04.
Minho không thể ngăn bản thân mỉm cười dịu dàng trước hình ảnh một Hyunjin bé xíu trên màn hình laptop của mình, người đang được quấn chặt trong những tấm chăn với sắc mặt hơi đỏ khi cứ liên tục than vãn về người bạn làm cùng dự án của cậu.
"—anh có tin được không? Em đã bảo với cậu ta là không, chúng ta không nên đặt chậu hoa ở đằng sau cánh cửa bởi vì nó là ở phía sau cánh cửa! Ai sẽ có thể nhìn thấy nó cơ chứ? Đấy là một sự vi phạm tất cả những quy tắc trang trí nội thất mà em đã từng đọc qua! Và anh đoán xem tên ngốc đấy đã nói gì nào!"
"Cậu ta đã nói gì?" Minho mỉm cười, chống tay lên má, phối hợp với Hyunjin.
Hyunjin tức điên lên. "Cậu ta bảo là nó hợp phong thủy! Anh thử nghĩ xem liệu giáo sư của bọn em có quan tâm tới phong thủy không? Phong thuỷ sẽ giúp bọn em được điểm A à? Nghiêm túc đấy em— có gì buồn cười lắm hả?"
"Xin lỗi." Minho hắng giọng, cố gắng giấu đi tiếng cười của mình. Nhưng anh biết rằng bản thân đang không hề thành công, và đồng thời cũng trông giống như một tên ngốc nữa bởi vì nét bực bội trên gương mặt của Hyunjin đã nhanh chóng được xoá đi khi cậu đảo mắt với Minho.
"Xin lỗi," Anh nhắc lại, lần này thêm vào một nụ cười trêu chọc. "chỉ là em bị đáng yêu quá."
"Thôi đi." Hyunjin ấp úng, nhưng khuôn mặt cậu đã đỏ bừng lên đủ để cho Minho thấy được xuyên qua cả chất lượng hình ảnh dở tệ trên điện thoại của cậu. "Em ghét anh."
"Anh cũng yêu em Jinnie."
Hyunjin lại một lần nữa đảo mắt với anh, nhưng giờ trên gương mặt cậu xuất hiện thêm một nụ cười ngốc nghếch. Màn hình rung lên một chút khi cậu đẩy điện thoại của mình dịch ra xa, và Minho ngay lập tức bĩu môi theo bản năng khi thấy Hyunjin trên màn hình trở nên còn nhỏ hơn nữa khi cậu đang dọn dẹp lại bàn của mình.
Họ gọi điện vào ngày hôm nay với mục đích là để học cùng nhau, bởi vì đây đang là khoảng thời gian thi giữa kỳ của Hyunjin. Kiểu như là, một cuộc điện thoại để tăng năng suất. Mặc dù Hyunjin đã dành ra gần 45 phút để than phiền về người bạn cùng dự án phiền phức của cậu, Minho cũng không đành lòng nhắc cho cậu nhớ đến bài luận về thuyết thiết kế cậu cần nộp trong ngày tiếp theo (đối với Hyunjin, thì là trong đêm).
Mà dù sao thì, có vẻ như người nhỏ hơn cuối cùng cũng đã chịu vào việc, anh có thể thấy được Hyunjin đeo lên chiếc kính chống ánh sáng xanh to, tròn và kéo laptop của cậu lại gần.
Ngược lại, Minho, thì lấy ra vài tờ giấy và một cây bút.
Sau một lúc, Hyunjin hỏi, "anh đang làm gì thế?"
Minho nở nụ cười đầy tự hào, "Anh đang vẽ em."
"Vậy thì chắc là không thể nào đẹp được rồi."
"Này, anh chắc rằng nó không tệ đến vậy mà," Minho phản đối, xem kỹ lại bức tranh của mình thêm một lần nữa. Rồi anh bật cười, giơ lên để Hyunjin cũng có thể nhìn thấy. "Thôi được rồi, nó khá là xấu. Nhưng bằng cách nào đó thì nó trông cũng giống em."
Hyunjin còn không thật sự dành ra vài giây nheo mắt nhìn cho kỹ bức tranh qua màn hình trước khi cười lớn. "Hyung, cái quái gì vậy, xấu quá đi mất."
"Anh biết mà đúng không," Minho nói, cũng khúc khích khi anh lật tờ giấy lại để nhìn nó một lần nữa. Đó là một bức vẽ Hyunjin đơn giản, với những dấu chấm tượng trưng cho mắt, hai hình tròn to cho kính của cậu và một nét vẽ '3' xấu tệ cho đôi môi chu ra của cậu khi cậu đang hoàn thành bài luận của mình. Thật đáng buồn khi phải nói, kể cả Minho cũng nghĩ rằng Jisung có thể sử dụng chân phải của mình để vẽ ra cái gì đó tốt hơn thứ này.
"Chờ đã, anh giơ nó lên lại đi, em muốn đăng nó lên Instagram."
Minho nghe theo, tạo dáng dễ thương bên cạnh bức tranh. Anh giữ nguyên tư thế đó khi mà camera của Hyunjin lại rung lắc một lần nữa vì cậu nhấc nó lên. Anh nhìn theo cái cách lông mày của Hyunjin nhíu lại đầy tập trung, cái cách chiếc lưỡi của cậu hơi lộ ra khi cậu đang cố gắng chụp màn hình.
"Được rồi," Hyunjin nói, giờ hơi cúi xuống nhìn camera khi có vẻ như là đang mở Instagram.
"Nhớ tag anh đấy," Minho bâng quơ nói, đặt tờ giấy xuống, và tiếp tục với quá trình ngắm-Hyunjin của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top