19
Felix thấy tầm mắt mình dần mờ nhòe đi bởi làn nước mỏng manh đang khẽ trào dâng nơi khoé mắt cậu. Giọt nước mắt lấp lánh tựa từng viên pha lê khẽ lăn dài theo gò má lấm tấm tàn nhang xinh đẹp của chàng trai trẻ. Đôi tay cậu run lên từng hồi, cố gắng nắm chặt lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang lưu giữ từng lời tâm sự về nỗi lòng của người con trai mà cậu thầm thương từ bao giờ chẳng hay. Anh đi rồi, anh lựa chọn bỏ đi mà chẳng báo trước cho cậu một câu nào, chẳng để cậu có thời gian để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.
Toàn thân Felix như mềm nhũn cả ra, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì những cơn nức nở tức tưởi đến đáng thương. Cậu bé tội nghiệp ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo. Felix cố gắng vuốt ve lấy trái tim đang gồng mình vồ vập lấy từng nhịp đập hỗn loạn kia, cố gắng trấn an nó. Felix đưa tay lên mặt mình, cố gắng tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, dường như để thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thật kinh hoàng mà thôi, và khi tỉnh dậy, chào đón cậu vẫn là nụ cười thật ấm áp của Hyunjin cạnh bên. Nhưng cớ sao cái tát này lại đau đến thế. Nó khiến trái tim cậu như thắt chặt lại, cậu chẳng thở nổi, nước mắt vẫn cứ lã chã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Felix ôm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, ôm lấy những lời yêu muộn màng mà người cậu thương gửi trao cho cậu.
"Hyunjin, không... không thể! Em phải đi tìm anh!"
Felix thần trí chẳng còn chút tỉnh tảo nào lao thật nhanh ra ngoài. Nơi tâm trí hỗn loạn hàng triệu mối lo lắng và suy nghĩ của cậu giờ đây coi việc tìm kiếm Hyunjin trở thành ưu tiên hàng đầu của cậu.
"Anh không được bỏ em như thế này!"
Felix chạy đến tất cả những nơi mà cả hai từng dành thật nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau. Từ sân sau khu vườn nhà cậu, đến công viên bách thảo sau đồi, hay cả bãi ao bỏ trống gần nhà, cậu chẳng bỏ sót lấy bất kì một ngóc ngách nào. Cậu cứ vô vọng cất tiếng gọi anh giữa dòng người vội vã đang cuốn theo guồng quay của cuộc sống kia. Làm thế nào để tìm kiếm một chú ếch nhỏ bé yếu đuối như vậy giữa thế giới mênh mông rộng lớn đến nhường ấy. Làm thế nào để cầu cứu với cả thế giới rằng liệu có ai nhìn thấy một chú ếch nào mang trở linh hồn của người con trai mà cậu trót đem lòng yêu thương ở đâu không. Họ đằng nào tin câu chuyện hoang đường của cậu. Cậu cũng chẳng biết nhà anh ở đâu, chẳng biết người thân của anh có những ai, chẳng biết rốt cuộc anh trông như thế nào. Nghĩ đến đây, Felix chỉ biết xót xa cười lên một tiếng đầy chua chát. Sống với nhau trong một khoảng thời gian lâu như vậy, hoá ra cậu lại chẳng biết gì về anh cả. Tất cả những gì cậu biết về anh chỉ là những tình yêu mà anh gửi gắm đến cậu, những điều khiến cậu đắm chìm trong một thế giới thần tiên đầy ấm áp mà sau cùng lại quên đi rằng chính anh đang vật lộn để sống qua từng ngày như thế nào.
"Hyunjin..."
Đôi chân cậu mỏi nhừ vì những bước đi đầy vội vã, ánh mắt thất thần cứ cố gắng kiếm tìm cho bản thân một nguồn ánh sáng của niềm hy vọng nhỏ nhoi, nhưng cớ sao mà lại xa vời đến thế. Cổ họng cậu khàn đặc lại vì cật lực phát ra những tiếng gọi thất thanh giữa khu công viên quạnh hiu. Cậu cứ vô vọng cất tiếng, để rồi đáp lại cậu chỉ là những thanh âm xào xạc, lạnh lẽo đến đáng sợ của rừng cây thiên nhiên.
"Anh ơi, anh đâu rồi!"
Felix vẫn cứ chạy, vẫn cứ hi vọng để rồi chỉ nhận lại toàn những đắng cay của sự thất vọng. Cậu như muốn lật tung cả thế giới lên để tìm kiếm được bóng dáng người con trai cậu yêu. Cậu muốn được quay về nhà với nụ cười của anh, muốn được cùng anh thưởng thức biết bao món ăn ngon trên đời, được cùng anh xem tất cả những bộ phim hay nhất, được cùng anh tâm sự, hàn huyên về tất thảy những câu chuyện trên trời dưới bể.
Felix vừa chạy vừa bật khóc nức nở, đến mức người qua đường ai cũng đều phải ngoái lại nhìn cậu. Có người còn ngỏ lời giúp đỡ cậu tìm kiếm anh, nhưng đến khi người ta hỏi cậu rằng, người cậu đang kiếm tìm ngoại hình trong như thế nào, cổ họng cậu như nghẹn cứng cả lại. Sự thật cay đắng rằng cậu cũng chẳng biết, cậu cũng chẳng có bất kì hình ảnh hay thông tin gì của anh cả. Anh cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của cậu.
Cậu cứ tiếp tục rảo bước, những bước đi vô định mà thật tuyệt vọng cho đến khi bản thân va phải một người đàn ông to lớn. Cậu khẽ xoa nhẹ cánh tay đôi chút trầy xước để rồi nhìn thấy người nọ cuống quýt xin lỗi cậu.
"Ôi, xin lỗi cậu, cậu có sao không?" Người nọ hốt hoảng.
Felix lắc đầu ra hiệu rằng bản thân không sao. Đến lúc này người nọ mới thở phào một cái, rồi như vừa nhớ ra một điều gì đó, anh ta nhanh tay đưa đến cho cậu một tờ rơi.
"Nếu cậu nhìn thấy người này ở đâu thì làm ơn liên lạc lại cho chúng tôi theo số trên tờ rơi nhé!"
Felix cũng ngơ ngác mà nhận lấy tờ rơi từ tay người đàn ông kia, cậu đảo mắt qua tờ giấy ấy một lần nữa. Trong đó là bức ảnh một người thanh niên với gương mặt thật khả ái, từng đường nét anh ấy hiện lên tựa như một bức tranh được Thượng Đế kì công tô vẽ. Đôi mắt cáo sắc bén thuôn dài cùng chiếc sống mũi thẳng tắp, khuôn môi đầy đặn khẽ mỉm cười với Felix. Nhưng điều Felix quan tâm duy nhất lại là tên của chàng trai nọ.
"Hwang Hyun Joon?"
Đôi mắt Felix khẽ đảo qua tên người nọ, để rồi trong lòng liền dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Nhưng cậu cũng đâu biết Hwang Hyun Joon là ai đâu, người cậu đang tìm kiếm là người cậu yêu, tên Hwang Hyunjin cơ mà. Cậu đâu còn nhiều thời gian đâu, cậu phải nhanh chóng đi tìm kiếm anh thôi.
"Em chưa gặp người này bao giờ ạ!" Felix lắc đầu đáp.
"À, cảm ơn cậu nhiều lắm!" Nói rồi người nọ cũng cầm tập tờ rơi dày cộp kia chạy đi hỏi những người xung quanh đấy.
Bóng đêm dần bao trùm lấy bầu trời trên cao kia. Cả ngày hôm nay cậu cứ tất bật đi tìm kiếm anh mà dường như quên đi cả khái niệm thời gian. Trời tối rồi, từng giọt mưa cuối xuân cũng tí tách đáp nhẹ lên làn da trắng hồng của cậu. Làn mưa nhẹ nhàng cuốn trôi đi những đau thương đang lăn dài nơi đôi gò má kia, chẳng lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho nỗi lòng chàng trai trẻ chăng. Felix gạt đi làn nước lạnh buốt xả lên gương mặt mình, đành nuốt lại tất thảy những nỗi lo lắng kia để trở về nhà.
Căn nhà ấy giờ đây lại chỉ có mình cậu. Cánh cửa nhà mở ra mà còn đâu tiếng chào hỏi đầy thân mật của anh, còn đâu những tiếng cười đùa đáng yêu, còn đâu những giây phút thật bình dị bên anh mà cớ sao Felix lại yêu nó đến nhường ấy.
"Em về rồi... Hyunjin ơi!"
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ của không gian thiếu vắng tình yêu.
"Anh đâu rồi? Felix của anh về rồi mà..., anh đâu rồi?"
Đôi chân cậu rã rời buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu nhìn về phía chiếc sofa nơi anh và cậu từng dành biết bao thời gian cùng nhau xem thật nhiều bộ phim hay, nhìn về chiếc bàn ăn vẫn luôn ngập tràn những bữa cơm vui vẻ của cả hai mà lòng như quặn thắt. Cậu lại bật khóc nức nở giữa không gian quạnh hiu đến đáng thương. Ánh đèn vàng mờ nhạt khẽ soi sáng gương mặt ướt đẫm lệ của chàng trai tội nghiệp.
Anh ơi, anh đi rồi! Anh đi, mang theo cả tình yêu của cuộc đời em đi. Anh ơi, anh đi, anh mang một nửa linh hồn của em theo bước chân anh rồi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, em cứ vô vọng cất tiếng gọi tên anh mãi mà sao đôi tai em chẳng còn nghe thấy lời hồi đáp của anh nữa. Bóng hình người em yêu giờ đây đang nơi đâu, làm ơn hãy nói cho em biết được không. Anh ơi, sao anh lại bỏ em đi như vậy, em đau, em đau lắm. Anh ơi, em mất anh rồi, em đánh mất tình yêu của em rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top