Chương 18
Ông trời không phụ lòng người, sau một ngày thời tiết xấu mưa tầm tã, thì hôm nay trời hửng nắng nhẹ, không mưa mà khoảng trời trong trẻo, nắng nhẹ trêu đùa trên mái tóc vàng óng của Yongbok. Chỉ chờ có thế Hyunjin tiếp tục kế hoạch giang dở đưa em đi du thuyền ngắm biển ngoài xa.
Cả chiếc du thuyền xa xỉ lại chỉ có hai người khách, sau khi sử dụng bữa sáng trong khoang thuyền Yongbok cùng Hyunjin thảnh thơi hóng gió ngoài boong thuyền, mặt biển lăn tăn gợn sóng nhẹ, âm thanh biển khơi như xóa nhòa đi hết những ồn ào náo nhiệt, chỉ còn một mảnh yên tĩnh với đôi tình nhân mà thôi.
Giữa trưa ánh nắng có phần chói chang, Yongbok núp trong ngực Hyunjin đưa tay che đi ánh nắng đang chiếu rọi vào mặt mình. Hyunjin buồn cười vùi đầu em vào sâu trong ngực mình, tay chọc nhẹ eo em. Cả hai người từ sáng đã nằm lười biếng như vậy rồi, khung cảnh quá đỗi đẹp đẽ và an tĩnh nên vì lẽ đó không ai muốn phá vỡ.
Yongbok đề xuất hai người dùng bữa trên boong thuyền, vì thời tiết rất tốt, biển chỉ lăn tăn những con sóng nhỏ, ngồi ăn ở đây cũng không có vấn đề gì.
Hôm nay Yongbok mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng chiếc quần short màu đen, nhìn em đặc biệt nhẹ nhàng cùng với chất liệu ngọt ngào vốn có, em giống như một viên kẹo không đường nhưng thực tế lại có thể ngọt chết người. Dạo gần đây tình hình ăn uống của em đã được cải thiện, dưới sự chăm bẵm của Hyunjin, không những có da có thịt hơn, em còn sinh ra được cảm giác đói bụng là như nào.
Yongbok ăn no tới căng tròn cái bụng nhỏ, gần đây sau mỗi bữa bụng em đều căng tròn như vậy là vì Hwang Hyunjin, thậm chí khẩu phần ăn của em còn bị anh cân đo đong đếm từng gam một.
Hyunjin tự nhiên mà vén áo sờ bụng em, căng tròn chắc nịnh, sau đó anh lẩm nhẩm: "Đúng là no thật rồi nhỉ."
Yongbok nói anh mau bỏ tay ra đi, em cũng không phải em bé..
Hyunjin bỏ tay ra khỏi bụng em, luyến tiếc cảm giác mềm mại mịn màng bên trong. Từ bụng lại đổi sang vuốt ve phần đùi đang lộ ra bên ngoài, Yongbok mặt lại bắt đầu phiếm phiếm hồng, dẫu việc anh thường xuyên hôn môi hay âu yếm thân mật diễn ra với mật độ rất cao. Nhưng làm thế nào em cũng không thể bớt ngại ngùng khi anh làm việc đó.
Yongbok mất tự nhiên mà mắt cứ đảo loạn hoặc nhìn đi nơi khác phân tán sự chú ý của chính mình thế nhưng em vẫn không thể nào mà lơ đi được cái cảm giác bàn tay anh đang lộng hành trên đùi em, thậm chí bắt đầu có xu hướng tiến sâu hơn..
"Anh.. Anh đã nói hôm nay chỉ chuyên tâm đi ngắm cảnh rồi mà."
Em có hơi nói lắp nhẹ, không khó để nhìn thấy sự thẹn thùng trong em. Hyunjin vuốt ve gương mặt nhỏ xíu của em, anh thổi khí vào tai em: "Bé cưng ngại à?"
Làm Yongbok rùng mình rụt cả cổ vào, dĩ nhiên em ngại rồi, dù rằng bây giờ nhìn xung quanh không có ai, nhưng biết được lúc nào thì hình ảnh hai người bị bắt gặp bởi nhân viên nào đó trên du thuyền, hay là vô tình lọt vào ống kính của ai đó? Vì đây cũng không phải vùng biển chỉ thuộc về nhà họ Hwang. Hơn nữa, ngày hôm qua ở trong suối nước nóng tầm nhìn cũng không rộng rãi như khoảng trời biển ở đây. Làm em như đang phơi bày chuyện xấu của chính mình vậy... Tính ra trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Hyunjin chọc vào eo Yongbok, không nhịn được mà cứ niết mạnh phần đùi trắng trẻo của em, "Ngoan, lại đây anh yêu một cái thôi."
Yongbok sợ nhất là cái kiểu dụ dỗ này của anh, chẳng thà anh cứ lao vào hôn em cho rồi đi. Anh biết em không kháng cự được nhất là lời anh nói mà.
Bình thường khi ở nhà, chỉ cần anh nói câu đó, Yongbok sẽ không ngần ngại mà nhào ngay vào lòng anh. Chỉ là nơi đây không phải nhà, nên em bước qua có chút chần chờ. Hyunjin không ngần ngại kéo em ngồi lên đùi mình, nhanh tay lẹ mắt cởi ngay mấy cúc áo sơ mi của em, từ phần cổ mở ra phần ngực trắng trẻo còn vương vài dấu vết nhàn nhạt.
Yongbok xấu hổ giữ lấy cổ áo, em làm nũng nói: "Anh ơi, không ổn đâu, thật đó."
Hyunjin bóp nhẹ eo em, sau thời gian chung giường chung gối với em, Hyunjin phát hiện không chỉ tâm hồn Yongbok rất nhạy cảm mà cơ thể em cũng vậy, việc đó lý giải tại sao khi cao hứng em cứ tiết ra nước mắt dù rằng em không muốn như thế. Từ cổ đến eo đến đùi tìm bừa một chỗ cũng ra điểm yếu của em. Yongbok lúc này chỉ như một con mèo mềm mại bị Hyunjin nắm lấy điểm yếu, lộ ra phần vai cùng cái bụng trắng trẻo bị vuốt ve tới cả người co rúm.
Yongbok bắt đầu khó khăn trong nhịp thở, gần đây em trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, hoặc là do kỹ năng của Hyunjin quá tốt, có lần trên xe anh chỉ dùng tay cũng làm em cuộn tròn người đón cao trào. Từ đó, chỉ cần bọn họ hôn môi quá lâu một chút là em bắt đầu sinh ra phản ứng, cảm giác muốn anh an ủi nhiều hơn đến một cách mãnh liệt. Làm em không ít lần tự đưa mình vào hố.
Hyunjin thích nhất là việc để lại dấu hôn trên người Yongbok, thế nhưng gần đây anh đọc được một bài viết nói, việc để lại dấu hôn trên người thực sự không được tốt thậm chí gây hại hoặc tử vong. Bởi dấu hôn hiểu đơn giản đó chỉ là vết máu tụ lại sau đó biến thành bầm tím mà thôi. Thực chất, tạo dấu hôn là để đánh dấu chủ quyền, tuy Hyunjin lúc nào cũng chỉ muốn độc chiếm Yongbok nhưng đương nhiên, anh cũng lo sợ việc em rơi vào phầm trăm hiếm hoi có thể tử vong vì vết dấu hôn. Cho nên từ lúc đó, anh luôn hạn chế độ sâu của dấu hôn, hầu như chỉ để lại vết mờ mờ trên làn da em, nhưng vì da em quá trắng cho nên nhìn dấu hôn lại tưởng rằng đậm lắm.
Bờ vai của em lộ rõ sự mảnh khảnh trên thân thể em, anh không nhịn được ý niệm xấu xa, cắn lên đó một cái, thực ra không phải cắn chỉ là Hyunjin cứ dùng răng miết qua miết lại vùng thịt đó, thi thoảng còn đưa đầu lưỡi lên liếm nhẹ. Yongbok chịu không được sự trêu chọc của anh, khát khao sâu bên trong em đang dần thức tỉnh, cả người em ngứa ngáy đến khó hiểu, chỉ muốn anh chóng nhào nặn em như một cục bột mà thôi.
Hyunjin nhận ra cả người em bắt đầu thay đổi vậy mà anh cũng không có động thái là muốn tiến thêm bước nữa, cứ chỉ tỉ mẩn bên vai em, hết cắn lại mân mê, tay thì lúc vuốt bụng lúc lại chuyển qua gãi nhẹ trên đùi em. Yongbok vặn vẹo người biểu thị em không thoải mái, Hyunjin biết thừa em không thoải mái, biết rằng em cần điều gì nhưng lại cố tình không làm.
"Bé cưng không thoải mái hay sao, mông em đang cọ loạn lên người anh đây này." Hyunjin ghìm lại cặp mông nhỏ đang muốn tìm kiếm sự an ủi của Yongbok, không mạnh không nhẹ bóp một cái làm Yongbok rên rỉ thành tiếng.
Yongbok làm nũng đòi Hyunjin hôn môi, đương nhiên anh không ngay lập tức đáp ứng yêu cầu câu của em, còn trêu chọc em: "Ban nãy có người nói không ổn, sao bây giờ lại đòi anh hôn môi rồi?"
Yongbok thầm mắng anh biết rõ còn hỏi, rõ ràng đâu phải em muốn thế cũng đâu phải tại em khởi mào, rõ ràng nói chỉ yêu một cái tới cởi cúc áo em đều là anh. Vậy mà bây giờ anh nói như em mới là người gây ra cơ sự này vậy.
Không rõ anh muốn như nào mà lại chần chừ không đáp ứng khi em đưa ra yêu cầu, bình thường, chỉ cần là dính vào nhau, tới bước này rồi nhất định anh phải hôn em tới khi nghẹt thở mới buông ra, vậy mà bay giờ lại cứ mãi chần chừ.
Yongbok xoay người, lần đầu tiên em chủ động dính lấy anh, nhưng vẫn không có lá gan trực tiếp khơi mào làm tình, em chỉ khẽ thổi gió bên tai anh, hôn lấy vành tai anh mà lấy lòng, "Em muốn.. hôn môi. "
Hyunjin hơi bất ngờ vì hành động được xem là táo bạo của em, nhưng vẫn như cũ hỏi vặn lại em, "Em muốn gì cơ? Nói to một chút."
Thậm chí cả người đã khó mà nhịn được rồi Hyunjin vẫn căng mình ra chống đỡ. Thấy em chủ động lại tham lam muốn em chủ động thêm một chút nữa.
Lần này Yongbok không ngần ngại bộc lộ lời thật từ đáy lòng, tuy em chưa thực sự bước vào cơn sóng tình, nhưng làn sóng ấy đang mạnh mẽ tri phối và sắp xếp lại những câu từ lộn xộn trong đầu em: "Em muốn anh, muốn Hwang Hyunjin, muốn anh.. làm tình với em. Như vậy không được sao..?"
Lần này thì tới lượt Hyunjin lại trở thành kẻ trống rỗng, thậm chí có hơi giống mừng tới phát điên. Anh lập tức ấn môi mình lên môi em, tham lam và thô bạo cắn nuốt làn môi mềm mại. Anh tới như một cơn cuồng phong trong nháy mắt đã cướp đi toàn bộ hơi thở của em. Đương nhiên đây là thứ em đang mong mỏi chờ đợi vì thế cũng không yếu thế mà đáp trả anh. Hai đầu lưỡi dây dưa mút mát thành tiếng, nhưng cả hai lại không ai quan tâm, chỉ biết lao đầu vào vị ngọt của nụ hôn. Trong lúc đó tay Hyunjin đã hoàn thành xong công việc mở khóa cúc quần Yongbok. Bàntay to lớn luồn lách vào giữa mông em càn rỡ ma xát. Yongbok ở nơi đó đã ẩm ướt từ sớm, giờ dưới sự ma sát lại càng thêm ướt át. Bởi mới nói, đôi khi hôn môi còn kích thích như là làm tình. Yongbok phát ra những âm thanh rên rỉ nũng nịu, đôi lúc khi Hyunjin điều chỉnh nhịp hôn là lại vô tình lọt ra ngoài.
Yongbok cả người mềm mại nhưng một viên kẹo dẻo, mềm mại ngọt ngào và làm người ta đắm say. Em dùng răng giúp Hyunjin xé bỏ vỏ chiếc bao, bàn tay lần mò giúp anh mang bao. Chiếc quần short của em bị vứt lăn lóc trên sàn boong thuyền lúc nào không hay, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình đang tạm che đi bờ mông đang bại lộ ngoài không khí.
Cả miệng huyệt nhỏ bé ẩm ướt và ngập tràn hương vị tình sắc, Hyunjin đưa từng ngón tay vào làm công tác nới lỏng. Miệng huyệt nhỏ bé mà lại ngập ngụa dâm thủy, mỗi lần Hyunjin đưa tay vào rút tay ra cũng kèm được một lượng khá khá thứ dấp dính chảy ra. Anh không nhịn được xấu xa trêu chọc em: "Em xem, nơi này đã đói khát đến độ không ngừng ra nước đây này."
Yongbok xấu hổ gục đầu vào hõm vai anh nói: "Còn không phải tại anh cả ngày chỉ muốn làm tình hay sao, em bình thường không có như vậy!"
"Oh, hóa ra bình thường em không như vậy mà còn hơn cả như vậy sao?"
Yongbok không phản ứng, nói đúng hơn là em không biết phản ứng sao vì nãy giờ Hyunjin cứ luôn công kích vào điểm G của em, làm em rên rỉ đứt quãng không ra hơi nữa là đáp lại lời anh.
Yongbok khó chịu không ngừng nỉ non bên dưới ngứa ngáy khó chịu, không biết tại sao hôm nay anh lại cứ chậm chạp như vậy, làm em nôn nóng tới phát điên. Cho tới lúc anh tiến vào em nhịn không được kẹp chặt một cái, làm Hyunjin rít thành tiếng. Anh vỗ mông em một cái mắng yêu: "Trẻ con."
Hyunjin năm nay 28 tuổi, Yongbok mới 23 tuổi, dĩ nhiên em trẻ con là rõ.
Hyunjin dùng sức ở dưới đỉnh nhẹ lên, Yongbok em cảm thấy thực sự không nhằm nhò gì, tự mình vận động eo, bờ mông thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp lên xuống sau tà áo trắng. Khung cảnh như vậy, nếu là người khác sợ là cũng sinh ra ý niệm không đứng đắn với em.
Ban đầu có người bảo không dám ở nơi như vậy dây dưa thân mật, vậy mà bây giờ đang không ngừng rên rỉ thở hắt ra vì khoái cảm, em tự mình động tới mỏi nhừ eo mà vẫn chưa thực sự phát tiết hết được sức nóng trong người. Bởi Hyunjin hôm nay lại kiên nhẫn đến lạ, sức chịu đựng của anh bền bỉ trông thấy.
"Anh ơi.. hãy làm gì với em đi, em.. khó chịu quá.." Yongbok trán lấm tấm mồ hôi, em thực sự cảm thấy mất sức, khoái cảm cứ tưởng như sắp đạt được đến nơi lại cứ vào phút cuối mà rút lui làm em nôn nóng đến thiếu kiểm soát.
Hyunjin hôn lên môi em, em lập tức dâng lưỡi lên cùng anh cuốn quýt thậm chí còn ngang ngược tấn công lại anh, tiếng hít thở khe khẽ kèm với tiếng thở dốc làm em trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Kỳ thực không phải anh không muốn lập tức hòa quyện với em, chẳng qua anh muốn em nói, em cần anh, em không ngần ngại gần gũi hay thân mật với anh ở bất kỳ nơi đâu. Thực ra anh luôn biết, trước đây cả hai là diễn cho người khác xem cho nên em cũng chỉ theo chức trách mà làm tròn nhiệm vụ mà thôi. Nhưng kể từ lúc quan hệ cả hai tốt lên em lại thường ngại ngùng anh nắm tay hay thân mật ở nơi đông người. Thậm chí em chỉ dám thoải mái làm nũng thân mật với anh khi cả hai ở riêng mà thôi. Bởi đó sâu trong thâm tâm em, em vẫn luôn nghĩ là bản thân không xứng với anh, em đi bên cạnh kỳ thực không bao giờ là xứng đôi. Đó là lý do em cứ lo sợ có người bắt gặp anh đang thơm má hay hôn môi gần gũi với em. Chứ thực chất, không có sự mở lời của anh, không kẻ nào dám bén mảng tới nơi này cả.
"Em nói xem, em xứng hay không xứng được anh yêu thương?"
Yongbok em chỉ muốn nhanh chóng được giải phóng cho nên cứ ậm ừ không trả lời anh, Hyunjin trừng phạt em bằng cách hoàn toàn ngưng động ở bên dưới. Yongbok hụt hẫng hoàn toàn không biết phải làm sao. Tại sao anh lại tự nhiên hỏi đến vấn đề này, em cũng không rõ. Nhưng nếu không trả lời thì chỉ sợ anh cứ để em như này khó chịu tới chết mất.
Yongbok làm nũng, hôn môi lấy lòng anh, nhưng anh không hề đáp lại chỉ tập trung hỏi em: "Làm nũng vô dụng, trả lời anh, nhanh lên nào bé cưng, có muốn anh không?"
Yongbok thật thà gật đầu, em gấp đến độ mắt đã bắt đầu tiết ra một làn hơi nước nhẹ, em muốn nhanh chóng tìm tới khoái cảm quen thuộc mà giải phóng bản thân, sợ ở đây với tư thế này quá lâu sẽ bị bắt gặp.
"Không phải gật đầu, trả lời rõ ràng, em không nhanh lát có người tới thì.."
Hyunjin uy hiếp em, Yongbok cuống đến độ bắt đầu nhõng nhẽo ăn vạ anh: "Sao tự nhiên anh lại như thế.. em muốn anh mà huhu.. em muốn được anh yêu thương.."
Hyunjin: "Vậy từ nay em có né tránh việc anh hôn môi em trước mặt người khác không? Cho dù anh ở trên xe thân mật với em thì có phải vấn đề không?"
Yongbok: "Sẽ không mà.."
Hyunjin hài lòng với biểu hiện của em, bắt lấy môi em lần nữa hôn xuống, hai tay nắm lấy eo em bắt đầu vận sức toàn lực đỉnh lên, tư thế này tốn sức nhưng khoái cảm mang lại thì có thể nói là gấp đôi. Yongbok em đã chờ cái cảm giác này quá lâu rồi, hoàn toàn không có tiết chế mà lớn tiếng ngân nga. Chưa lần nào làm tình mà em cảm thấy hưng phấn đến như vậy, từng mạch máu đang sục sôi trong cơ thể tới từng chân tơ kẽ tóc em đang đều sâu sắc cảm nhận khoái cảm cao trào đến rùng mình này.
Yongbok co rút hậu huyệt, tự phóng thích ra chất lỏng đặc sệt. Cả người em run run vì khoái mà không ngừng giật nhẹ.
Dĩ nhiên đó chỉ là phần mở đầu mà thôi, bởi kẻ đầu sỏ Hwang Hyunjin hẵng còn chưa tận hứng.
Chỉ một lần, ngày càng không đủ đối với Hyunjin.
Từ ngoài boong thuyền tới tiến vào phòng nghỉ trên thuyền, mỗi nơi đều vô cùng hỗn độn, quần áo vương vãi khắp sàn. Kẻ săn mồi Hyunjin đang không ngừng tấn công con mồi Yongbok bằng những cú thúc đầy nội lực. Dường như mỗi lần đỉnh vào, anh đều dùng hết lực, muốn tìm tới nới sâu nhất trong hậu huyệt mềm mại.
Yongbok khẳng định là em không chịu được, cả người đỏ ửng, thần trí mơ hồ. Mắt rưng rưng, miệng thút thít xin tha. Nhưng em càng yếu đuối như thế Hyunjin lại chỉ càng muốn bắt nạt em nhiều hơn mà thôi.
_____
Up vội chưa beta chính tả để lấy vía ô tê pê mai thi tiếng anh cho tốt :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top