14.
Xung quanh không phải là rừng nữa, quay về với hang động tối tăm ẩm thấp. Khứu giác của Hyunjin thức dậy đầu tiên, vì mùi sắt tràn ngập không khí pha với mùi tanh đất buồn nôn khó tả. Tiếp đến là cơn đau nhói khắp cả người, có vẻ cậu rớt từ trên cao xuống. Nghe loáng thoáng tiếng mọi người ở phía sau, rồi đến ánh sáng đèn pin lập lòe không ổn định, qua một lát mới đến bên cạnh nơi Hyunjin đang ngồi.
"Có sao không? Đau chỗ nào rồi?" Changbin chạy đến chỗ Hyunjin nhanh nhất, quỳ xuống bên cạnh hết rờ đầu sờ chân rồi nắn tay cậu.
"Em không sao, hơi đau tí thôi." Hyunjin cũng không cản, ngồi im cho anh kiểm tra. Miệng nói theo thói quen vậy thôi, thật ra cậu cũng không biết có vấn đề gì không nữa khi nơi nào trên người cũng gửi tín hiệu là nó đang rất đau.
Bang Chan cũng đi đến đứng cạnh nhìn Hyunjin, thấy không chảy máu chỗ nào mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Ban nãy cả nhóm còn đang lọ mọ đi trong đường hang động kia thì bỗng Hyunjin chạy vụt đi, chẳng ai hiểu gì nhưng vẫn chạy theo, la lối gọi tên thế nào cậu vẫn không mảy may để ý. Đây chắc chắn là lần đầu cậu xuống đây, thế mà chạy rẽ trái phải dứt khoát như nằm lòng từng lối đi trong này. Cho đến đầu hang này thì Hyunjin bị hẫng chân, té xuống cái hụt tận hai mét hơn mới dừng lại.
Seungmin cũng leo xuống theo, xém chút nữa bị mùi dưới này xông cho chạy lên lại. Cậu nén cảm giác nhợn họng, hỏi.
"Mùi gì ghê vậy anh?"
Bang Chan lắc đầu, anh cũng chẳng rõ. Nơi nhóm đang đứng rất rộng, vì soi đèn ra phía trước mà chẳng thấy vách đâu. Nhìn quanh không có kết quả, anh lại cúi xuống xem Hyunjin thế nào thì thấy trong tay cậu đang cầm thứ gì đó trắng ngà.
"Em cầm gì đó Hyunjin?"
Changbin nghe Bang Chan hỏi cũng nhìn theo, ban nãy anh chỉ lo Hyunjin có đau gì không, vứt luôn đèn pin xuống bên cạnh nên chẳng để ý gì.
"Tay ạ."
Hyunjin mở bàn tay ra, đưa thứ mà cậu gọi là "tay" lên ánh đèn. Chỉ là một khúc xương ngắn, đầu xương đen sạm chẳng hiểu sao Hyunjin lại biết nó là tay. Bang Chan vừa nhận thức được đó là xương liền quay sang soi mặt đất phía trước Hyunjin. Quả thật có bộ xương người ở đó, cách nơi Hyunjin ngồi tầm nửa mét.
Mọi người nhìn nhau, không biết tình huống thế này thì nên làm gì.
"Có...có cách nào thắp sáng chỗ này không anh?"
Seungmin hỏi Bang Chan, hy vọng một đáp án. Nghe cái mùi nặng thế này xem chừng không phải có mỗi một bộ đâu, cậu không muốn đi mấy bước lại giẫm trúng xương người.
"Trên đường có chỗ gắn đuốc, theo lý thì dưới này cũng có. Mấy đứa kiếm gần đây xem có cây nào không, cẩn thận dưới chân."
Ai cũng biết anh bảo cẩn thận dưới chân là ý gì, gật đầu tản ra đi loanh quanh tìm thứ để thắp.
Mỗi Hyunjin vẫn còn ngồi dưới đất, tay nắm khúc xương đó mãi chẳng bỏ ra.
Đây là Felix.
Hyunjin biết, bộ xương trước mặt cậu là Felix. Giống như biết mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây vậy. Tuy đau lòng đến khó thở, sâu trong thâm tâm Hyunjin vẫn có thể khẳng định người cậu thích đang ở trước mắt.
Từ khi bắt đầu cậu đã muốn biết tất cả về Felix, ai lại chẳng tìm mọi cách để hiểu mọi thứ quanh người mình thích; nhưng sau khi thấy cảnh trước mặt, ý nghĩ ấy thực sự sôi trào trong lòng Hyunjin. Cậu phải biết chuyện gì đã xảy ra khiến Felix trở thành thế này. Hyunjin bắt đầu đứng dậy, chân cà nhắc cùng mọi người tìm đuốc.
Sau một dạo cũng gom được kha khá đuốc. Càng nhặt mọi người càng quan ngại tình hình của bản thân, nãy giờ không biết họ phải né bao nhiêu bộ xương rồi. Ánh đèn dính chặt đất, nhưng bước còn không dám giẫm mạnh, sợ đạp nhầm thứ gì, hay làm phiền đến những gì sót lại ở đây thì không gánh nổi. Số lớn đuốc ở đây còn là nhặt gần một bộ xương nào đó mà mọi người khá chắc kèo đó là thứ người ta cầm trước khi chết.
Ba người ôm đuốc đằng sau, Bang Chan lần theo vách hang đi trước. Cách một đoạn có chỗ cắm đuốc thì đốt lên gác vào, qua một vòng lớn nơi này cũng sáng kha khá. Bây giờ mọi người mới nhìn được toàn cảnh.
Hang bằng một hội trường nhỏ bây giờ, trên trần âm u cao vút, chút ít sánh sáng dưới này chẳng rọi đến. Ở giữa có một mô đất gồ lên, trông có vẻ là phần đài để làm gì đó. Cạnh đài để một cái bàn, bình hoa, nến, chén dĩa đồng rơi vỡ. Trước đó còn có chiếc thảm cháy đen bị trống, kèn, chiên ngổn ngang đè lên, vài điểm chưa cháy thì tơi cả chỉ, đi ngang qua là phất lên theo bước chân ngay. Bên vách treo dây thừng, cột trên đó là những sợi nhiều màu, thả lất phất xuống ký tự kỳ lạ được khắc chi chít ở dưới, một số khác được vẽ lên, mực đã ố sẫm màu nâu đậm.
Ghê người nhất chắc là ở dưới chân, những bộ xương khô nằm la liệt đếm cũng tầm hai mươi hơn. Dám mạnh dạn đoán là do chết cháy, vì mặt đất nơi họ nằm in một màu đen tuyền chưa hề phai theo năm tháng. Chẳng ai biết có dòng họ mình trong số này không hay là người giúp việc. Chẳng khác gì mồ chôn tập thể.
Mọi người chia nhau ra chụp lại ký tự khắc trên tường. Hyunjin chụp xong thì nhón chân đi lại phía Felix đang nằm, cầm cả đèn pin soi xung quanh cũng không thấy đôi hoa tai trong mơ đâu cả. Giờ cậu hiểu mối tương quan giữa mơ và thực, Felix đặc biệt dúi nó vào tay cậu chắc chắn là có gì đó. Cùng lúc, bên kia cũng bắt đầu đi xung quanh xem có bỏ lỡ manh mối gì không.
Như khi leo xuống đây, lúc này cũng không ai nói chuyện gì với nhau. Hyunjin bỗng nhận ra, ban nãy khi ở trên thang cậu nghe thừa một tiếng thở. Nó giống như lẫn vào âm thanh của mọi người, lại như tách bạch, đặc biệt gần bên tai cậu. Chẳng biết thứ gì xui khiến, Hyunjin tập trung lắng tai nghe một lát. Tiếng thở thừa ấy vẫn văng vẳng gần đây, cậu chắc rằng đây không phải của bản thân, và cậu cũng chẳng hút cần bao giờ cả.
Dường như họ theo Hyunjin từ đầu hang đến giờ.
"Felix à?" Hyunjin tự hỏi trong lòng.
Không có câu trả lời nào. Nhưng có gì đó bảo cậu từ nơi đang đứng, đi thêm hai mét nữa về phía tây bắc, đào thứ đó lên. Hyunjin chẳng biết "thứ đó" là gì, cứ thế mở la bàn trong điện thoại xác định hướng tây bắc, bước đủ hai mét, cậu nhặt lấy đoạn gỗ ở gần đó bắt đầu đào. Được tầm mười centimet, Hyunjin đặt cây sang bên cạnh, dùng tay cào đất. Một đôi hoa tai dần lộ ra. Cậu nhặt lên phủi đất xung quanh, đúng là đôi hoa tai màu xanh lục của Felix.
Hyunjin muốn xem kỹ thêm một chút thì bên kia anh Chan gọi tên cậu, rồi Seungmin la lên ngay sau đó, đuốc trong hang đồng loạt tắt ngúm. Nơi này thở còn sợ không đủ oxi, đừng nói là gió lớn thổi một lúc tắt hết đuốc như vậy.
Sau đó mọi người hẫng cả chân lên, như có sợi dây cột sau lưng kéo giật về sau rơi nặng nề xuống đất. Không gian bắt đầu xuất hiện tiếng chiên, trống liên hồi cùng kèn đệm, quỷ dị liêu trai kéo dài không ngừng. Khi đuốc sáng lần nữa, bốn người đã thấy bản thân ngồi trên đài. Trong một ít thời gian đấy xung quanh đã đầy người đứng, họ trùm khăn choàng trắng che cả chân, chiếc mũ áo choàng thật dài đội trên đầu như các tà giáo vẫn thường thấy trong phim; ai cũng cúi xuống rầm rì vịnh xướng gì đó theo nền nhạc cụ mà không thể nghe được.
Seungmin tái cả mặt, không dám nói gì chụp vội tay Bang Chan, nhìn sang anh cũng sợ đến mặt không còn giọt máu, vậy mà anh cũng giang tay đẩy Seungmin ra sau mình. Changbin đối lưng với Bang Chan, kéo Seungmin và Hyunjin về phía giữa, bản thân ngồi ngoài xoải tay ra sau chặn hai bên, như thể những người choàng khăn kia làm gì là anh vung nấm đấm cho các em chạy ngay.
Đang không biết chuyện gì diễn ra thì bỗng bên tai im lìm, chớp mắt một cái những người đội áo choàng ấy đã chạy tứ tung cả lên. Ai đó hét lên thật lớn, như châm ngòi cho một vụ nổ liên hoàn, từng người từng người gào to đau đớn, đan xen cả tiếng bước chân thành cảnh tượng náo loạn. Nhưng họ như bị kẹt lại, chẳng rõ vì hoảng sợ hay ai chặn đường ra rồi, cứ lầm rầm chạy quanh cái hang bằng hội trường này. Tiếp đến là những tiếng lóc bóc của đồng tử bị nổ, cả xèo xèo của thịt cháy.
Xung quanh, đặc biệt là nơi này bắt đầu thoát ra một mùi thối rữa đay mũi; nãy giờ đã rất nặng mùi rồi, hiện tại như thể có ai nhét một gói thịt sống vào tủ để nó hư hơn hai tuần vậy. Không khí nơi này cũng rất khác, lành lạnh cô đặc.
Sau bao lần gặp nó, Hyunjin nhận thức rõ đây là gì. Ở đây mãi cũng không phải là cách, cậu gào lên với mọi người.
"Né chỗ này ra!"
Cậu định nhìn quanh tìm đường nhưng Changbin nhanh hơn nắm lấy tay cậu kéo đi, chạy vào thẳng lối dẫn chẳng biết từ đâu ra. Lối này rộng hơn ban nãy nhiều, cũng thoáng khí hơn, ở phía cuối còn nghe loáng thoáng tiếng nước chảy. Hyunjin mừng thầm trong lòng, nghĩ cuối cùng cũng kết thúc chuyến này được rồi.
Changbin hỏi cậu "Ổn không?"
Hyunjin vừa chạy vừa nói chuyện có tý hụt hơi nhưng cũng trả lời "Ổn ạ, hình như không có gì đuổi theo."
Bỗng đầu Changbin quay lại 180 độ, cười khúc khích "Phải không? Làm sao biết đấy?"
Hyunjin đang bị kéo đứng sững lại ngay, muốn giật tay lại nhưng không được. Cánh tay Changbin như cái gọng kiềm, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Đôi mắt người trước mặt ban đầu trợn trắng, sau quay một vòng kéo ra cả lớp cơ và dây thần kinh thị giác bên trong, cuối cùng nổ lốp bốp, văng máu và mảnh mắt lên cả mặt Hyunjin. Đèn pin trong tay hắt lên mặt nó một mảng trắng đen lẫn lộn, nó nở một nụ cười mỉm, khóe miệng kéo sâu đến múc gò má bị đẩy nhô cả lên. Chân Hyunjin nhũn cả ra, quỳ thụp xuống đất, hai đầu gối từng chút chà xuống muốn lui về sau đến rướm máu.
Răng của Hyunjin va vào nhau, giọng run rẩy gọi "Anh Chan...anh Bin..Seungmin.." dù cậu biết chỉ là vô nghĩa, vì âm thanh thoát ra đều là tiếng thì thào.
Nó chẳng quan tâm Hyunjin sợ thế nào, miệng như cái lỗ đen sâu hoắm không ngừng mắng "Ai cho mày vào đây? Mày vào làm gì? Ai cho mày vào?"
Trên cổ tay cậu ngày càng đau, bàn tay nắm lấy nó siết ngày càng chặt cho đến khi tiếng "rặc" vang lên.
Hyunjin đau đến chết đi sống lại, adrenaline tiết ra thúc đẩy bản năng sinh tồn, cậu sợ đến ngu người giờ mới nhớ ra cái bùa thầy Sang cho. Cậu dùng tay còn lại vói vào trong túi, nhắm mắt vứt bừa bùa ra, mạnh miệng "Chết cmm đi!"
Tiếng gào thét sau lưng im bặt, con quỷ trước mắt cùng biến mất. Khi Huynjin mở mắt ra lần nữa, tất cả quay lại như lúc cậu vừa xuống đây. Mùi đất tanh hôi cũng thế, không khí yên tĩnh đến đáng sợ cũng vậy.
Trước mặt cậu chẳng có cái bùa nào cả, chỉ để lại một nhúm tro tàn làm vết tích.
Giờ bình tĩnh lại, Hyunjin mới nhận ra quanh cậu chẳng có ai. Vậy là giống khi nãy, chỉ khác rằng được Felix dắt đi và bị con quỷ dẫn đường thôi. Tay phải bị nắm gãy rồi, Hyunjin chỉ có thể cởi áo khoác vụng về quàng qua cột lên cổ để gác tạm tay vào, đi ngược lại về phía hang.
Khi cậu quay lại, mọi người tản ra soi đèn lần mò trong bóng tối, gọi nhỏ "Hyunjin ơi, Hyunjin..."
Hyunjin chạy đến bên cạnh Changbin, vỗ vai anh một cái làm anh giật bắn mình quăng cả đèn pin trong tay. Ai bảo ban nãy con quỷ mượn mặt anh dọa cậu làm gì.
"Tổ sư bố nhà nó Hyunjin! Hyunjin ơi..."
Ban đầu là mất hồn, sau là xúc động. Hai mắt anh lại rưng rưng, như thể chớp thêm vài cái là hạt ngọc đong ở đó rớt xuống ngay vậy.
"Đừng khóc, em ổn mà." Hyunjin vuốt qua hai mắt anh.
Seungmin và Bang Chan nghe tiếng bên này cũng chạy qua, chạy đến ôm cậu làm vết thương trên tay Hyunjin đau đến đòi mạng.
"Đi đâu đấy hả? Nãy anh Chan rút được quyển sổ này trong cái hốc thì mọi chuyện bắt đầu biến chuyển, tới khi tiếng nó biến thì mày cũng biến theo luôn." Giọng Seungmin vẫn còn hớt hải "Ai cũng sợ có gì đó nên không dám gọi tên mày to, tìm hoài nãy giờ chả thấy. Sao nãy mày ở cạnh tao mà chạy đi tao không biết gì vậy?"
Nói một cách nào đó, Hyunjin có thể xem là vừa mới bị ma giấu. Cậu cười trấn an hai người. "Em không sao rồi, em biết đường, ra khỏi đây trước được không?"
Chẳng ai muốn ở lại cái nơi khỉ gió này thêm một chút nào nữa, gật đầu ngay tắp lự. Hyunjin dắt mọi người đi theo cái hang vừa rồi, đến cuối thì gặp con sông. Miệng hang sát mặt nước, cách khoảng nửa mét, bên dưới không thấy đáy.
Có vẻ phải bơi ra rồi.
Hyunjin nhăn mặt, bơi một tay thì hơi vã, quay về đường cũ ban nãy Felix dắt nên có biết đi thế nào đâu. Đành cắn răng theo những người đi trước trầm mình xuống.
May mắn là không phải ở dưới nước lâu, vài sải tay đã ra được bên ngoài. Thì ra là ở ngay dưới chân cầu hôm trước Hyunjin có ghé qua. Cậu không khỏi nhớ cảnh trong mơ, vừa lên bờ là rùng mình muốn tắm ngay.
Bang Chan mở điện thoại, mới qua hai tiếng được năm phút. Trời bắt đầu tắt nắng, anh gọi cho Minho bảo anh và Jisung ra khỏi nhà ngay, trước mắt về nhà Bang Chan đã.
Ánh sáng đèn pin theo tay người cầm rọi ngang dọc, vô tình lướt qua một bóng người lẫn trong bụi, Hyunjin thấy được rọi lại nơi đó thì chỉ có cỏ và hoa. Sau đêm nay chẳng có gì là kỳ lạ với cậu nữa, nhưng lúc bắt được cái bóng, Hyunjin thấy nó thực sự là bóng người, không phải ma.
Hoang mang là vậy, miệng Hyunjin vẫn vội chen vào lúc Bang Chan nói điện thoại, kéo góc áo bảo với anh mình cần đi bệnh viện, mọi người mới tá hỏa cổ tay cậu bị gãy từ lúc nào. Chẳng trách được, trong hang tối tăm quá, muốn di chuyển nhanh nên Hyunjin cũng không thông báo làm gì, giờ an toàn rồi cậu cơn đau dần càng rõ, adrenaline rút đi để Hyunjin tập trung vào cái tay đến xám xanh mặt mày.
Cuối cùng hai tiếng sau, Hyunjin đã tắm sạch sẽ, ngồi gác một tay bị bó cục bột với chữ ký của mọi người trên đai đeo, tay còn lại lúng túng xúc tô đồ ăn mà Jisung đang cầm nghe mọi người bàn luận. Cũng may là chân chỉ bị trật nhẹ không phải bó.
Ảnh chụp ký tự trên tường được in ra bày lên bàn, cùng với quyển sổ da cũ kỹ mà Bang Chan lấy được. Quét ký tự lạ qua google lens cũng không có kết quả mấy, chỉ có mỗi một bài viết ở trang thứ mười tám bảo rằng nó nằm trong lễ cúng cổ xưa thôi.
Quyển sổ thì khác.
"Để tự tạo huyệt mạch, đầu tiên cần khắc tự cổ nhập khí, nếu chọn được địa điểm tốt thì dễ nhập khí hơn." Bang Chan đọc, cắn cây corndog một miếng lớn, miệng nhai tay lật nhanh qua trang sau "Khi đã tụ được khí, cần cúng tế đúng cách để huyệt mạch trở thành điểm thiêng."
"Toàn từ khó hiểu vậy?" Jisung gãi đầu, tưởng kiến thức y khoa đã khó rồi, thế mà nghe mấy thứ này cậu như lạc hẳn vào sương mù.
"Nhưng cái khí gì đó fake được á?" Minho đang chẳng hiểu gì, nghe xong vẫn chưa thấy mình thông thái hơn là bao, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau thắc mắc.
Changbin ngồi châu đầu vào quyển sổ cạnh Bang Chan, ngẫm một lát mới nói "Giống như đồ replica vậy, nếu đã fake điểm thiêng thì không bằng chính gốc, tụ được khí xong còn ghi chú thêm các cách nhập thêm khí, giữ khí. Hình như là tế người."
Nghe đến hai chữ "tế người", Hyunjin lạnh cả sống lưng. Nếu như vậy không chừng Felix được gia đình ông cố nhận nuôi là để tế trời, họ cũng không buồn đổi.
"Nhưng làm vậy để làm gì?"
"Cái này thì không biết, nhưng chúng ta có thể hỏi thêm nguồn thông tin khác."
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Changbin, nhìn anh đưa điện thoại ra trước mặt, màn hình hiển thị thông tin một ông lão ở độ tuổi gần đất xa trời.
"Ai vậy anh?" Seungmin hỏi.
"Ông là chủ cũ của căn nhà trên đồi trước khi nó thành nhà ma, ông giữ lại đường xuống dưới chắc chắn có ý định gì đó."
Hôm nay bị dọa đủ đường còn trèo dốc lội sông, ai cũng mệt lả. Nói chuyện thêm một lát thì như lần trước kéo đệm vào phòng chiếu phim của nhà Bang Chan ngủ, còn không quên đốt trầm làm vòng tròn muối rải xung quanh; dù sao việc ở trong cái hang đó đã gây sang chấn tinh thần không ít.
Hyunjin đặt đầu xuống gối là nhắm mắt lại vào giấc ngay.
"Hyunjin."
Cậu thức dậy, nghe tiếng gọi mà quay sang bên cạnh. Là Felix. Cậu ấy đang ngồi dựa lưng vào cây, ngước lên nhìn bầu trời có ngân hà vắt ngang tựa dải lụa, còn Hyunjin thì nằm dài trên cỏ.
"Làm sao đấy?"
Felix không đáp, không biết vì Hyunjin trả lời nhỏ quá hay người kia đang lựa lời.
"Cảm ơn cậu." Felix nhìn Hyunjin cười, sau lại chuyển tầm mắt quay lại bên trên "Nếu mình chết đi sẽ lên trên đó tỏ thật sáng cho Hyunjin ngắm."
Thật muốn vỗ cậu này một cái vì mồm miệng tào lao. Đó là những gì đọng lại trong đầu Hyunjin khi cậu thức dậy.
Bên ngoài những tia sáng còn lảng bảng, chen mây len xuống một lát là bị che lấp ngay. Có vẻ trời sắp mưa. Ý thức của Hyunjin cứ mơ hồ, đầu nhức như bổ làm đôi, cổ họng đau rát, người lạnh đến phát cóng.
"Trời thế này ngại gì mà không ngủ thêm tý."
Hyunjin lầm bầm, quấn sát chăn quanh, người khép mi thả đầu nặng dần trên gối. Người mệt là thế nhưng chẳng ngủ yên, cậu nghe tiếng xì xầm bên tai, rồi âm thanh lộp bộp đập vào cửa kính. Có ai đó đặt lên trán cậu cái khăn thật mát, lúc này Hyunjin mới thoải mái hơn một chút, rơi vào giấc ngủ sâu.
Tỉnh dậy lần nữa trời đã ngã sang màu đỏ cam. Hyunjin ngồi dậy, khan giọng gọi "Anh ơi..."
"Nghe, đỡ sốt chưa? Ăn cháo nhé?" Là giọng Minho. Có vẻ anh ngồi bên cạnh canh chừng cậu, Hyunjin gọi nhỏ là ghé lại ngay. Anh áp tay lên trán cậu một lát, gỡ ra vẫy vẫy như vừa bị bỏng, than thở "Ây, để anh thay khăn luôn."
Thế là đứng lên đi thẳng, về phòng lại với ly nước ấm, đặt trước mặt Hyunjin rồi lại quay ra chẳng đợi cậu ư hử gì thêm. Hyunjin lấy ly nước uống mấy ngụm thông họng, quả là anh Minho, lúc nào cũng biết chính xác người khác cần gì.
Thì ra Hyunjin sốt, cao đến váng cả đầu nhưng có mọi người chăm nên vẫn ổn, chỉ phải ăn, uống thuốc rồi ngủ thôi. Cậu ngại đến muốn gọi chị Yang để về nhà dưỡng bệnh, nhưng có hơi sợ xách cái tay gãy này về lại đến tai ba mẹ Hwang. Thế là đành chịu, nằm xuống tạm nhờ mọi người chăm tiếp thôi.
Tối Minho và Seungmin phải về nhà, còn lại Bang Chan, Changbin và Jisung. Ba người lại kéo hết đệm qua phòng thu của Bang Chan, xung quanh chỉ có tấm cách âm và máy móc, không có cái cửa sổ nào luôn.
"Sao phải chuyển vậy anh?"
Bang Chan suy nghĩ một lát, bảo với Hyunjin rằng phòng kia cửa sổ lớn, thời gian này hay có mưa hè gió nhiều sợ bệnh cậu tệ hơn. Cậu nghe xong cũng gật gù, dù sao sức khỏe không tốt kéo dài cũng phiền mọi người phải lo, giữ kỹ mau khỏe là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top