Quyển 1: Anh trai tôi có bệnh

7.

Như bao truyện ngôn tình, hơn chục năm đời người đều trải qua vỏn vẹn bằng vài con chữ. Felix chớp mắt một cái thì đã thấy bản thân đang nằm trên giường cùng chiếc đồng hồ liên tục kêu ỉnh ỏi. Em tắt báo thức rồi ngắm nhìn mình trước gương.

Felix bây giờ đã một một thanh niên mười sáu tuổi, một mét bảy mươi lăm, sóng mũi cao, da trắng cùng mái tóc vàng. Cơ thể dù cao nhưng khá gầy, vòng eo em nhỏ không kém gì các nữ sinh khiến Felix phụng phịu.

"Sao tao trong truyện dù là nam phụ nhưng cơ thể chẳng có tí cơ nào vậy?"

"Này là cơ thể của cậu ngoài đời, có phải cơ thể nam phụ đâu mà cậu đòi hỏi lắm thế. Có trách thì tự trách mình đi" 013 lượn vài vòng xung quanh người em.

"Xì, cứ thế này thì ngày tao đảo chính được còn lâu lắm" Felix thở dài. Em vệ sinh cá nhân, túm lấy bộ đồng phục trong tủ đồ mình, mặc vào rồi bước xuống nhà với vẻ mặt ngáp ngắn ngáp dài.

Trong phòng ăn, Hyunjin đang thưởng thức bữa sáng của mình. Felix ngồi xuống đối diện hắn, rót cho mình một ly nước ép rồi động đũa. Thân thể này đang học cấp ba và Felix chẳng hề vui vẻ chút nào. Nghĩ tới việc phải trải qua việc học đạo hàm, giải tích, văn học một lần nữa thì Felix chỉ muốn đắp chăn và đi ngủ.

Đúng như thiết lập nhân vật, càng lớn Hyunjin càng trở nên ít nói. Mối quan hệ giữa hắn và em vẫn thân thiết như vậy nhưng thời lượng giao tiếp của cả hai giảm đi đáng kể. Hắn và em vẫn ngủ chung với nhau, cả hai chỉ quấn lấy nhau vào buổi tối sau khi Hyunjin thả lỏng cơ mặt của hắn. Felix cũng không mấy để tâm, em hoàn toàn ổn với việc đó.

Vừa ăn xong thì chuông điện thoại đã reo. Han Jisung đang hối thúc em đi học chung với cậu ta đây mà. Em chỉ vừa đứng lên thì đã nghe anh trai mình gằn giọng.

"Lee Yongbok, em không cảm thấy mình quên điều gì à?" À, ờ

Felix quay lại, em đặt lên má hắn một nụ hôn. "Em đi trước đây, gặp anh sau"

Lông mày Hyunjin dãn ra, hắn gật đầu hài lòng. Felix sau đó nhanh chóng đoàn tụ với Han Jisung ở trước cửa nhà rồi cùng nhau đến trường.

Theo những gì Felix nhớ thì hôm nay là ngày mà cuộc sống nữ chính sẽ hoàn toàn thay đổi. Trong truyện, nữ chính từ nhỏ tới lớn đều chỉ toàn núp sau cái bóng của anh trai, im lặng và chẳng có gì nổi bật. Với tư tưởng kiểm soát biến thái thì nam chính đương nhiên vô cùng hài lòng với biểu hiện của cô. Ấy vậy nhưng nữ chính lại dùng hết toàn bộ dũng khí mà đăng kí, ứng tuyển muốn đại diện trường tham gia vào cuộc thi vẽ tranh cực lớn được tổ chức khắp quốc gia. Và rồi cô thắng giải nhất, trở nên nổi tiếng khắp cả trường. Nam chính ban đầu cảm thấy vui vẻ cho cô nhưng sau khi thấy ánh mắt của đám con trai thì trong lòng liền cảm thấy ghen tuông. Nếu đã vậy thì, để Felix xin nhẹ cái giải nhé.

Vừa tới giờ ra chơi, Felix lập tức lôi Han Jisung tới chỗ giáo viên mỹ thuật của trường mà đăng kí thi. Theo như Felix nhớ thì nữ chính và vị giáo viên này khá thân thiết và chính cô là người gợi ý cho nữ chính tham gia cuộc thi sau khi thấy các bức vẽ của cô. Felix cầm theo xấp tranh của mình và mở cửa bước vào. Quả nhiên là nữ chính cũng ở đây.

"Ồ, trò Lee, trò có chuyện gì sao?" Vị giáo viên cười hiền từ nhìn Felix. Vốn dĩ cô cũng có ấn tượng tốt với em vì đối với giáo viên trong trường, em thực sự là một mặt trời biết đi.

"Em muốn đại diện trường tham gia cuộc thi vẽ quốc gia ạ" Felix thẳng thừng nói rồi đẩy nữ chính qua một bên.

"Cô chưa từng biết rằng em có hứng thú với mỹ thuật đấy" Giáo viên mỹ thuật bật ngờ những cũng không từ chối Felix ngay.

"Em có ạ nhưng nếu nói ra thì em có cảm giác như đang khoe khoang vậy ạ" Nói đoạn, Felix đem đống tranh vẽ của mình đặt lên bàn.

Giáo viên mỹ thuật xem những bức tranh của em với vẻ mặt đầy bất ngờ. Một thể loại là một bức tranh và chúng đều tuyệt đẹp vô cùng. Nếu đặt tranh của Felix và nữ chính ở bên, đến một đứa trẻ con cũng còn biết được tranh của ai đẹp hơn.

Han Jisung đứng ở kế bên cũng phải trầm trồ bởi tranh của thằng bạn mình. "Êu, tao không biết mày biết vẽ đấy"

"Im đi, mày thì biết cái gì" Felix huých khuỷu tay mình vào người Jisung khiến cậu nhắn mặt, thầm chửi rủa. "Vậy, em có thể đại diện trường tham gia cuộc thi chưa ạ?"

Giáo viên mỹ thuật im lặng, cô thực sự khó sử với chuyện này. Cô đã vô tình hứa với nữ chính rằng mình sẽ đưa nữ chính vị trí này rồi. Sau một hồi suy nghĩ, giáo viên mỹ thuật cười mà gật đầu với Felix.

"Được. Vậy em hãy chuẩn bị đi nhé. Cuộc thi sẽ được tổ chức trong vòng một tháng nữa. Cuộc thi sẽ được tổ chức trực tiếp vã em sẽ phải vẽ tranh ngay tại đó trên khung canvas do ban tổ chức cung cấp. Cô sẽ liên lạc và nói rõ hơn với em sau" Giáo viên mỹ thuật vừa dứt lời thì nữ chinh lập tức lên tiếng phản bác.

"Cô đã hứa rằng vị trí này sẽ là của em mà ạ?"

"Cô biết, nhưng lúc đó là vì cô nghĩ rẳng em là người tài năng nhất trong trường. Nhưng bây giờ thì đã có một ngôi sao khác sáng hơn cần được chú ý"

Felix cũng chỉ nở nụ cười với nữ chính rồi nhanh chóng kéo Han Jisung rời đi. Thật may vì trong truyện Jin Yeong cũng chẳng hề nhở tới em vậy nên em chẳng cần tỏ ra thân thiện làm gì.

8.

"Anh nghe nói em đại diện trường tham gia thi vẽ hả?" Hyunjin nói trước khi há miệng.

"Uhm" Felix gật đầu rồi đứt cho hắn miếng sushi cá hồi.

Hyunjin đặt Felix ngồi trong lòng mình rồi ôm chặt lấy eo em. Chẳng qua là sắp tới hắn có một trận đấu bóng rổ và huấn luyện viên bảo rằng tất cả mọi người đều phải giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là cánh tay của mình. Vậy nên từ lúc về đến giờ, cái gì hắn cũng bắt em làm thay.

"Jinnie không thích ạ?"

"Không, anh thấy mừng cho em"

Trái ngược với nữ chính nhút nhát thì Felix từ nhỏ đã hoạt bát và luôn nổi bật chung với anh trai mình. Vậy nên dần dà hắn cũng quen với việc em có nhiều bạn bè, ánh nhìn dõi theo. Vì hắn biết dù có bao nhiêu người hướng về em thì em cũng chỉ mãi hướng về có mỗi mình hắn mà thôi.

Ăn uống tắm rửa, học hành đầy đủ xong thì cũng đã gần mười một giờ. Hyunjin nhanh chóng túm cổ Felix đang nằm coi phim ở bên phòng. Đóng máy tính của em lại, hắn nhấc bổng người em lên rồi đặt em lên giường.

"Jinnie này, sáng nay bạn nữ trong lớp em hỏi em là anh đã có người yêu chưa ă" Felix vừa nói vừa tủm tỉm cười.

"Em trả lời như nào?" Hắn vòng tay qua eo em, ôm em vào lòng mình.

"Em bảo là anh chưa có tại vì anh bận chăm sóc em rồi"

"Ngoan" Hyunjin hôn lên tóc em. Hương sữa dâu thoang thoảng khiến toàn thân hắn thả lỏng mà dần chìm vào giấc ngủ. "Ngủ ngon, Lixie"

"Jinnie ngủ ngon" Felix hôn chụt một cái lên má hắn rồi cũng nhắm mắt theo.

Felix nhanh chóng trở về lại không gian nội tâm của mình vì em cảm thấy ở đây cơ thể được nghỉ ngơi hiệu quả hơn.

"Nữ chính với nam chính sắp gặp nhau rồi ă" 013 cũng xuất hiện sau khi nhận thấy sự hiện diện của em.

"Sao mày biết?"

"Tui là hệ thống nên biết được sự thay đổi sắp tới của cốt truyện. Nhưng mà không có được nhiều với chi tiết đâu, biết được cái chính à"

"Nếu mà nói vậy thì những người làm việc cho hệ thống gần như không thể thất bại đúng không?"

"Đúng gùi, thực ra cũng tùy nữa. Đâu phải hệ thống nào cũng tốt tính như tui với đâu phải ai cũng chịu cực được. Tại đây là quyển đầu của cậu nên chưa có gì khó khăn, nam chính cũng dễ công lược. Chứ mốt mà dính mấy quyển như tận thế rồi mafia đồ thì cậu ăn hành đủ đó."

"Scary enough" Felix đáp rồi nhún vai.

"À mà hội bàn tròn mới họp với tui. Người yêu cậu.. ờm.. Ảnh đau lòng quá nên đi theo cậu luôn rồi.." Giọng 013 ngày càng nhỏ dần.

"GÌ CƠ??!" Felix sửng sốt.

"Ờm.. Tui cũng muốn kéo ảnh vô đây với cậu nhưng mà hệ thống tụi tui chỉ toàn nhận chủ thụ thôi ă nên tụi tui không có bắt ảnh vô được. Mà cậu biết ă, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ sống lại được vào trước lúc cậu qua đời nhưng mà kết cục của ảnh thì vẫn sẽ phải mất vào ngày y như vầy. Hội bàn tròn thấy tình yêu của hai người đẹp quá mà cậu làm việc cũng uy tín nên muốn bàn xíu với cậu."

"TAO ĐỒNG Ý!" Felix lập tức gật đầu.

"Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà để phổ biến cho. Tại vì không có sự đồng thuận của linh hồn thì tụi tui không có bắt ảnh về nguyện vẹn được, kéo ảnh vô thì ảnh sẽ tách ra và rơi vào nhiều bộ truyện khác nhau ă. Vậy nên sau này mỗi quyển truyện mà cậu hoàn thành xong, chinh phục được ảnh thì sẽ thu thập được một mảnh linh hồn của ảnh và sau khi thu thập đủ thì hai người sẽ cùng được sống lại ă."

"Vậy thì tao phải làm tổng bao nhiêu bộ truyện vậy?"

"Tụi tui cũng không có xác định được số lượng, tụi tui chỉ có thể tạm dò xét xem ảnh rơi vô bộ truyện nào thui. Kiếm cũng tốn thời gian lắm chứ huhu. Với tại vì sau này nhân vật của ảnh sẽ chứa một phần linh hồn của ảnh nên việc anh có tình cảm với cậu khả năng cao sẽ dễ dàng hơn. Vậy nên để công bằng thì tụi tui sẽ không cho thưởng nhiệm vụ và lương cho cậu nữa ă. Ý là nếu như cậu muốn hoặc cần sử dụng cái gì thì tụi tui vẫn sẽ cung cấp cho cậu nhưng nó sẽ phải là thực sự cần thiết ă."

"Được, được hết" Felix gật đâu.

"Okay. Vậy thì tui quay về báo cáo với hội đồng đây. Chúc cậu ngủ ngon nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top