Chap 20.

HyunJin cầm trên tay tờ giấy báo cáo hồ sơ dự án lần này mà đọc, đôi mày đẹp lập tức cau lại đầy khó chịu nhưng cũng nhanh chóng từ từ giãn ra, xem ra bây giờ cô không phải bận rộn với việc làm lại dự án của bản thân, đầu tắp mặt tối vùi mình vào đống tài liệu giấy tờ phiền phức, và phải kết thúc cái hợp đồng dự án vô nghĩa này với bên công ty kia. Nhưng HyunJin cũng không ngờ bên phía họ lại bị như vậy, xem ra bản thân thật rất may mắn khi chưa đồng ý kí vào, có cơ hội cho bản thân tự làm ra thứ mà mình đã cất công nghiêm cứu và chế tạo bao lâu này, học chắc chắn sẽ phải hối hận vì đã đạp đổ công sức của Kim HyunJin này.

Tờ báo trong tay cô có vẻ là thứ quan trọng nhất thông báo tình trạng của công ty đối phương chính xác nhất, so với những tin rác và báo lá cải trên mạng thì có vẻ thật thà hơn nhiều. Chỉ không ngờ sau một đêm mà thu chi và chỉ số doanh thu của công ty đó bị giảm nghiêm trọng, bên đó bị xã hội đen truy nã vì tội trốn thuế và mượn tiền với giá trị lớn để kinh doanh mà không trả. Tiền mượn cộng thêm tiền lời tiền lãi suốt hai năm cũng đủ khiến công ty bên đó phá sản, cũng may mà cô chưa đồng ý kí vào hợp đồng không thì bây giờ cũng bị lôi vào ba cái chuyện chính trị kinh doanh trái phép này. Nhưng trong chuyện này có chút gì đó rất kì lạ, một công ty sản xuất dòng sản phẩm nước hoa nổi tiếng lớn nhất nước lại đi trốn thuế rồi để xã hội đen truy nã vậy sao? Chắc cũng phải có khuất mắt gì đó trong truyện này rồi, không thể nào tự nhiên bọn người của thế giới ngầm đột ngột đăng tin lên khắp thành phố phát động truy nã bên đó được.

Nhắc đến xã hội đen, HyunJin liền nghĩ ngây đến Son Hyejoo, hôm qua về cùng nhau cô có bảo với em rằng bản thân bị công ty đối phương mà mình sắp kí hợp đồng liên tục gây khó dễ khiến cô rất mệt mỏi. Em còn là trùm xã hội đen của một băng đảng lớn không rõ tên tuổi, bây giờ không lẽ lại có chuyện hợp trùng hợp như vậy được sao? Cô nghi hoặc gõ ngón tay lên bàn, muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra? Chỉ trong vòng 24 tiếng mà công ty bên đó gần như đứng trên bờ vực phá sản và nợ nần, nếu bên đó yếu thế thì công ty của cô sẽ đứng nhất trong nghành kinh doanh nước hoa, nhưng cô không muốn dùng mưu kế hay giờ trò hãm hại gì hết, chỉ muốn cạnh tranh công bằng.

HyunJin liền với tay lấy điện thoại của mình, bấm một dãy số rồi gọi cho Son Hyejoo, cô muốn chắc chắn rằng nghi ngờ của mình là thật rằng Hyejoo thật sự đã nhún tay vào việc này. Bên trong điện thoại liên tục vang lên những tiếng tút báo rằng đầu dây bên kia đang bận, cô cau mày nhìn điện thoại mình rồi lại liên tục gọi cho Hyejoo. Cứ như vậy mà cô đã gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc, vậy mà người kia cũng không bắt máy. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Nhưng thôi, tạm thời bỏ chuyện này sang một bên, công ty đối phương không muốn kí hợp đồng nữa thì bây giờ cô tự mình làm ra sản phẩm mà bản thân tự nghiêm cứu vậy, miễn là bản thân không bị dính vào mấy vụ của thế giới ngầm là được, phiền phức lắm.

Tối hôm đó HyunJin về nhà vẫn là không gọi được cho Hyejoo, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy lo lắng cho em không thôi, nếu em mở điện thoại lên chắc chắn phải thấy được cuộc nhỡ của cô rồi gọi lại hoặc nhắn tin kia chứ? Đằng này lại im lặng, chẳng những không bắt máy mà còn khóa máy luôn, không lẽ em bận đi đàm phán với băng khác sao? Hay là có chuyện gì xảy ra? Hàng vạn câu hỏi đầy nghi hoặc trong đầu cô cứ luôn hiện lên khiến bản thân nôn nao không cách nào tự giải đáp được, cả ngày nay không nghe thấy tiếng Hyejoo khiến cô lo lắng và buồn bã không thôi, em từ khi nào lại chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô như vậy? Mỉm cười một cái lại khiến Kim HyunJin từ "băng sơn mỹ nữ" này lại trở thành một con mèo, khiến cô cũng phải nhoẻn miệng cười theo em, mặc dù chỉ là nhếch môi nhẹ nhưng ít ra lại khiến cả con người cô thây đổi.

*RẦM RẦM!!*

Cái cách đập cửa đầy mạnh bạo này chắc chắn là của Son Hyejoo rồi, bởi vì em là xã hội đen thì có bao giờ làm cái gì một cách nhẹ nhàng cơ chứ? Kim HyunJin mang theo nổi lo lắng trong lòng mình liền đặt ly cafe xuống bàn rồi phóng như bay ra ngoài cửa. Cô sợ em sẽ bị thương hay bị tai nạn, bị cái gì đó nên mới chạy đến chỗ cô. Nhưng khi HyunJin mở cửa ra lại thấy Son Hyejoo mỉm cười tươi như chưa từng được cười, tay còn xách mấy bị đồ lớn giống như dự định sẽ nấu cái gì đó cho cô vậy.

"Jinnie~ em mang đồ đến làm bánh mì cho chị nè"

Nổi lo lắng trong lòng cô ngui đi liền nhảy ra ôm chặt lấy em, siết chặt cái ôm hơn bao giờ hết, đột nhiên khóe mắt cô lại cay cay như muốn khóc nhưng chỉ thút thít có vài cái lại thôi. Con sói kia vẫn là không biết gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn cảm nhận được cô đang ôm mình rất chặt giống như không muốn rời xa vậy, lần thứ hai HyunJin ôm em, nhưng lần này lại chặt và lâu hơn nhiều, em cũng cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của cô. Em cũng muốn vòng tay qua ôm cô nhưng hiện tại bản thân đang xách mấy bị đồ to tướng kia rồi. Nhưng mà có cần siết chặt như vậy không!? Khó thở chết em rồi!!

"Yah Kim HyunJin!! Chị tính siết chết em đúng chứ? Mau buông em ra! Khó thở quá!!"

"Một chút..."

"Hửm?"

"Một chút nữa thôi, cho tôi ôm em một chút nữa, không lâu đâu"

Hyejoo thở dài nhìn quả đầu màu đỏ nâu đang liên tục vùi mặt mình vào hỏm cổ em ngay vị trí mái tóc đang phủ lên, em không biết hôm nay cô ăn trúng cái gì lại đột nhiên tỏ ra nhỏ bé như vậy, còn ôm em nữa chứ? Có biết làm vậy là Son Hyejoo này thổn thức lắm không hả? Tim em đập nhanh quá trời rồi nè! Cả khuôn mặt cơ hồ bị phủ lên một tầng mây đỏ hồng trong rất dễ thương, con ngươi trong mắt em khẽ dao động vì khoảng khắc này, thật sự em cũng muốn ôm HyunJin mà!! 

"HyunJin...chúng ta định đứng ngoài hành lang mà ôm nhau thế này sao?"

Hyejoo có hơi ái ngại nói, bên ngoài hành lang của chung cư có camera đó! Hai người đứng ôm như vậy cũng tầm năm phút rồi, để người khác thấy được không phải là rất mất tự nhiên sao? Em không thích người khác dòm ngó về chuyện tình cảm của bản thân đâu, chỉ là do con mèo bự nào đó cứ liên tục vùi mặt vào cổ em thôi, nhột chết mất!

"Cả ngày hôm nay chị gọi, em lại không nhấc máy?"

"Xin lỗi, em bận lắm nên phải tắt chuông điện thoại, cả ngày nay cũng không đụng đến nó"

"Không sao, em có bao giờ rảnh rỗi đâu cơ chứ?"

Hyejoo đột nhiên cảm thấy mãn nguyện khi nghe được giọng nói đầy thông cảm của HyunJin, lúc đi mua đồ để làm bánh mì cho cô cứ sợ HyunJin sẽ giận vì từ sáng đến giờ không gọi cho cô nữa cơ, ai mà ngờ bây giờ lại chủ động ôm em cứng ngắc như vậy, còn cẩn thận để không đụng trúng vết thương của em. Nếu bây giờ em nói em thích cô thì thế nào? Chắc cô sẽ không tin đâu, mà có tin cũng chẳng chấp nhận được bởi vì cái hợp đồng hẹn hò đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top