượt trội cũng sự nỗ lực không ngừng, cậu cuối cùng cũng được để mắt tới và trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người cai trị nhà Hwang. Cũng là lúc này, nữ chính Aurora xuất hiện. Cô được nhận nuôi vì bề ngoài tương đồng với người duy nhất mà Hajun yêu- Azura. Đến tên còn có thể giống nhau đến vậy khiến cho Hajun không khỏi bất ngờ, anh ta đương nhiên lập tức phải mang nữ chính về làm con mình. Cũng vì thế, mọi sự chú ý bỗng đổ dồn lên đầu nữ chính.

Với hình tượng nữ nhân kiên cường, bất khuất, lúc cần thì cứng còn khi không thì mềm khiến cho ai nấy đều yêu quý cô. Felix một mặt khác, bỗng trở thành cái gai trong mắt mọi người. Cùng là con nuôi nhưng cách đối xử giữa hai người khác nhau hoàn toàn khiến cho cậu ta có phần ganh tị nhưng cậu ta có niềm tin. Niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần đánh bại mọi người, dành lấy được ngôi vị đứng đầu thì Hajun- người cha đáng quý của cậu sẽ lần nữa để mắt đến cậu. Cuộc chiến giành ngôi vị tàn khốc đến khốn cùng nhưng nhờ sự trợ giúp từ mọi người nữ chính vượt qua mọi chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, may mắn đã nở nụ cười với Felix, cậu thành công trở thành người cai trị nhưng mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu. Nữ chính bức xúc vì thất bại, lặng lẽ rơi nước mắt khiến ai thấy cũng đều đau lòng, xui xẻo thay Felix lúc ấy lại vui vẻ đi khoe chiến thẳng của mình cho Hajun khiến sự ghét bỏ của mọi người lập tức nâng lên vài chục tầng. Thấy nữ nhân rơi lệ, nam chính cùng vài tên óc heo khác của nữ chính nào dễ dàng bỏ qua cho Felix. Bọn họ cùng nhau lên kế hoạch ám sát cậu ta bằng cách cho người đâm cậu rồi trói lại ném xuống sông. Và cuộc đời của cậu cứ thế kết thúc bằng sự ngột ngạt và sức ép lên lồng ngực.

Thật đáng tội nghiệp biết bao. Felix đã có được cái mác người đứng đầu nhà Hwang như mình hằng mong ước nhưng ngoài nó ra cậu chả còn gì khác ngoài một cái chết thảm thương. Đó cũng là điều gây tranh cãi. Tác giả của truyện cho rằng đây là một bộ truyện về nữ quyền. Nhưng việc đẩy nhân vật nam vô tội như Felix vào chỗ chết và cách mà nữ chính lợi dụng tình yêu của các nhân vậy phụ gây nên nhiều ý kiến trái chiều. 

"Vậy là do phát ngôn của tác giả hả?"

"Ờ, với cũng do mọi người thấy thương cho Felix trong nguyên tác nữa. Bị bỏ rơi, được cứu giúp rồi lại bị chính người đã cứu giúp mình phản bội. Bị lợi dụng, bla bla bla các thứ khiến mọi người khó chịu. Cả cái cách mà nữ chính giả vờ ngây thờ xong bày mưu tính kế với cả những người không hề đắc tội gì với mình nữa. Nói chung là ai ai cũng thấy nữ chính ích kỉ."

"Còn nữa, đoán xem nam chính của bộ truyện là ai nào?"

"Ai?"

"Hwang Hajun đó, nữ chính yêu cha nuôi mình và cha nuôi cổ cũng vậy. Grooming chứ còn gì nữa"

"À.."

"Con nên đọc nhanh chỗ luật lệ đi, nếu con còn muốn sống" Lại là giọng điệu trầm đều không chút thú vị của Hajun. Felix lén đảo mắt. Dựa vào lời thoại này, em chắc chắn rằng đây là mở đầu của câu truyện, khi mà Hwang Hajun nhận nuôi một cậu bé nghèo khổ xui rủi. Lý do duy nhất mà Hajun nhận nuôi cậu bé ấy là vì ngài ta muốn lợi dụng tài năng của cậu bé, khiến nó trở thành thuốc kích thích tài năng cho thế hệ này. Trong nguyên tác, Felix vì muốn lấy lòng nên lúc nào cũng nghe lời cha mình răm rắp, thật là tẻ nhạt quá mà.

"Ba ơi? Ba sẽ yêu thương con mà đúng không?" Càng nói em càng tiến gần tới Hajun cùng một vẻ mặt ngây thơ của thỏ trắng như thể đang cảm thấy mình bị thiệt. Quả nhiên, vài lời nói này của Felix đã thành công đánh sập lớp phòng bị ngoài cùng của Hajun khiến y mở to mắt. Nhìn vậy thôi chứ Hajun là một người vô cùng thích những thứ dễ thương, cũng vì thế nên lúc nào anh cũng mang trên mình vẻ mặt nghiêm nghị để nhắc nhở bản thân về vị trí của mình.

"Thưa cậu Lee" Felix lúc này mới đánh mắt sang người kế bên, một ông chú đầu bạc trắng tuổi tầm sáu mươi lăm cùng với vết sẹo trên mắt trái, em chắc chắn rằng đó là quản gia trưởng Galvin. Ánh mắt nhìn em của ông như đang đe dọa em hãy dừng việc vô lễ này lại. Nhưng đối với Felix, cái gì vui mình ưu tiên.

"Thú vị thật" Hajun khẽ nở nụ cười.

Nhưng ngay sau giây phút đó, y phá vỡ khung cảnh cảm động màu hồng bằng sát khí của mình. Một luồng khí màu tím gần như vô hình được phóng ra, bao trùm lấy cả người Felix khiến em đau đớn. Cả cơ thể em bị đè nặng xuống, như thể đang bị kéo rách ra vậy. May mà khi nãy 013 đã chỉnh độ chịu đựng đau đớn của cơ thể nên tăng thêm để phòng bị nếu không thì bây giờ em đã ngất đi rồi.

"Chịu đựng cũng giỏi thật " Hajun thu lại chỗ sát khí của mình mặc em lảo đảo vài cái mà rời đi, đầu vẫn ngoái lại nhìn em. Felix đang thở dốc thì tức sôi máu khi thấy nụ cười đáng ghét của y. "Cố gắng sống sót đấy, ta mong con sẽ sống tới ngày nhận được tình thương của ta"

Tên chết tiệt này vậy mà đến đứa nhóc cũng có thể xuống tay!

"Đệt, rõ là nãy tao thấy ổng nhẹ nhàng rồi mà, bị cái gì mà tự dưng chèn ép người vậy" Felix càm ràm với 013 qua tâm trí của mình.

"Đã cố gắng đọc suy nghĩ nhưng ổng nghĩ cái gì tui cũng không hiểu. Xin lỗi bạn nhé" 013 cười trừ

"Mày phế thế"

"Kệ tui, giờ mấy người sao? Thích đấm nhau không??"

2.

"Thưa công tước, trông ngài có vẻ đang rất vui" Galvin nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn làm việc trước mặt, kế đó là một dĩa bánh quy nhỏ.

"Ngươi luôn nhìn thấu ta, Galvin. Quả thật ta đang có chút vui vì gặp được vật nhỏ thú vị" Hajun nhấp một ngụm trà hoa cúc, vị ngọt thanh càng giúp cho tâm tình y tốt hơn chút.

Bên tai là lời cảm thán của Galvin nhưng trong đầu Hajun lại chẳng lọt một câu nào của ông, tất cả những gì còn lại trong đầu y là khung cảnh khi nãy được nhóc con nắm lấy ống quần và ánh mắt cún con ấy của cậu nhóc.

"Galvin, ông nghĩ tỉ lệ sống sót của Felix là bao nhiêu?"

"...Mười ba phẩy hai phần trăm" Galvin ngập ngừng một lúc. Sau khi suy xét xong ông đã đưa ra con số của mình.

"Vậy sao, ta lại cảm thấy con số ấy cao hơn nhiều" Hajun nở nụ cười, một lời khen thầm kín mà y dành cho Felix.

"Ê cậu được khen kìa" 013 bay lòng vòng trong phòng. Con slime này hôm nay chẳng hiếu kiếm được đâu ra cái kính độc nhãn rồi cứ bay qua bay lại tỏ vẻ quý tộc.

"Khen gì cơ" Felix lăn lộn trên giường, tận hưởng sự mềm mại của mọi thứ xung quanh người mình, em lướt qua lướt lại màn hình, đọc đi đọc lại cốt truyện để ngẫm xem chồng yêu của mình có thể xuyên được vào nhân vật nào. Hajun họ Hwang, vậy thì Hyunjin chắc cũng đâu đó quanh đây thôi. À đây rồi, Hwang Hyunjin.

"Tỉ lệ sống sót ấy, tỉ lệ sống sót của cậu tăng được hơn hai phẩy bốn phần trăm so với nguyên tác đó. Đáng khen đáng khen" 013 cười khẩy, Felix cũng cười lớn.

Dù tỉ lệ sống sót của em cao hơn so với trong nguyên tác nhưng em không ngờ mình lại bị đánh giá thấp tới vậy trong mắt quản gia. Cứ chờ đi rồi Lee Felix này sẽ lên làm chủ cho các người coi. Lăn thêm vài vòng, Felix biết rõ tâm tình Hajun đang suy nghĩ nhiều đến mức nào. Giờ thì để xem tới lúc nữ chính xuất hiện, ai mới là người chiếm được lòng tin của y.

À đúng rồi, theo như nguyên tác thì sắp tới Felix sẽ được gặp quản gia tạm thời của em: Kai, gã hiệp sĩ đã nổi lên vì một mình thành công tiêu diệt toàn bộ đám người đã giết chết mười bảy kiếm sĩ hạng nhất của đế quốc. Gọi là tạm thời vì trong truyện Kai chưa bao giờ công nhận Felix là một người nhà Hwang. Ừm, để coi.

"Thưa cậu Felix, tôi có thể vào được không ạ?" Là giọng của Kai, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Felix tụt xuống giường vội vàng chạy ra mở cửa vì sự phấn khích. Tiếc thay chạy ra tới cửa thì em nhận ra mình quá thấp để với tới tay nắm.

Có lẽ vì đợi khá lâu không có lời hồi đáp, nghĩ rằng người bên kia phòng bị vì không biết mình là ai, phía sau cánh cửa lần nữa phát ra tiếng "Tôi là Kai, quản gia mới của cậu"

Từ từ thôi. Em cọc cằn nhón chân, bật lên một cái cuối cùng cũng có thể mở được cửa. Khe cửa ngày càng lớn, bóng hình cao lớn cùng gương mặt đẹp mã ngay lập tức đập vào mặt em. Bông tai cùng mái tóc đen và con ngươi tím đậm kết hợp cùng bộ vest quả nhiên cực kỳ bắt mắt. Felix được chào đón bằng nụ cười nhẹ khiến em có phần rung động. Người đâu mà đẹp vậy trời.

"Không ngờ cậu lại trực tiếp mở cửa cho quản gia đấy. Lần sau cậu chỉ cần ra lệnh là được, người mở cửa phải là quản gia chứ"

Tấn công trước để chiếm thế chủ động, Felix ngước mặt lên, nói với giọng điệu cao ngạo. "Vậy quản gia được phép dạy bảo cho cậu chủ của mình sao?"

"Với tôi thì nó là một lời khuyên"

"Thì?"

"...Vâng, tôi xin lỗi vì đã thất lễ" Kai cúi người xuống tạ lỗi cùng một nụ cười phớt.

"Ding ding ding, nhìn nụ cười kia là biết cậu ăn được mạng đầu game rồi đó" 013 chọc ghẹo em.

"Vai trò của quản gia là giám sát và lắng nghe, đừng vượt quá giới hạn của mình"

Felix trong nguyên tác thua nữ chính vì cậu không có một ai ở bên để giúp đỡ, vậy thì Lee Felix này sẽ thay cậu làm việc đó. Bắt đầu từ chàng quản gia đã không ngần ngại bán đứng cậu chủ của mình. Quản gia thường là người giám sát, ở bên chủ nhân của mình như một trợ lý cá nhân nhưng đối với nhà Hwang, quản gia lại có quyền trực tiếp can thiệp vào cuộc cạnh tranh kế vị. Họ được phép trợ giúp chủ nhân của mình và sẽ là người chứng minh cho công tước thấy rằng cậu chủ của mình xứng đáng được liệt kê vào danh sách người kế vị. Nếu chủ nhân của họ thành công trở thành người kế vị tiếp theo, họ sẽ nhận được quyền lực và sức mạnh vô đối. Vậy nhưng nếu bất thành, cái giá phải trả sẽ là cái chết hoặc chịu sự tra tấn khi phải phục vụ công tước tiếp theo như thể nô lệ.

"Nghe đồn quản gia sẽ là người đề xuất chủ nhân của mình vào danh sách người kế vị tiếp theo. Vậy nên ta mới tự tay mở cửa cho cậu, phải đối đáp với cánh tay phải của mình tốt một chút chứ nhỉ" Felix ngồi lên mép giường, vắt chân lại với nhau.

"Tôi thành thật xin lỗi vì đã không hiểu ý của cậu, vậy.." Kai quỳ một chân xuống nền đất để mặt mình song song với mặt người kia theo đó lại là nụ cười dịu khiến Felix không thể cưỡng lại. "Gương mặt của tôi thế nào, không biết có đạt chỉ tiêu của cậu không nhỉ? Cậu Felix giỏi như vậy, tôi quả thật rất vui"

"Ồ" Felix cười khẩy. Thật ý, cậu ta đẹp điên đi được, còn mấy cái câu thoại này nữa. Trời ạ.

"Ê, Hwang Hyunjin" 013 nhìn em với ánh nhìn khinh bỉ.

"Rồi rồi, tao biết rồi, mày làm gì căng thế"

"Ta thích cậu đấy nhưng mà.." Nụ cười trên mặt Kai vụt tắt, lượng sát khí tỏa ra từ người em khiến cậu ta giật mình. "Ta thực sự khó chịu về thái độ vừa rồi của cậu đấy"

Nếu đôi mắt ai đó hoá đỏ khi họ giải phóng lượng sát khí bản thân thì có nghĩa đó là những đứa trẻ có thiên phú bẩm sinh về việc chém giết. Ấy vậy mà dù con ngươi cậu chủ vẫn mang màu đen nhưng cậu ta đã có thể cảm thấy sức nặng ở lồng ngực mình. Ánh mắt Kai trợn tròn lên, cậu ta không ngờ nhà Hwang lại có thể tìm được một cậu nhóc tuyệt vời như vậy để nhận nuôi. Đã thế, đây còn là cậu chủ mới của bản thân.

"Thứ lỗi cho tôi thưa cậu chủ" Felix gật đầu. Em ngẫm nghĩ một chút.

"Cảm ơn đi" 013 lèm bèm bên tai Felix. Vừa nãy là công của nó mà em mới có thể chiếm được sự chú ý của Kai.

"Im để người lớn làm việc"

Bốn ngày sau là ngày em sẽ gặp hầu tước Hyunjin- cậu năm của nhà Hwang. Một nhân vật yêu nữ chính đến mù quáng, hi sinh mọi thứ kể cả thể xác của bản thân vì nữ chính, vì hắn coi cô là ánh sáng duy nhất của đời mình. Từ khi sinh ra cậu ta đã trải qua vô vàn sự huấn luyện khắc nghiệt vì mẹ cậu, vợ hai của Hajun- Martha với mong muốn sẽ đưa cậu lên làm công tước tiếp theo, tạo ra cậu nhóc hiện tại không khác gì một cỗ máy giết người ngây thơ.

Nữ chính gặp Hyunjin sau khi hắn chịu hình phạt tàn khốc vì trái lời mẹ mình. Sự ân cần giúp đỡ của cô đã giúp hắn lần đầu cảm nhận được tình yêu và rồi trái tim lạnh ấy được nhóm lên một luồng nhiệt ấm áp. Sau hôm ấy hắn bám nữ chính hẳn, thậm chí còn được nữ chính bảo vệ trước mặt Martha khiến hắn càng coi cô như đấng cứu thế của bản thân, người duy nhất mà hắn nguyện dâng tình yêu và thể xác của bản thân.

"Kai"

"Vâng, tôi xin lắng nghe"

"Mang cho ta một cây bút lông và độc rắn đỏ"

"Độc rắn đỏ rất nguy hiểm thưa cậu Felix, khả năng làm tê liệt thần kinh thực sự lớn"

"Nhắc lại, vai trò của quản gia là gì?" Felix nhíu mày nhìn Kai khiến cậu ta im lặng.

"Giám sát và lắng nghe"

"Vậy nên hãy tập trung vào công việc của mình đi"

"Vâng thưa cậu chủ, phiền cậu đợi tôi mười hai phút rồi"

...

"Quản gia Kai đây ạ" Quả nhiên đúng mười hai phút sau cậu ta quay trở lại, một con người tính toán cẩn thận đến đáng sợ. Cậu ta cẩn thận cúi gập người đặt hai món đồ vào tay Felix. em cảm ơn rồi ra lệnh cho cậu ta rời khỏi phòng mình.

"Để xem nào.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top